Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lên đường trở về.

Ngày hôm sau, mọi người đều được trở về lãnh địa của mình. Cuộc gặp mặt với Vương tử Decigro bị hủy bỏ, thay vào đó là đám tang của Kasta với sự góp mặt của Emilla, Disemlay, Hawley, Kwesh và Cerras. Cuối cùng sau 13 năm thì Kasta mới được chôn cất tử tế, trong đám tang phu nhân Cerras ôm mặt khóc nức nở, Emilla thì ôm bà dỗ dành.

Sau khi dự tang lễ, Emilla cũng nhanh chóng nhậm chức, chỉnh đốn lại gia tộc. Đồng thời cô cũng viết một bản tường trình thuật lại toàn bộ sự việc giao cho Decigro và một bản thư gửi Hoàng đế.

Chrow đang nói chuyện với đội hộ tống của mình trong khi bọn họ đang thu xếp hành lí chuẩn bị quay về lãnh thổ Basilient.

"Ồ? Chrow, con cáo này ở đâu thế?" Eyemi - chị gái của Pasa, đồng thời là một xạ thủ tài năng nhìn thấy Derilm sau khi khỏi hoàn toàn chứng sợ ánh sáng đang nhảy tưng tưng dưới chân Chrow thì ngạc nhiên hỏi.

"Tớ lụm được ngoài đường, thấy dễ thương nên đem về nuôi." Chrow mỉm cười đáp, thuận tay nắm gáy Derilm nhấc lên nhét vào lòng. Vừa cúi đầu xuống đã gặp ngay ánh mắt phẫn nộ của cáo đỏ.

Lụm con khỉ, chứ không phải anh đến xin tôi đi theo anh à??

Chứ không phải cậu không đồng ý xong bị tôi đánh à?

....

Phía trên là một màn giao lưu nhỏ bằng mắt giữa một người một cáo dưới sự hỏi chấm vủa Eyemi. Cô nói:

"Tớ cũng muốn nuôi con gì đấy, chỉ là Pasa bị dị ứng nên không nuôi được." Eyemi nhìn em trai đang đứng đằng xa nói chuyện với Lieco.

"Không nuôi chó mèo được thì cậu có thể nuôi con khác mà, con nào không có lông ấy." Chrow nói, bàn tay vuốt lưng Derilm khiến cậu ta vừa bực mình vừa thoải mái. Tuy có chút không vui nhưng vì đang trước mặt người khác nên không nhảy lên cạp vào mặt Chrow được nên chỉ đành ngậm ngùi nằm yên.

"Hừm... cậu thấy ốc sên thế nào? Dễ thương chứ?" Xạ thủ suy nghĩ một chốc rồi nói.

"Nếu cậu thích." Chrow mặt không đổi sắc lấy tay bụm miệng Derilm trước khi có âm thanh nào đó phát ra từ cái miệng cáo nhỏ xinh đó.

Mọe, gu độc lạ dữ!

Derilm trợn trắng mắt quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Eyemi, thế nhưng vừa thoát khỏi Eyemi thì đã gặp ngay Misam đang bóp cằm suy nghĩ.

[Nghĩ gì đấy?] Derilm hỏi, hôm qua Misam đã dạy cho Derilm cách giao tiếp với mình nên giờ con cáo đỏ không còn gặp trở ngại gì khi trò chuyện không cần mở miệng nữa.

[Ốc sên có ăn được không?] Misam suy tư.

... Được rồi, con bé tinh linh này không những mạch não khác người, thích những kim loại phát sáng mà đồng thời cũng là một tinh linh có tâm hồn ăn uống.

Bởi vì xe ngựa của Chrow đã nát bét từ lâu nên những nhà khác thì đi xe của mình về còn riêng Chrow thì đi bằng xe do nhà Batorry cung cấp.

[Lên xe ngựa nào.] Chrow bước lên xe ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế.

"Chrow, Treson vẫn đi với Pasa như cũ sao?" Lieco nghiêng đầu vào cửa sổ hỏi.

