Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kế Hoạch Trong Bóng Tối

Màn đêm phủ tuyết.
Những bông tuyết trắng bay lặng lẽ ngoài cửa sổ, như muốn che giấu những bí mật đang âm thầm chuyển động.

Phòng khám tổng quát...

Shikato vừa hoàn thành kiểm tra sức khỏe, đang ngồi trên giường bệnh chờ kết quả. Tay và chân cậu vẫn còn bó bột, cánh tay trái truyền dịch đều đặn. Khác với mấy hôm trước, cậu đã tháo ống thở, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Obito ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng.

— Sao ba không khám luôn ạ? Khụ khụ... — Shikato khẽ ho, hỏi nhỏ.

Obito xoa đầu cậu, giọng ôn tồn:
— Trước đó ta đã khám rồi, không cần lo.

Shikato gật đầu. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Một bóng người cao lớn bước vào.

Cậu quay đầu lại, đôi mắt lóe lên ngạc nhiên:
— Anh Sasuke? Anh về từ khi nào vậy?

Sasuke không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt khó đoán.

— Anh Sasuke...? — Shikato ngập ngừng.

— Nghe nói em đã thức tỉnh Sharingan. Hai tomoe. — Giọng anh lạnh băng.

— Vâng.
Cậu khẽ đáp, rồi liếc sang Obito.
— Ba vừa nói với em...

Sasuke bỗng cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh:
— Diễn thật giỏi.

— Dạ? — Shikato ngơ ngác.

Trước khi Sasuke nói tiếp, Obito đã đứng chắn giữa hai người, ánh mắt đầy cảnh giác:
— Sasuke, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói bậy.

Không khí chợt đặc quánh lại. Hai Uchiha đối mặt nhau, mùi thuốc sát trùng trong phòng như hóa thành khói thuốc súng. Chỉ cần một ánh nhìn sai lệch, có thể nổ ra va chạm ngay tức khắc.

May thay, Sakura kịp bước vào, tay cầm theo tập kết quả kiểm tra.

Obito lập tức hỏi:
— Kết quả thế nào rồi?

Sakura lật hồ sơ, giọng trầm:
— Trong thời gian tới, Shikato phải nằm viện theo dõi nghiêm ngặt. Tình trạng không ổn chút nào.

— Thứ nhất: sốt cao kéo dài, ho và chóng mặt – nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương.

— Thứ hai: tổn thương phổi. Triệu chứng ho ra máu là biểu hiện rõ ràng. Phải hạn chế tối đa các kích thích về cảm xúc.

— Thứ ba: gãy tay và chân. Vết thương đang lành tốt, nhưng chỉ cần một va chạm mạnh sẽ dẫn đến chấn thương vĩnh viễn.

Không khí chùng xuống. Lời Sakura như tiếng chuông cảnh tỉnh.

— Không nghiêm trọng đến vậy chứ...? — Shikato cười gượng.

— Em nói xem? — Sakura trừng mắt.

— Dạ... không. — Cậu rụt cổ xuống, ngoan ngoãn.

----------------

Hành lang bệnh viện...

Obito cõng Shikato trên vai, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Sasuke lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt luôn dõi theo cậu bé.

"Lẽ nào... trực giác của mình sai?"

Anh bất giác nhớ lại.

— 'Em ấy đã trải qua cú sốc lớn, lại còn bị thương nặng. Quá kích động là điều dễ hiểu.'

— 'Tớ hiểu ý cậu, nhưng đừng quá nghi ngờ. Shikato không giống kiểu người sẽ giả vờ những thứ như vậy.'

Sasuke siết chặt nắm tay.
"Không... mình cần theo dõi thêm. Không thể chủ quan."

Nhưng anh không hề hay biết: một đôi mắt khác đang âm thầm quan sát anh...

「Có vẻ hắn ta đã cảnh giác rồi. Thời gian sắp tới sẽ không dễ cho ngươi đâu.」 — Giọng Thập Vĩ đầy thích thú.

「Anh Sasuke quả thật không dễ qua mặt.」

Shikato thu ánh mắt về trước khi bị phát hiện.

----------------

Phòng bệnh Shikato...

Obito nhẹ nhàng đặt con trai lên giường, cẩn thận đắp chăn. Khi anh xoay người chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo.

— Ba lại đi làm nhiệm vụ sao? — Giọng Shikato nhẹ như hơi thở.

Obito khựng lại, rồi gật đầu.

— Mấy ngày qua ba không ngủ để chăm con... Ba nên nghỉ thêm đi.

— Là một ANBU... không có chuyện nghỉ ngơi. — Obito khẽ xoa đầu con, giọng dịu dàng.

Thấy cậu còn muốn nói gì, anh đưa ngón út ra.
— Ta sẽ trở về an toàn. Hứa đấy.

Shikato nhìn anh, rồi cũng đưa ngón út ra, ngoắc nhẹ.
— Đã ngoắc tay rồi đó. Ba không được thất hứa nữa đâu.

Obito sững người. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cậu bé tươi cười ngày xưa như hòa vào gương mặt hiện tại. Anh khẽ cười – nụ cười cay đắng:

— Ừ. Tuyệt đối không.

Cánh cửa khép lại.

Shikato lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba khuất dần rồi khẽ nhìn vào ngón út của mình.
— Ba sẽ không thất hứa nữa... Nhưng... hãy cho con được thất hứa một lần.

「Nếu ngươi muốn bắt đầu kế hoạch, trước tiên nên xử lý kẻ đang theo dõi ngoài cửa đi đã.」— Thập Vĩ cảnh báo.

「Yên tâm. Ta sẽ không để bất cứ ai cản trở.」

----------------

Trên nóc nhà đối diện bệnh viện...

Tuyết phủ trắng mái ngói. Một bóng người khoác áo choàng đen đang đứng bất động.

Con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào căn phòng đối diện, nơi ánh sáng vừa vụt tắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, con mắt tím lóe lên rồi vụt tắt. Bóng người tan biến vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com