1. Là đứa con của ngư dân
Kim Taehyung năm nay mười tám, học lớp mười hai. Sinh sống tại một thị trấn nhỏ cạnh bờ biển, ít khách du lịch đến ghé thăm nên nơi đây khá yên bình, xung quanh thị trấn chỉ có những gia đình ngư dân và không mấy khá giả. Gia đình họ Kim này cũng không ngoại lệ, ba mẹ của hắn là ngư dân, hắn thì luôn nỗ lực học hành để có thành tích cao, ước mơ của hắn là có học bổng Đại học VK ở Seoul.
Dù ít khách du lịch nhưng không phải là không có, người du lịch thường chọn cách xin ở nhờ nhà người dân thay vì ở khách sạn, thị trấn tuy nhỏ bé mà lại nổi tiếng vì giàu tình thương thế đấy.
.
"Cốc cốc."
- Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?
Mẹ Kim tiến ra và đẩy cánh cửa gỗ.
- Bác có phải là người sở hữu Instagram Kim Sunhee không ạ? Cháu là Jeon Jungkook.
- À đúng là tên bác, cháu là du khách đã nhắn với bác về việc ở lại mấy hôm phải không?
- Vâng ạ!
- Ừm! Mau vào trong đi.
Để trang trải cuộc sống, mẹ Kim đã kiếm thêm thu nhập bằng cách này. Bà Sunhee khá tin tưởng vào mắt chọn khách hàng của mình, bên cạnh đó, đứa con trai của bà - Kim Taehyung thường xuyên ở nhà chăm chỉ học bài và kiêm luôn việc canh chừng ngôi nhà, điều đó khiến bà hoàn toàn yên tâm.
Bà Sunhee hướng dẫn về các phòng của ngôi nhà một lầu một trệt này và căn phòng còn trống ở cuối hành lang trên tầng là dành cho Jeon Jungkook. Tầng trệt có phòng bếp, phòng ông bà Kim và phòng chứa dụng cụ liên quan đến việc bắt tôm cá. Bước lên cầu thang sẽ có phòng của Kim Taehyung, sát bên là phòng dành cho Jeon Jungkook mà bà đã chuẩn bị. Căn nhà không to không nhỏ, đủ để sống thôi.
Sau đó, ba mẹ Kim lên phòng Kim Taehyung dặn dò vài câu rồi sớm rời đi để tiếp tục công việc chính của họ.
- Taehyung ah, hôm nay có cậu trai tên Jungkook đến chơi đấy, thằng bé cần gì thì con hãy giúp đỡ nó nhé. Bây giờ ba mẹ phải đi, con ở nhà nhé!
- Vâng.
.
Jeon Jungkook sau khi nhận phòng thì cũng sớm chìm vào giấc ngủ, cậu đã đến đây lúc bốn giờ sáng mà. Mấy nay cậu mất ngủ vì chuyện học hành khiến cậu mệt mỏi. Gia đình Jeon thì có thể nói là giàu có, chẳng vì thế mà cậu chọn cách sống buông thả, dù gì thì ba mẹ Jeon cực kỳ nghiêm khắc. Cậu là người ở Seoul, hiện tại đang bắt đầu kì nghỉ đông và ở Seoul chắc chắn lạnh khỏi phải bàn. Cậu đã nhanh chóng quyết định đến thị trấn nhỏ này để nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook sau khi có một giấc ngủ ngon lành thì cậu đã thức dậy lúc bảy giờ sáng. Cậu không biết gì nhiều về nơi đây, cậu nghe bà Kim nói bà có một đứa con trai trạc tuổi cậu ở phòng kế bên nên cậu muốn sang làm quen, cậu thầm nghĩ rằng chắc sẽ thú vị lắm đây, có thể bạn ấy mang tính cách thân thiện và dễ trò chuyện như bà Kim vậy.
Vừa nghĩ xong thì cậu đã đứng trước cửa phòng của Kim Taehyung và gõ cửa.
- Vào đi, phòng không khoá.
Hắn thừa biết trong nhà còn mỗi cậu, không nghĩ gì nhiều nên cho phép cậu vào phòng. Nhưng hắn nào biết, cái giọng trầm lạnh đó đã doạ Jungkook một phen giật mình đâu.
- Hi. Tui là Jungkook, hình như tui chưa biết tên cậu.
- Tôi là Taehyung.
Hắn có vẻ không dễ làm quen như cậu nghĩ nhỉ? Miệng hoạt động nhưng thứ được hắn chú ý nhất vẫn là đống sách vở trước mặt.
- Cậu bao nhiêu tuổi dạ? Tui thì mười bảy á.
- Tôi mười tám.
- Vậy cậu hơn tui một tuổi thôi à, chắc không gọi là anh đâu ha?!
- Ừm.
- Cậu có thể đưa tui tham quan quanh đây hông? Tại tui lần đầu đến cũng không biết rõ về thị trấn này lắm..
Đến giờ này hắn mới chịu quay ra nhìn cậu, trời ơi từ giây đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt hắn, cậu đã muốn thốt lên đây là chàng trai đẹp nhất cậu từng gặp!!!
- Được. Cậu mặc áo khoác vào đi, ở đây tuy không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh.
- Tuân lệnh Taehyunggg~
Cậu thấy vui vì tên mặt lạnh này cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn ban đầu một chút.
_____
Cùng chờ xem diễn biến tiếp theo nhaa. Mình sẽ rất biết ơn nếu cậu đọc và yêu thích cái fic đầu tay mang tên "Đứa con của ngư dân" của mình 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com