"Đưa ông ấy lên đây đi." Chrow đáp.

"Ổn chứ?" Trong đáy mắt của Lieco hiện lên một chút không hài lòng, vị phó đội hỏi lại.

"Ổn mà, không sao đâu. Vết thương của ông ấy lành chưa?" Chrow gật đầu, thuận miệng hỏi.

"Lành rồi!" Helita đưa Treson vào trong xe, đáp.

"Vậy thì tốt rồi, lần này là ai đánh xe đấy?" Treson ngồi đây rồi thì không biết ai là người đánh xe cho lần về này đây nữa.

"Tớ đánh xe, yên tâm về kĩ thuật của tớ nhé!" Awan ngồi đằng trước lên tiếng, anh trút bỏ lớp áo giáp dày của mình để mặc vào bộ trang phục đánh xe vui vẻ nhìn con đường phía trước.

"Ai mà chả yên tâm về kĩ thuật đánh xe của cậu, chỉ cần cậu đừng đánh võng lạng lách vượt đèo vượt suối, băng đi với tốc độ bàn thờ là được rồi!" Nhìn thấy người đánh xe lần này là Awan, Ponnel vừa rút một lọ thuốc chống ói từ trong túi ra phân phát cho mọi người vừa nói.

"Gì chứ!? Tớ tránh mấy con kiến mà chứ có đánh võng lạng lách gì đâu! Cậu không thấy tội lỗi khi chạy qua chúng nó sao??" Thiếu niên tóc xanh đậm hướng đôi mắt màu đen bất mãn nhìn về người đồng đội của mình.

"Chậc, xạo quần riết quen." Lieco bĩu môi nhìn Awan.

"Thôi cậu im đi." Ponnel nuốt xuống viên thuốc, một bên chỉnh lại mái tóc đen nâu của mình, một bên quăng cho Awan ánh mắt khinh thường.

"Im lặng, Lieco nói tục, về viết kiểm điểm cho tôi. Còn Awan, nhớ chạy cho đàng hoàng." Phantor đằng trước không nhịn được nữa, nhíu mày nhắc nhở.

"Vâng..." Lieco ỉu xìu nghĩ tới khi về đến lãnh thổ đã phải viết một bản kiểm điểm 500 chữ mà tinh thần xuống dốc. Còn Awan thì vui vẻ đáp lời đội trưởng rằng hãy yên tâm.

"Cái nhóm này bất ổn quá, an toàn không đấy?" Derilm nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, hé mắt qua cửa sổ nhìn nói.

"Không sao đâu." Chrow cười cười nhìn ánh mắt bất an của Derilm.

Ừ, không sao đâu mà!

.

"Ọe... ọe..." Derilm trong hình dáng thú nhân chống tay vào thân cây, từ miệng cậu ta rơi ra thứ hỗn hợp không tiện miêu tả đã hơn 5 phút rồi.

"Mọe..." Derilm vừa súc miệng vừa chửi một tiếng.

"Sạch ruột luôn, cả đồ ăn ăn từ năm ngoái cũng nôn ra ngoài rồi. Tên này kinh khủng thật, hơn thuốc sổ nữa... Làm sao mà bọn họ có thể theo kịp hắn ta vậy???" Derilm quay về chỗ Chrow, biến lại thành hình cáo đi đến bên cạnh hắn than thở.

Chrow vừa uống trà vừa cười nói:

"Không sao đâu, bởi vì có người đi cùng nên Awan mới đi chậm vậy đấy. Để hôm nào tôi dẫn cậu ra ngoài một mình với cậu ta, vài lần là quen ngay ấy mà."

Derilm phóng ánh mắt kinh tủng nhìn về phía Awan đang bị Phantor trách phạt bên kia:

"Awan Slentor, tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi? Đây là đường rừng, gập gềnh, không có người; thế nhưng trên đường phẳng như trong lãnh thổ thì sao? Cậu chạy như vậy gây ra tai nạn ai là người chịu trách nhiệm?!!"

