sơ lược + chapter 1.1
Trịnh Lê Công Sơn 16 tuổi, là người con giữa trong ba anh em nhà này. Như thường lệ, gia đình Trịnh Lê luôn là sự tự hào của cả dòng họ và anh cũng như các anh em khác của mình : tài hoa, lịch lãm, tinh tế là những gì anh có sẵn.
Khi lên 10 , anh đã có được tài năng đầu tiên của đời mình đó là piano, piano một loại nhạc cụ khó chơi và rất khó để học được tuy nhiên anh lại khác , anh học rất nhanh khi chỉ mới nghe qua bản nhạc thì anh đã có thể trình diễn lại nguyên văn bản nhạc một cách uyển chuyển. "Thiên tài!!". Và hơn thế anh còn có nhiều sơ trường khác như lập trình máy tính, hội hoạ, v..v...
Tuy tài hoa là thế nhưng anh lại thiếu thốn tình thương của cha mẹ anh. Khi nhỏ anh được nghe kể rằng, thời điểm mình sinh ra chính là thời điểm ông mình mất vì thế mọi người coi ảnh là vận xui, tránh né anh như né tà. Cũng bỏi vì sự việc đó mà mẹ anh chỉ nuôi anh đến tháng thứ 9 khi anh cai sữa thì bỏ ảnh cho ô xin trong nhà chăm sóc.
Và khi đó anh biết mình không còn là con cái của cha mẹ nữa. Họ bỏ ảnh rồi.
_______________________________________________
-Này, sao em cứ núp người trong góc tối thế, ra đây chơi với út và anh đi!
Người anh cả của tôi, Trịnh Lê Văn Kim lúc đó 7 tuổi và Trịnh Lê Thu An lúc đó 4 tuổi còn tôi thì 6 tuổi. Rủ tôi đi lên phòng làm việc của bố mẹ chơi, tôi tuy ngây thơ nhưng vẫn biết rằng nơi đó là nơi mà tôi không thể bước chân vào dù chỉ một bức nhưng anh hai và út thì khác hai người họ là con của bố mẹ, họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà này.
-Đúng đó , đúng đó! Anh ba chơi với tụi em đi. Con bé út nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn khiến tôi cảm thấy có phầm uất ức về mình. "Tại sao em ấy có thể bày ra cặp mắt ấy chứ? Tôi còn không thể làm được điều đó dù chỉ một lần, tôi biết khi tôi làm nó nhiều người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt ớn lạnh chứa đầy sự khinh thường rồi hỏi tôi biết dịa vị của mình trong ngôi nhà này là ở đâu không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com