Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọn Lửa Đã Cháy

Buổi chiều...

Iruka - hiện là Hiệu trưởng Học viện Ninja đến văn phòng Hokage với xấp hồ sơ trên tay.

— Ngài thấy sao, Đệ Lục Đại Nhân ?

Kakashi ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường.

—  Iruka... — anh thở dài — Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, bỏ hai từ 'Đại Nhân' kia đi.

Iruka bật cười vui vẻ, giọng mang chút trêu chọc:
— Ngài vất vả rồi, Hokage-san.

Kakashi khẽ lắc đầu, nhận lấy tập hồ sơ rồi lướt nhanh qua.
— Có vẻ năm nay... vẫn không có học viên nào thật sự nổi bật.

Iruka đứng bên cửa sổ, gật đầu trầm ngâm:
— Đúng vậy. Thời bình khiến nhiều đứa trẻ không còn mơ làm ninja nữa.

— Nhưng thời bình... có thể duy trì bao lâu. —  Kakashi nói, giọng thấp và nặng nề — Chúng ta không chỉ cần giữ lửa, mà còn phải truyền lửa nữa.

Iruka im lặng, ánh nhìn dừng lại ở tán cây đung đưa bên ngoài khung cửa, cảm thấy những lời đó còn nặng hơn cả bản báo cáo trên tay anh.

— Tôi tin rằng, dù các em không mang trong mình thiên phú vượt trội, nhưng với niềm tin của ngài, chúng sẽ trưởng thành.

Hai người chìm vào im lặng, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên:

Cốc... cốc... cốc.

Kakashi nhíu mày. Giờ này ai lại đến? Anh lên tiếng:
— Vào đi.

Tay nắm cửa xoay nhẹ. Một cậu bé với mái tóc trắng bạc bước vào.

— Shikato? Con lại đến đây? — Kakashi kinh ngạc.

Shikato trông có phần ngạc nhiên khi thấy Iruka cũng ở đây, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu bước tới, đứng nghiêm chỉnh, hai tay buông nhẹ hai bên hông.

— Xin được làm phiền, Hokage-sama. Con có một yêu cầu ạ.

Kakashi sững người. 'Hokage-sama' – đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như thế.

— Là yêu cầu gì ?

Chưa kịp trả lời, Iruka đã lúng túng cất lời:
— Ờ... tôi có cần ra ngoài không ?

Kakashi liếc nhìn Shikato, như hỏi ý.

Cậu gật đầu, quay sang Iruka.
— Không cần đâu ạ. Vì yêu cầu của tôi cũng liên quan đến ngài, thưa Hiệu trưởng.

Iruka ngẫn ra, thầm nghĩ:
"Chuyện hai cha con nhà này... liên quan gì đến mình vậy trời."

Kakashi bắt đầu cảm thấy bất an.
— Đừng nói là con định...

Shikato gật đầu, giọng bình thản:
— Vâng. Con muốn tham gia kì thì tốt nghiệp Học viện Ninja năm nay,

Im lặng. Không gian như đông cứng lại. Shikato cũng không sốt ruột – phản ứng này, cậu đã dự đoán từ trước.

Iruka là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầu tiên, giọng anh trầm và nghiêm:
— Shikato, cháu có biết tốt nghiệp Học viện Ninja có nghĩa là gì không ?

— Là điểm đánh dấu sự khởi đầu của hành trình trở thành một Ninja chính thức. — Shikato đáp gọn, lễ phép.

Iruka lặng người nhìn cậu.
Đứa trẻ này... không giống với bất kì học viên nào anh từng dạy. Phong thái, ánh mắt, cách nói chuyện – tất cả đều vượt xa tuổi lên năm. Gợi nhắc đến Kakashi ngày trước, nhưng có phần ấm áp hơn.

— Thế giới Ninja rất khốc liệt. Dù hòa bình hiện tại đang được duy trì nhưng xung đột âm thầm chưa bao giờ chấm dứt. — Kakashi nói, lần này là giọng của một Hokage, không phải là một người cha.
— Con còn quá nhỏ. Nếu muốn trở thành Ninja, hãy đợi vài năm nữa.

Shikato ngẩng đầu hỏi:
— Thưa Hokage, giữa thời bình và thời chiến, cái nào nguy hiểm hơn ạ ?

Câu hỏi đơn giản, nhưng mang ý sâu xa. Kakashi nheo mắt, rồi trả lời không chút do dự:
— Thời chiến, tất nhiên rồi.

Shikato gật đầu:
— Vậy thì, tại sao con lại phải sợ trở thành Ninja trong thời bình?

Kakashi và Iruka đều sững sốt trước lối suy nghĩ ngược của cậu bé. Nhưng chưa kịp phản bác, Shikato đã nói tiếp:

— Đã bao nhiêu đứa trẻ tốt nghiệp giữa thời chiến? Uchiha Itachi, Uchiha Shisui... và cả ngài – Hokage-sama.

— Con là một tộc nhân Uchiha, là con trai của ngài. Con không có lý do gì để lùi bước.

Một lần nữa, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không phải bởi không ai có gì để nói, mà vì không ai có thể bác bỏ điều gì.

Kakashi cuối cùng thở dài, chống tay lên trán, vẻ bất lực:
— Haiz... Con đúng là... cứng đầu y như Obito vậy.

Iruka bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa trẻ:
— Xem ra năm nay, Học viện sẽ có một học viên xuất sắc.

Shikato mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng ẩm chứa quyết tâm sâu sắc.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và nộp hồ sơ tốt nghiệp khẩn cấp, cậu rời đi.

Trong phòng, chỉ còn Kakashi và Iruka. Iruka nhìn theo bóng dáng vừa khuất ngoài cửa, khẽ thở dài cảm thán:
— Ngọn lửa ấy... đang bùng cháy. Và nó sẽ còn cháy mãi.

----------------


Buổi tối...

Khi Obito làm nhiệm vụ về, Kakashi đã kể cho anh nghe chuyện buổi chiều. Sau khi nghe, Obito có chút ngạc nhiên nhưng không bất ngờ, mỉm cười nói:

— Anh đã đoán trước được rồi sẽ có chuyện này. Nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

— Gì cơ? — Kakashi kinh ngạc, tròn mắt hỏi.

— Thằng bé được cả anh và em huấn luyện, năng lực nó thế nào hai ta đều rõ.

Ánh mắt Obito hiện lên sự ấm áp.

— Shikato là thiên tài, mà đã là thiên tài thì tuyệt đối không để bản thân bị hạn chế và vùi dập.

Obito chậm rãi tiến lại gần Kakashi, ôm anh từ phía sau, trêu đùa:

— Trước, anh cứ nghĩ thằng bé sẽ vào Học viên học một hai năm gì đó rồi mới tốt nghiệp. Nhưng hình như anh đánh giá cao sự kiên nhẫn của nó quá rồi.

— Nhưng cái danh thiên tài quá mức áp lực và mệt mỏi. Em không biết liệu thằng bé có chịu nổi không. —
Kakashi thấp giọng nói, anh đã mang danh hiệu đó cả đời, anh không muốn con trai giống mình - một đứa trẻ cô độc.

— Thằng bé sẽ chịu được. — Obito nói, giọng chắc nịch.

— Hả?

— Shikato là kết tinh của chúng ta. Anh tin thằng bé sẽ làm được.

Kakashi ngửa đầu nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt từ thuở thiếu niên đã luôn thu hút anh, cùng nụ cười dịu dàng luôn khiến anh say đắm. Anh bất giác nở nụ cười.

— Ừm, em cũng tin là vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra kì thi tốt nghiệp Học viện Ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com