Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Không quan tâm?

Lúc tờ mờ sáng, ba mẹ Kim đã gọi Kim Taehyung dậy sớm cùng họ đến dự đám cưới của họ hàng. Hắn rón rén đi ra khỏi nhà, hắn sợ cậu bị đánh thức. Ở đám cưới, ai cũng nhiệt với gia đình hắn, thế là ba mẹ hắn dự kiến rằng đến chiều mới về nhà được, dù gì bà Sunhee cũng rất thích không khí ở đây. Trước khi đi, hắn chu đáo làm đồ ăn cho cậu, còn để lại dòng tin nhắn trước khi đi nữa.

- Instagram -

6:00
T: Tôi ra ngoài lúc sáng sớm rồi, cậu xuống lấy sandwich tôi đã chuẩn bị rồi ăn đi nhé.

8:50
T: Cậu ăn chưa? Sao không thấy động thái gì hết vậy?

9:30
T: Jungkook cậu đâu rồi hả?
T: Trả lời tin nhắn tôi đi.
T: Tôi đi đến chiều mới về được.
T: Tức chết thôi, không biết tình hình cậu ở nhà thế nào nữa!

.

Về phía Jungkook, cậu vẫn còn nằm ngủ say như chết. Vì hôm qua cậu ngủ muộn mà, cậu chưa ngủ đủ giấc tám tiếng thì sẽ không có ai lôi cậu dậy được.

Mười một giờ trưa, cậu nhăn mặt vì bị ánh nắng chiếu vào. Mười một giờ rưỡi, lúc này cậu mới thật sự thức dậy. Cậu vươn vai một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân rồi thì cậu kiểm tra thông báo điện thoại. Hiện lên rất nhiều thông báo tin nhắn từ người dùng thv, không ai khác là Kim Taehyung. Bộ hắn có chuyện gì sao? Ở chung nhà mà sao hắn phải nhắn cho cậu?

À ra là hắn ra ngoài từ sớm rồi. Cậu đã vào và đọc mấy dòng đầu, hắn nói có thức ăn cho cậu, cậu vứt luôn điện thoại lên giường rồi phi xuống bàn ăn. Cậu nhanh chóng ăn hết chiếc sandwich rồi bỏ quên luôn việc phải trả lời tin nhắn của hắn.

Cậu trèo lại lên phòng, tiếp tục công việc đan khăn choàng cho tên họ Kim kia.

.

Đúng như Taehyung nói, vào buổi chiều, hắn đã về căn nhà.

Hắn vào bếp thì thấy chiếc bánh mình chuẩn bị đã biến mất, chắc chắn là thỏ mập đã no nê rồi. Hắn lên lầu, không nể nang gì mà bước thẳng vào phòng cậu.

- Mới làm quen được mấy ngày mà không thèm gõ cửa, tự tiện bước vào vậy luôn!

- Cũng là nhà tôi. Với cả dù gì cậu cũng cho tôi vào mà gõ làm gì cho mắc công?

- Ờ ờ tui không cãi lại cậu.

- Cậu đan cái gì trên tay đấy?

Jungkook quên mất đây là món quà mà cậu muốn tặng bất ngờ cho hắn nên khi nãy quên luôn việc giấu nó đi. Giờ thì cậu giấu nó ra sau lưng.

- B-bí mật! Không cho cậu biết được!

- Thôi vậy. Mà cậu ở nhà đã ăn cơm trưa chưa? Tôi chỉ chuẩn bị kịp mỗi đồ ăn sáng thôi à.

- Tôi dậy muộn nên cái sandwich đó cũng thành bữa trưa của tôi rồi haha.

- Ừ vậy cũng được.

Hắn bỏ đi và trở về phòng của mình.

.

Gần đây Kim Taehyung thường tự trách mình đã quá buông thả trong việc học tập. Sau khi rời khỏi phòng cậu, hắn vùi mình vào bài vở. Làm bạn với một người như cậu khiến hắn vui vẻ hơn nhiều, giờ thì hắn lại đâu vào đấy thôi. chỉ có học mới khiến hắn có thể giúp đỡ ba mẹ được.

Vậy là hắn ngồi trên bàn học suốt sáu tiếng đồng hồ liên tiếp.

.

Jungkook thấy được sống thị trấn nhỏ này thật là dễ chịu và không khí trong lành quá đi. Cậu thuê một chiếc xe đạp rồi đến mọi ngóc ngách của thị trấn, tấp vào các quán ăn lề đường, ngắm bờ biển từ xa và cảm nhận gió lùa qua khe tóc. Diễn tả khoảnh khắc này đối với cậu bằng hai chữ Bình Yên là đủ. Nhưng mà tận hưởng một mình vẫn có hơi cô đơn.

Mấy tiếng ở ngoài trời rồi, cậu trả lại xe đạp và đi bộ về nhà. Cậu tò mò không biết Taehyung hắn ở nhà đang làm gì nhỉ? À quên mất.. Cậu nhận ra mình còn chưa đan xong chiếc khăn cho hắn nữa.

Cậu trở về nhà và bước thẳng về phòng để tiếp tục chiếc khăn còn dang dở.

.

Taehyung tự hỏi, lúc trước mình rõ là học ngày đêm có chán gì đâu, sao hôm nay lại thấy mệt mỏi đến thế. Hắn là thế đấy, không để ý bản thân đã học trong bao lâu, chỉ nơm nớp lo sợ mình không còn giỏi như trước. Hắn đói meo rồi, hắn thầm ước mình sẽ gặp cậu ở dưới bếp và tái diễn lại khoảnh khắc đáng yêu của cậu khi cả hai tranh giành rửa chén.

Hắn khép cửa phòng, bước chân xuống căn bếp. Đời không như là mơ nhỉ, cậu không ở đây để vui cười với hắn. Nhưng điều hắn không biết rằng cậu đã trở về nhà và vừa mới bước qua căn bếp ấy, khi hắn bước xuống nơi này thì cậu cũng mới an vị ở trên giường êm ấm của cậu rồi.

Hắn thở dài rồi mở tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì, hắn định ăn cho qua bữa, ăn cho có rồi thôi. Trong lúc ăn, hắn suy nghĩ nhiều lắm, hắn luôn cho rằng mình phải nỗ lực để được học ở Seoul, gặp lại những người anh em ngày xưa và cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn.

.

Jungkook ngồi ở giường đắp chăn kín từ đầu tới chân. Vẫn chăm chỉ đan khăn dù cho mình không khéo. Cậu rời mắt khỏi chiếc khăn trước mặt, cậu tự thoại một mình rằng..

- Hôm nay tui và cậu ta chỉ nói chuyện với nhau được xíu à, bộ cậu ta không nhớ mình à? Sau khi đan xong quà cho cậu.. tui nhất định phải phá cậu một trận cho ra trò, vì cái tội không quan tâm mình. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook