Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ám sát

Sau khi rời khỏi thị trấn Paban, suốt dọc đường tiếp theo Chrow ngoài đôi khi hay ngủ thiếp đi thì lại rất hay nói chuyện với Lieco qua cửa sổ.

"Thật vậy à? Phantor thích Harnlei á??" Chrow mở to mắt nhìn Lieco khi nghe anh nói Phantor thích một cô gái trong đội hiệp sĩ.

"Thật đó Chrow, thực ra ---- oái ặc." Thế nhưng không may cho Lieco là khi hắn sắp nói chuyện với Chrow về Harnlei thì bị cái nhìn sắc lạnh của Phantor làm cho câm họng, ngoan ngoãn cúi đầu đi tiếp mà không nói chuyện với Chrow nữa.

Nhìn kỵ sĩ tóc vàng im lặng không ho he gì nữa, Chrow mỉm cười sau đó nghiêng đầu tựa vào vách nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đây đã là lần thứ năm hắn ngủ từ khi bắt đầu lên đường tới bây giờ.

Phantor và Lieco là hai anh em cùng cha khác mẹ, sau khi hạ sinh Lieco thì mẹ của hắn đã bỏ hắn cho chồng rồi đi mất. Người chồng không lâu sau đó cũng qua đời, Phantor và Lieco khi đó lưu lạc khắp nơi, năm Lieco tám tuổi được nhà Basilient thu nhận. Nhận ra tài năng kiếm thuật của cả hai, Bá tước đã bồi dưỡng họ thành những kiếm sĩ tài ba, lại có độ tuổi xấp xỉ Chrow nên Beackan rất vui lòng để ba người làm thân, cùng nhau trưởng thành.

Trong khi Phantor có dáng người cao ráo khỏe mạnh, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thái độ nghiêm túc thì Lieco lại có phần khác biệt. Mái tóc dài màu vàng hoe được hắn buộc lên cao, đôi mắt màu tím nhạt như lưu ly, tính tình vui vẻ, hay đùa nghịch chung với Chrow khi còn nhỏ. Nhất là trong những lần cùng nhau trêu chọc Phantor, Lieco luôn là người cầm đầu rồi kéo theo Chrow nhập cuộc.

Tuy dáng người không vạm vỡ bằng Phantor nhưng tài năng kiếm thuật của Lieco được xếp vào hàng xuất chúng, một mình cân cả Phantor và Chrow mà không gặp nhiều vấn đề gì ngoài thương tích trên người có đôi khi sẽ hơi nặng.

Tuy hay trêu chọc anh trai nhưng trên thực tế, Lieco lại sợ Phantor gấp mười lận niềm vui mỗi lần nhìn anh trai tức giận đuổi đánh mình. Trong thâm tâm của Lieco, sau khi cha mất thì người nuôi dưỡng mình là Phantor, hắn vẫn nhớ như in biểu cảm của Phantor lúc nghe người ta nói em trai mình sẽ không sống được nữa vào cái đêm đông giá lạnh đó.

Trống rỗng, vô hồn, tuyệt vọng.

Vì lẽ đó, Lieco luôn âm thầm cố gắng từng ngày, dù vẫn thường xuyên trêu tức Phantor nhưng hắn vẫn luôn hy vọng một ngày đó mình thật sự trưởng thành. Không cần anh trai nặng lòng vì mình, có vợ có con, sống an lành đến hết cuộc đời về sau.

Đi tiếp trên con đường cho đến khi trời gần sẩm tối, bọn họ cũng sắp đến được địa phận thị trấn Luha Thế nhưng vào lúc cách Luha khoảng chừng một dặm đường thì đột nhiên chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội. Chrow bám chặt lấy thành xe trong khi các kỵ sĩ hộ tống bên ngoài rút kiếm ra.

"Xoẹt!" Một cây dao găm trượt qua cổ Chrow găm lên vách tường. Chiếc xe ngựa nghiêng sang một bên.

Ngay lập tức Chrow lấy lại bình tĩnh nhanh tay rút cây dao găm trên vách xuống xoay người đỡ lấy lưỡi kiếm ngắn đang lao tới từ phía sau.

"Keng--"

Tên lạ mặt kia rút thêm một cây dao nữa đâm xuống, Chrow nghiêng đầu né tránh, vì không gian trong xe ngựa khá chật hẹp nên hắn phải tìm cách thoát ra ngoài nhanh nhất có thể.

"Xoẹt!"

Theo tiếng dao rạch là thùng xe bị vỡ làm đôi, lúc này Chrow nhân cơ hội nghiêng người ngã ra ngoài, chống chân đáp xuống đất. Thế nhưng chưa kịp để hắn nhìn rõ tình hình thì các đòn đánh cứ thế liên tục lao tới, toàn bộ đều nhắm vào phần cổ.

Quá rõ ràng rồi, tên này muốn hắn chết.

Trong phút chốc, Chrow nhớ lại xem mình từu nhỏ đến giờ có chọc ai hay không mà lại có người muốn đẩy hắn đến chỗ chết.

Lướt qua một vòng, Chrow mới phát hiện các kỵ sĩ hộ tống thế mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Như vậy tiếng rút kiếm khi nãy chỉ co thể là tên ám sát rồi.

"Roẹt."

Máu túa ra từ miệng vết thương trên cánh tay, đồng thời Chrow cũng cướp được cây dao thứ hai từ tay kẻ ám sát.

Không đau lắm, vẫn còn có thể tiếp tục.

Nghĩ xong, Chrow vận thử một chút aura lại phát hiện bản thân không thể sử dụng được hào quang trong tình huống này. Chết thật, có khi nào mình hít phải cái thứ độc dược gì rồi không?!

Thế nhưng cũng vì hành động vận chuyển aura này mà cổ tay vừa hết đau nhức lại tiếp tục nhói lên khiến cho tay của hắn run rẩy trong một giây.

Ngay lập tức kẻ ám sát nghiêng lưỡi kiếm ngắn hướng về tim hắn dâm tới.

"Xoẹt/Roẹt."

Hai âm thanh cùng lúc được vang lên, Chrow lùi lại với một vết đâm gần sát bên tim, chỉ cần lệch một chút là hắn đi tong.

Chrow ngước mắt nhìn kẻ ám sát đang đứng trước mặt vơi cánh tay trái bị cắt đứng hoàn toàn.

"Ngươi là ai?" Chrow hỏi.

"..." Tên ám sát im lặng, hắn lao lên toan giết chết Chrow thế nhưng đi được một nửa thì mất thăng bằng khụy xuống.

Chrow lúc này mới hiểu ra, trên thanh kiếm này có bôi một lớp độc. Khi nãy hắn dùng thanh kiếm của kẻ ám sát chém ngược lại nên tên lạ mặt mới bị trúng độc, bây giờ đang thoi thóp kia kìa.

"May là khi nhỏ mình từng bị đem đi thí nghiệm nên giờ mới không chết ngay. Chứ không mình còn chết sớm hơn hắn nữa."

Chrow thì thào, sau đó nhìn lại xung quanh.

Đây hình như là rừng Xanh, nhìn mấy cái cây xanh ngọc kia là biết. Cơ mà trên lịch trình có chỗ nào viết là đi xuyên qua rừng Xanh đâu nhỉ??

Chow nhìn lại kẻ ám sát đang hấp hối thì nhận ra bộ đồ hắn đang mặc là bộ đồ của người đánh xe. Nếu như kẻ ám sát đang mặc đồ này thì chắc có khả năng là hắn xử lý người đánh xe rồi.

Chrow đi lại lục người kẻ ám sát trong khi hắn ta không thể cử động. Vài thao tác lật áo trong tìm túi ngoài, Chrow đã lôi ra được một bình thuốc nho nhỏ, kèm theo đó là một bức thư đã bị nhàu nát. Tuy biết đọc trôm thư của người khác là không tốt dù người ta có ý định giết mình đi chăng nữa. Nhưng nhìn người đàn ông sắp chết trước mặt, hắn quyết đoán mở luôn bức thư ra đọc, dù sao thì mình cũng nên tìm ra ai là người muốn giết mình mà đúng không?!

"Hoàng hậu... con gái tôi??"

Trong bức thư bị nhàu nát, vài chỗ còn bị nhòe đi thì Chrow chỉ đọc được vài chữ. Hắn nhíu mày hòi người đàn ông:

"Hoàng hậu thuê ông giết ta?'

Ông ta chết rồi hả??

Vươn tay sờ vào động mạch chủ thì nó vẫn còn đập tức là ngời đàn ông này vẫn còn sống. Chỉ là ngoài đôi mắt đang mở thì ông ta hoàn toàn không có hơi thở.

"Chết giả à??"

"Này, nếu như đúng thì ông chớp hai lần, sai thì chớp một lần nhé."

Người đàn ông chớp một lần.

"Ông là người câm đúng không?"

Hai lần.

"Hoàng hậu thuê ông giết ta?"

Một lần.

"Cái bình này là thuốc giải phải không?"

Một lần.

"Được rồi."

Nói xong, Chrow đổ ra một viên nhét thẳng vào miệng kẻ ám sát. Mỉm cười thiện lành khi nhì thấy ông ta co rút đồng tử rồi ngồi bật dậy nhìn Chrow bằng đôi mắt trừng lớn.

Quả nhiên là thuốc giải, nhưng mà cơ thể mình hiện giờ chả có vấn đề gì ngoài máu đã ngừng chảy. Tính ra thì thí nghiệm kia cũng có lợi phết, nếu không mìnnh chết luôn từ đời nào rồi. Không cần dùng gấp, cứ trò chuyện một lát đã.