"Tôi xin lỗi..." Awan cúi đầu nhận lỗi.

"Viết kiểm điểm đi, 1000 chữ. Về đến lãnh thổ nộp cho tôi, hoặc cậu rời xa ghế lái kể từ bây giờ nếu cứ tiếp tục hành động như vây. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ!" Awan đứng dậy, cúi đầu chào rồi đi qua chỗ Chrow ngồi xuống. Derilm nhanh chóng nhảy lên đùi Chrow khoanh thành một vòng nhìn cậu ta.

"Tớ thật sự thích đánh xe, nhưng mà cách đánh xe của tớ hình như không được ổn lắm."

Bọn họ để rút ngắn thời gian đã đi bằng đường tắt, không đi qua Luha hay Paban nữa mà đi xuyên qua khu rừng luôn. Cho nên bây giờ bọn họ đang ngồi giữa khu rừng để nghỉ ngơi, trước mặt là đốm lửa sáng cháy bập bùng. Nếu cứ tiếp tục với tiến độ này không tính cách đánh xe của Awan thì khoảng tối mai bọn họ sẽ về đến lãnh thổ bồ câu.

Nhìn Awan đang thở dài, Chrow cảm thấy cậu nhóc mười chín tuổi này rất có khí thái của một phượt thủ. Nếu như cậu ta mà ở thời hiện đại thì chắc giờ này đã gia nhập biệt đội đi phượt khắp nơi rồi.

Nhưng mà đừng nên tham gia Bát Hương Vàng, phạm pháp đấy.

"Đội trưởng bắt tớ viết kiểm điểm 1000 chữ, Lieco thì 500. Khi nãy cậu không thấy được gương mặt hả hê của cậu ta lúc tớ đi ngang đâu!" Awan vừa bứt cọng cỏ vừa kể khổ với Chrow.

"Hồi bé tớ hay bắt anh trai thả tớ lên một cái thùng, sau đó thả tớ từ trên đồi tuyết xuống. Tớ trong cái thùng đó sẽ nghiêng người qua lại để vượt chướng ngại vật là mấy cái cây xuống tận chân đồi." Awan bứt hết cọng cỏ này đến cọng có kia ném vào lửa, hào hứng kể lại kỉ niệm lúc bé.

Chà, máu lửa đấy. Còn sống tới giờ là may rồi, tuổi thơ dữ dội quá!

Derilm âm thầm gật gù với tuổi thơ của Awan, một bên lại xót thương cho cái dạ dày bé xíu của mình khi ngồi trên xe của anh ta.

"Cậu thấy đấy, lúc trước tớ muốn đi làm đánh xe cơ. Mà anh trai muốn tớ học kiếm, tớ nhất quyết không chịu. Lúc đó tớ còn chạy đến tận chuồng ngựa để trốn cơ. Sau đó ngủ quên ở đó luôn." Nhìn thấy dưới chân đã không còn cỏ để nhổ, Awan nhanh chóng đổi chỗ ngồi sau đó kể tiếp.

"Thế sao giờ cậu lại học kiếm? Anh trai cậu đâu?" Chrow hỏi, trước nay chỉ biết nhà Awan nuôi ngựa trên vùng lãnh thổ có tuyết, cha mẹ của cậu có hai người con trai là Awan và Aten thôi.

"Mất rồi, anh tớ mất rồi nên tớ học kiếm. Sau khi cãi nhau với anh trai, tớ chạy ra ngoài, trốn đến chuồng ngựa không cho ai thấy. Anh tớ đi tìm tớ giữa trời tuyết giá rét, sau đó... Buổi sáng tớ thức dậy thì anh trai mất rồi." Awan thả lỏng vai, rũ đầu.

"Tớ hối hận lắm. Nếu như hôm đó tớ không chạy ra ngoài, nếu như hôm đó tớ quay lại nói lời xin lỗi với anh trai thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra." Awan như rơi lại quãng thời gian bảy năm trước, cậu nhóc mười hai tuổi đứng nhìn anh trai chết cứng đằng xa trong vòng tay cha mà khóc nức nở.

