#4
7 năm trước ...
Kéttttt
Cánh cổng sắt màu đồng dần dần được mở ra ...
Con ô tô hạng sang nhất đang dần lăn bánh xe vào sân khu biệt thự.
"Thiếu gia , mời cậu vào nhà"_ ông quản gia già khẽ nói
"Tôi biết"_hắn lành lạnh trả lời, giọng có mấy phần khó chịu
Nói xong , hắn phất áo bước xuống xe, để lại ông quản gia già đang run rẩy ở đằng sau vì sợ . Tên thị vệ nhìn ông khẽ lắc đầu :
"Haizz , thiếu gia khó tính lắm , mấy người bớt bớt cái miệng lại nếu muốn nhìn thấy mặt trời mọc , hiểu chứ ? "
Hắn - con trai độc nhất của Vương gia , Vương Nhật Nam . Từ lúc mới lọt lòng, hắn đã có cuộc sống như vua , như chúa nên tính cách có mấy phần kiêu ngạo.
---------dải phân cách ------------
Trong nhà.
Người người đoàn đoàn tấp nập chạy qua chạy lại . Tiếng ý ới cứ vang lên ...
"Người đâu , mau sắp thức ăn mang lên cho thiếu gia"
"Nhanh lên , thiếu gia đói rồi"
"Mấy người nhanh nhanh cái chân lên"
"Ồm ào , quả thật là ồn ào mà , tất cả im hết cho tôi" _ hắn quát lên
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng .
"Xì , cái lũ này sao mà lắm mồm thế" _ hắn thầm nghĩ
Chỗ này thật chán ! Nghĩ rồi hắn đẩy ghế bước ra ngoài , để lại đám người làm ở đằng sau ai nấy đều đang run cầm cập vì sợ hãi
--------phân cách tiếp nè---------
Sân sau
BỐPPPP
"Tiện nhân , mắt mày để đi đâu vậy hả ?" _ Nguyệt Như
"Nó là chó mà , làm gì mà hiểu tiếng người chứ , chị Như cứ phí lời với nó làm gì"_ Vũ Nghi lên tiếng
"Tôi ... tôi đã làm gì mấy người chứ ..."
BỐPPP
Lại một cái vả nữa giáng xuống mặt An Hạ . Lần này đau hơn lần trước. Môi cô dần dần chảy máu . Đau . Đau lắm !
"Tao cho mày cãi à con chó kia?"
" Tôi ... tôi xin lỗi "
"Tiện nhân , tiện nhân ..."
Mỗi từ tiện nhân , Nguyệt Như lại vả vào mặt An Hạ một cái . Từng giọt , từng giọt nước mắt một cứ thế rớt xuống ...Cô chịu đựng đủ rồi ! Đang định lên tiếng cãi lại thì từ xa vang đến mộ giọng lành lạnh
"Mấy cô hành hạ cô ấy đủ chưa , đủ rồi thì buông cái tay chó ra khỏi người cô ấy"
Giọng nói này là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com