"Bác Treson, bác làm đánh xe cho nhà cháu hơn hai mươi năm rồi, bây giờ cháu mới biết thì ra bác là một sát thủ đấy." Chrow mỉm cười nói ra danh tính người trước mặt.

Trong ánh mắt người đàn ông ánh lên vẻ nghi hoặc.

"Trên người bác có mùi của Telanxikante. Cháu quen mùi đó hơn mười năm rồi." Chrow nói.

Treson cúi đầu, trong đáy mắt ông ánh lên vẻ hối hận. Nhưng ngay sau đó ông nhìn Chrow, đúng hơn là nhìn vết thương trên người hắn.

"Cháu không dùng Pantozhanko bác ạ." Chrow nói. Lúc ngửi mùi thì hắn đã nhận ra ngay đây là loài cỏ mà ngày nào Yon cũng nói với hắn, đây loài cỏ trị thuốc giả chết. Tiếc một cái là hắn bị dị ứng với loài này nên nếu khi nãy thấy là thuốc giải, không ngửi cẩn thận mà nốc vào thì có khi đi chết còn nhanh hơn nữa cơ.

"Lần này là cháu đi." Chrow nói xong thì đứng lên, ý của hắn là Chrow mới là người đi dự tiệc lần này, không phải Rex. Cho nên việc ám sát của Treson đã thất bại rồi.

Mình có thể cho ông ấy một số tiền sau đó bảo ông ấy rời khỏi nhà Basilient. Đây thật sự là một điều nguy hiểm đối với nhà Basilient.

Còn hoàng hậu... để điều tra thêm đã, khi nãy chữ bị nhòe không đọc được gì.

Chrow bỏ lọ thuốc và tờ giấy vào túi áo của mình, xoay người rời đi.

Lúc này, nội tâm của Treson đang rất hỗn loạn. Ông vốn là một sát thủ, Beackan đã đồng ý thu nhận ông vào gia đình, trợ giúp cvho hai cha con ông, đổi lại ông phải phục vụ cho nhà Basilient.

Thế nhưng, vào một tháng trước, có một người phụ nữ tìm đến ông. Bà ta nói rằng muốn ông giết chết người thừa kế nhà Basilient, nếu không, người chết sẽ là đừa con gái duy nhất mà ông hết mực thương yêu

Lúc đó, trước những lời nói đe dọa của bà và vì mạng sống con gái mình. Ông đã đồng ý, ông phản bội lại nhà Basilient. Theo lời của người phụ nữ kia thì người đi trên chiếc xe ngựa này sẽ là người thừa kế của nhà Basilient. Ông đã viết một bức thư cho người phụ nữ kia, "Queen". Nhưng lại không gửi đi mà để trong túi áo, tìm cách giải bình thuốc độc mà bà ta đưa cho ông với mục đích bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bây giờ, chẳng những công việc thất bại, mà Chrow còn biết được về chuyện ám sát. Ông đã phản bội lại lòng tin của nhà Basilient, rồi con gái ông - Vilaena rồi sẽ ra sao đây. Cả hai người bọn họ rồi sẽ ra sao đây.

Với tính cách của cậu chủ, chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng ông thêm lần nữa. Và tệ hơn, ông có thể bị giết chết.

"Queen" lẫn "Basilient" đều sẽ không tha thứ cho ông.

Cánh tay trái bị đứa lìa ở cách đó không xa, Treson chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi nhắm mắt lại. Lúc này, phía bên cạnh vang lên xào xạc, Treson quay đầu nhìn qua thì thấy Chrow đã quay lại, trên mặt mang theo vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì.

Hắn dừng trước mặt ông, cúi đầu nói:

"Khi về dinh thự, ta sẽ là người giải quyết chuyện này. Bây giờ thì bác cần băng bó canh tay này lại đó thưa bác Treson."

Cậu chủ?

"Không cần gọi ta, chúng ta quay lại chỗ đội hộ tống." Nói xong, không biết từ nơi nào, Chrow rút ra một dải băng gạc dài bắt đầu quấn lại phần bị cắt cho Treson, sau đó hắn đi lại chỗ cánh tay bị đứt ủa ông nhặt lên, hai người cùng nhau đi về nơi đội hộ tống đang hỗn loạn.

Vì sao Chrow hành xử như vậy?

Quay lại mười phút trước...

===

25/2/2023
===

Góc thú tội: Lúc đầu tui tính để Treson tỏi luôn rồi cơ, nhưng mà sau đó ngẫm lại sau này ông này có ích nên giữ ổng lại. Chương sau là biết tại sao Chrow hành xử như vậy nha:33

Fact: Telanxikante và Pantozhanko đều là tui chế ra, không có thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com