"Cậu biết không, lúc đó cứ mỗi lần nhìn thấy chuồng ngựa là tớ lại sợ hãi không dám bước vào. Mỗi lần đánh xe hay cưỡi ngựa tớ đều phải chạy thật nhanh, thật nhanh muốn về nhà. Bởi vì tớ trở về nhà quá chậm nên anh trai mới đi ra ngoài tìm. Bởi vì tớ về nhà quá chậm khiến tớ ngủ quên, bởi vì tớ chậm nên anh trai mới chết. Lỗi của tớ..."

Awan ôm mặt, không để ai thấy biểu cảm của mình. Thế nhưng Chrow biết Awan đang đỏ mắt, thậm chí có thể là đang khóc, hay chỉ là im lặng không biểu hiện gì bên ngoài nhưng vết thương bên trong lòng đang nứt ra từng chút.

"Xin lỗi, khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui." Chrow đặt tay lên lưng Awan, nhỏ giọng nói.

"Đi, đi ngủ đi. Ngày mai thức dậy rồi chúng ta về nhà, về nhà thật nhanh nào." Chrow rót cốc trà nóng đặt vào tay Awan, sau đó đứng lên ôm Derilm đi về phía xe ngựa không quay đầu lại.

'Đừng khóc nữa, anh trai cậu ở trên trời không muốn nhìn thấy cậu đau khổ đâu' là một câu an ủi vô dụng.

Chà, ít nhất thì chưa từng có ai nói như vậy với mình cả.

.

.

.

=====

13/4/2023

Up ngày 14/4/2023

Góc thú tội: :))) Khúc đầu cười phun khúc sau sầu ngang. Thôi arc tiếp theo này vui nhá, yeah yeah!

Tin tưởng tui!!

Cánh gà nhỏ về arc "Dinh thự Batorry"

Các diễn viên trong phân cảnh được mời nhận một phỏng vấn nhỏ.

MC: Xin chào, mời mọi người hãy nêu cảm nhận của mình về arc này được không?

Lamouti: Lamouti là một tên cặn bã, lúc đọc kịch bản diễn tôi phải đi hỏi đi hỏi lại tác giả đến mấy lần. Sau đó lại tức giận đập quyển kịch bản bốp bốp, có vết hằn do cạnh bàn này thấy không? //giơ quyển kịch bản ra//

Emilla: Lamouti thực sự rất cặn bã, chỉ thương cho mấy đứa trẻ.

Disemlay: Đúng vậy, cả Kasta, Emilla, Disemlay, Hawley vả Kwesh đều rất đáng thương. Thời điểm mọi chuyện xảy ra bọn họ chỉ mới mười ba mười bốn tuổi mà thôi.

Hawley: Nhưng mà Emilla đoạn cuối ngầu thật sự, lúc mới xem tôi nghĩ Emilla là một cô tiểu thư dịu dàng nhẹ nhàng như nào đấy. Xong lúc diễn tới khúc cuối tôi ngớ người luôn.

Kasta: Tất nhiên rồi, dù là trong kịch bản hay ngoài đời. Em gái tôi đều ngầu như vậy //mặt tự hào//

Kasta nhỏ: Xùy, xem ai đó cuồng em gái kìa //bĩu môi//

Kasta: Ít ra anh mày không rén khi nhìn thấy hình nộm được đem từ dưới đất lên trong đoạn đào xác //liếc mắt.//

Kwesh: Về chuyện của Henemika, Presoun và Tomson thì có lẽ trong tương lai sẽ có nhắc tới. Tôi có thấy đây này //dở kịch bản ra xem//

Lamouti: Này này này, chú mày đừng có spoil coi!

Kasta: Đúng vậy, chú mày là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Ngay cả Emilla dễ thương của anh cũng lớn tháng hơn chú mày, nghe lời đê!

