Chap 7 Người cũ
Sau 15 năm cậu luyện tập vất vả cùng đứa em gái Sora bé bổng của mình, thì cậu được sư phụ Hong Sokyun đưa cho một nhiệm vụ làm rồi báo cáo lại cho ông, nếu mà đối với Kuro thì đây là nhiệm vụ lần thứ 20 của cậu, điều đặc biệt ở đây mỗi lần làm nhiệm vụ cậu đeo một cái mặt nạ cáo lên mặt, để cho kẻ thù không nhận ra được cậu, những cậu kẻ thù từng đụng độ, họ đùa giỡn với cậu nhìn cậu như lính mới nhưng sức mạnh vô cùng ghê gớm không ai đánh lại cậu, những người ở độ tuổi cậu hiếm ai mà làm được như vậy, những kẻ thù của cậu rất nhiều và đặt cho cậu một cái tên Cáo đen, những lần cậu làm nhiệm vụ về đều trọng thưởng rất nhiều, nhưng đối với anh thì những thứ đó không làm anh vui, anh đưa những món quà ấy cho em gái mình, đôi lúc Sora thắc mắc tại sao anh không dùng quà mà đưa cho cô, cô hỏi anh nhưng anh không nói nhiều.
- Anh ơi đây là quà của anh nhưng tại sao anh không dùng mà đưa cho em - Sora hỏi
- Em dùng đi, những thứ đó anh không cần lắm - Kuro nói
Rồi xong anh bước đi, không nói từ gì cả, cô cũng im lặng nhìn anh bước ra và nhận nhiệm vụ tiếp tục không nghỉ ngơi gì cả. Vài ngày hôm sau, sư phụ tới tìm cô, rồi đưa cho cô một cái cuộn giấy, cô thắc mắc mở ra đọc thì đó là thư của anh Kuro, trong thư chỉ nói 2 câu thôi.
- Anh sẽ về trễ đấy, đừng lo cho anh. Với lại tới lúc em làm nhiệm vụ được rồi đấy - Kuro viết
Sora đọc xong, rồi cuộn lại và mỉm cười với sư phụ, ông không nói gì và cũng biết Kuro viết gì trong thư gửi cho Sora.
- Anh cháu kêu ta đưa nhiệm vụ cho cháu à, cháu cũng thích hợp làm nhiệm vụ rồi nhưng phải có anh cháu kèm cháu trong mấy nhiệm vụ đầu, không thì cháu bị thương, anh cháu xót - Ông Hong Sokyun
- Dạ vâng, cháu không có ý kiến gì đâu ạ, hình như anh cháu giữ một bí mật hả, sư phụ - Sora thắc mắc hỏi
- À, cái này ta không nên nói với cháu, tự để anh cháu nói, đây là một vết đau mà anh cháu không chịu được, vết đau này rất sâu......... - Ông Hong Sokyun nói
- Sao nữa sư phụ nói tiếp đi , cháu muốn biết lắm nói cho cháu biết đi - Sora gặng hỏi sư phụ mình
- Cháu nên hỏi anh cháu - Ông Hong Sokyun nói và đang đứng ngay cửa
Vài ngày sau Kuro về, Sora thấy anh mình chạy ra ôm, nhảy lên người anh trai mình, Kuro chưa kịp làm gì thì bị đứa em gái mình nhảy lên người, rồi ôm Sora nếu cậu không ôm thì Sora sẽ té, nên con bé vừa mới nhảy lên, cậu phải đưa tay ra bế liền.
- Sora sao em nhõng nhẽo thế, anh đi có 5 ngày thôi mà, đúng là - Kuro một tay bế, một tay xoa đầu Sora
- Anh về trong bình anh vô sự là em mừng lắm rồi, cứ tưởng anh bị gì không - Sora nói rất vui vẻ, rồi đổi sang giọng lo lắng
- Sora cháu nên đi làm nhiệm vụ được rồi đó, còn Kuro cháu có muốn theo em mình làm nhiệm vụ không, hay là cháu muốn nghỉ ngơi - Ông Hong Sokyun nói
- Sư phụ biết con rồi, đương nhiên con sẽ theo em con làm nhiệm vụ chứ - Kuro nói giọng rất vui vẻ
Sora nghe vậy liền chạy vô phòng mình, soạn đồ, rồi tiện tay lấy cặp súng của mình, rồi chạy ra chỗ mọi người đang đứng đợi mình. Ông Hong Sokyun thấy Sora chạy ra rồi nói nhiệm vụ cho 2 anh em để làm.
- 2 cháu đây là nhiệm vụ báo cáo trên biển, các cháu chỉ quan sát những hải tặc đen, thu nhập những mẫu vật mang về đây, không được gây chiến, đừng để bản thân mình bị thương - Ông Hong Sokyun nói
- Dạ vâng, 2 anh em cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ này ạ - Kuro nói
Nói xong 2 anh em nhanh chóng lên đường ra tới bờ biển, bờ biển ngay lúc này đang vô cùng hỗn loạn, những hải tặc đen đang vận chuyển hàng và đang cướp của cải của dân chài, Kuro cầm tay Sora lẻn loi những bụi cây, thấy bọn hải tặc đen đang nhốt dân chài, cậu không kiềm được lòng liền rút xuống ra bắn, Sora cản nhưng không kịp, viên đạn đang bay tới bọn hải tặc đen ấy nhưng có một ngọn kiếm chặn lại, cậu hốt hoảng và không tin vào mắt mình. Xong rồi người mà lấy cây kiếm mà chặn đạn bay tới đó chính là Kiyoshi cậu dùng thuật hắc ám của mình bóp cổ cái người mà đã bắn viên đạn ấy ra khỏi bụi cây, Sora hốt hoảng, sợ hãi, định giữ anh mình nhưng không kịp.
- Ây dà, ngươi gan to đấy mới dám bắn ở trong khu vực này, đây không phải là Cáo đen trong lời đồn à, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây - Kiyoshi cười nói
- Ngươi thả anh trai ta ra tên kia - Sora nói và liền bắn một viên đạn tới Kiyoshi
- * bong * ( tiếng đầu súng ) À có thêm một cô nhóc nữa à, bé nè chân nhóc run thế kia sao mà cứu anh trai nhóc được đây - Kiyoshi giễu cợt nói
- Cấm em đụng tới con bé - Kuro đang cố gắng nói và vùng vẩy thoát ra
- Tha cho em mi đấy nhưng ngươi phải đi theo ta, với lại ta không có anh em nào ở đây cả - Kiyoshi đang dùng phép thuật hắc ám bóp cổ Kuro và quay lưng đi
- Thả anh trai ta ra, tên khốn kia - Sora hét lên và lao tới
Khi Sora lao tới đụng vô Kiyoshi, cậu giật mình có một luồng kí ức chạy qua đầu cậu, cậu không kiểm soát liền rút cây kiếm mình ra, * xẹt * một vết chém lên người Sora, máu phun ra tứ phía, văng lên mặt Kuro và Kiyoshi
- Ta ghét con gái đụng lên người ta và ngươi xứng đánh nhận một vết kiếm lên người ấy - Kiyoshi khinh bỉ nói
Sau khi Kiyoshi nói xong Kuro liền nổi điên lên, giải phóng sức mạnh bóng tối của mình ra
- Tên khốn nhà em, tại sao em lại chém đứa em gái của mình hả thằng khốn - Kuro nổi điên nói và chạy lại bế Sora
- HA, ai kêu em ngươi đụng vô người ta, nó xứng đáng nhận một vết kiếm đấy, nếu không thì là một vết chí mạng rồi đấy - Kiyoshi cười khinh bỉ nói với Kuro
- Tên khốn nhà em - Kuro liền rút súng mình ra bắn Kiyoshi
Kiyoshi né được, lao tới định chém Kuro nhưng có một giọng nói thì thầm bên tai cậu.
- Kiyoshi, ta cần con về đây - Jinsoyun dùng thuật nói với Kiyoshi
Sau khi nghe mẹ mình kêu về, cậu lập tức biến về, Kuro thấy thế liền chạy ra coi thằng em khốn nạn của mình đang trốn ở đâu, nhưng tiếng rên đau của Sora làm cho cậu xót liền quay về, bế Sora và chạy về.
- Sora, em cố lên đừng bỏ anh,............. - Kuro vừa khóc vừa bế Sora
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com