Kwesh: Hờ. //bất mãn//

Henemika & Presoun: Mấy đứa trật tự tí nào, già cả rồi không theo kịp mấy đứa. //chỉnh camera//

Lamouti: Henemika, bà bằng tuổi tôi đó. Tôi năm nay mới có ba mươi tám mà bắt diễn một nhân vật U50, trét phấn lên mặt mệt quá.

Presoun: //giơ nhẫn// Thế show bạn đời của chú mày ra!

Lamouti: ...

MC: Đoạn về công thức của Ma Dược cậu cảm thấy thế nào?

Chrow: Trông giống mấy phương trình Hóa học lắm, nhìn hơi đau não tí. Nó còn vó chút khác biệt với cách viết PTHH nữa nên là khá rối.

MC: Cậu có cảm tưởng như nào về đoạn lên sàn của Decigro trong chương 13.

Chrow: Ừm... thêm cái đứng trên lầu cao, đội mũ quan, áo rộng tay và thêm chòm râu nữa là đẹp.

Decigro: ...

MC: Có ai biết arc sau là nói về cái gì không?

Chrow: Không biết, chúng tôi được phát kịch bản theo arc chứ không theo quyển nên không rõ lắm.

Tones: Chương sau đến lượt tôi đúng không?

Chrow: Hình như không phải, chương sau là đất diễn của Derilm. //vừa đọc kịch bản vừa xoa đầu con cáo đóng vai Derilm bản thú//

Derilm: Khửa khửa khửa, Derilm thần thánh ta đây sắp có đất diễn! //ngửa đầu cười lớn//

Tones: Hẳn là thần thánh, Bần Thần thì có chứ Thần thánh cái nỗi gì.

(Bần = Nghèo)

Derilm: Ha, ít nhất thì tôi vẫn không bị ghét bỏ như ai kia. //Cười mỉa//

Tones: Gì chứ? Tôi là nam chính hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhan sắc của tôi cũng nằm trong top chim thấy chim sa, cá thấy cá lặn chứ bộ. Ghét là ghét như nào? //bất mãn//

Lieco: //đang lướt facebook// Xàm quần riết quen!

Derilm: Nam chính hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhan sắc của cậu cũng nằm trong top chim thấy chim sa, cá thấy cá lặn??? Xưa rồi Diễm, anh lấy gương ra soi mình có giống nam chính nguyên tác chỗ nào cái đi rồi hãy nói chuyện. Nhan sắc của anh là hoa gặp hoa héo, người gặp người nôn, chim bay gãy cánh, cá chết trôi sông thì có!!

Kasta: //Bốc máy lên bấm 115// Alo? Khoa tâm thần ạ? Vâng vâng, đến ngay phim trường "Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước" nhé. Có 2 bệnh nhân cần nhập viện gấp. Vâng, tôi cảm ơn, vâng!

Tones: Móa!! //rút kiếm//

Misam: //ngơ ngác// Chuyện gì vậy anh??

Chrow: //Ngồi nói chuyện với Cerras// Không có gì đâu, chơi tiếp đi. Nào bấm máy anh gọi em.

Decigro: Em nói rồi, đậu hũ kho dứa ăn ngon hơn!

Carian: Tàu hũ kho khóm ăn ngon hơn.

(Đậu hũ kho dứa và Tàu hũ kho khóm là một)

Carian: Hai cái đó là một mà, khẩu vị em bị làm sao ấy.

Decigro: Còn anh nữa, rõ ràng là bún đậu mắm tôm thì nên chấm mắm tôm. Anh lại đi chấm nước mắm!

Carian: Gọi bún đậu mắm tôm nhưng chấm nước mắm thì có sao đâu! Anh mày ăn thấy ngon là được.

Rex: //đi ngang qua// (Mẹ, hai thằng điên.)

== Đoàn phim "Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước" lại một ngày gà bay chó sủa==

(P/s: Có cảm giác cái hậu trường này giống như viên kẹo nhỏ xíu cho 12 chương Batorry dark vậy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com