Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cười



Đối diện với người gặp hôm trước ở đồn cảnh sát, Lee Minhyung có chút ấn tượng không tốt đẹp, vừa rồi còn thấy gã đụng chạm Ryu Minseok, lực tay liền tăng thêm mấy phần.

Sự xuất hiện của Lee Minhyung vốn đã nằm trong dự đoán của gã, nhưng khác với lần đầu tiên gặp, bây giờ gã mới nhận thấy người trước mặt to lớn cỡ nào, không hề kém gã mà còn có phần nhỉnh hơn dù là người Châu Á. Gã dùng hết lực mới rút được cổ tay mình ra, khớp xương bắt đầu ê ẩm.

Cùng lúc đó Choi Wooje trở về, đang bước đến thì nhìn thấy cảnh này, nhóc liền khựng lại ngó qua anh mình, hiểu được ánh mắt của Ryu Minseok, cậu nhóc lập tức xoay người không chần chừ mà ra khỏi nhà hàng.

Lúc này Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Wooje đã quen với việc này suốt mấy năm qua.

"Đừng làm phiền người của tôi."

Chân mày Lee Minhyung cau lại cảnh cáo gã, hắn hướng mắt về chiếc ghế đối diện Minseok, như muốn nói gã đang cản trở bữa tối của hắn và em.

"Xin lỗi, hẹn gặp em sau nhé, Tres."

Dù không cam lòng nhưng gã vẫn phải chịu thiệt rời đi, hôm nay gã chỉ đến dùng bữa, không đem theo người, tự nhủ rằng sau này điều tra thằng gã ghét xong sẽ tính sổ với cả hai một thể.

Chờ gã ta khuất bóng, Ryu Minseok lập tức lao ra ngoài, chẳng hề để ý đến Lee Minhyung đang đứng đó.

Em biết Choi Wooje sẽ đợi em ở đâu đó bên ngoài, dù có phải đợi đến sáng mai, thằng bé cũng sẽ đợi đến khi nhìn thấy em an toàn ra ngoài mới thôi.

Đúng như dự đoán, cậu nhóc đang ngồi ở ghế công cộng hướng ra bờ hồ, nhìn thấy Ryu Minseok, cậu liền chạy như bay đến lo lắng hỏi.

"Anh Minseok, anh không sao chứ, có chuyện gì vậy anh?"

"Anh không sao, Wooje à, chỗ này an ninh không tốt, em bắt taxi về khách sạn trước, anh sẽ liên lạc sau, nhé?"

Minseok nói rất vội, em biết nhóc có bao nhiêu ấm ức cùng tủi thân, khi trong ngày sinh nhật, chỉ mới gặp em được một lúc đã phải chia xa không biết ngày gặp lại, cũng chẳng được rõ lí do là gì.

Nhưng ở cái thành phố không biên giới này, em sợ gã kia nhìn thấy Wooje, em sợ gã kia giận em mà đụng tới cậu nhóc trước mặt, sợ mình trở tay không kịp, vô vàn nỗi sợ khiến Ryu Minseok chẳng thể quan tâm đến giọt nước mắt đang chực chờ lăn khỏi hốc mắt cậu nhóc.

"Anh đi nhé."

Nhìn Choi Wooje lần nữa, em để lại một câu rồi quay lưng đi, dứt khoát không để bản thân nhìn thấy gương mặt mếu máo đáng thương đó lần nữa.

Không rõ Lee Minhyung cũng đã theo em ra ngoài từ lúc nào, hắn đứng ở cửa nhà hàng như đang đợi em trở về. Ryu Minseok không đi đến chỗ hắn mà hướng đến thùng rác bên cạnh, em cởi áo khoác ngoài, không hề do dự mà thẳng tay ném vào, sau đó mới đến trước mặt Lee Minhyung cất lời.

"Cảm ơn anh."

Lee Minhyung không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn em rồi cởi áo vest của mình ra, cẩn thận khoác lên vai em. Mùi trà thoang thoảng lại lần nữa quẩn quanh chóp mũi, Ryu Minseok không từ chối, ít nhất nó khiến em dễ chịu hơn lúc này.

"Làm gì?"

Hắn kéo tay em lại hỏi khi thấy em đang muốn vào trong, hẳn em chẳng thể quay lại đó ngồi ăn một mình.

"Tôi đi thanh toán đã."

"Không cần, tiệc SKT ở tầng trên, vào trong ăn chút gì đi."

Lúc nãy hắn có để ý đĩa ăn của em rất sạch sẽ, chắc chưa kịp nhét gì vào bụng.

Không ngờ lại trùng hợp tới vậy, đến nước này rồi sao Minseok có thể từ chối.

"Vậy anh vào trước đi."

Hắn vẫn bất động nhìn em, ý tứ rõ ràng là muốn biết em đi đâu, Minseok lần đầu cảm nhận được bản thân như thế nào trước mặt người khác, về khoảng này hai người khá giống nhau.

"Tôi đến cửa hàng điện thoại một chút."

"Dùng điện thoại tôi, không ai điều tra được đâu."

Gần như Lee Minhyung hiểu hết những gì em đã và muốn làm mà chẳng cần giải thích, trùng hợp thay, Minseok cũng tương tự như vậy.

Hắn đã nhìn thấy Choi Wooje, nếu muốn biết thì không ai có thể giấu được, thế nên dùng điện thoại của Lee Minhyung cũng được thôi. Và em tin, bảo mật cá nhân của SKT cho người điều hành nó chắc cũng chẳng mấy ai phá hỏng được.

Ryu Minseok theo Lee Minhyung vào phòng bao, SKT có trụ sở ở Đức nên không mấy khó hiểu khi bên trong nhiều người đến thế.

Nhưng trừ hai người vừa bước vào thì hầu hết ai ở đây cũng đang rất khó hiểu.

Dù cố vấn Ryu bây giờ mới đến hay có đi vào cùng lúc với phó chủ tịch của bọn họ cũng không có gì bất ngờ, nhưng họ đang thấy điều gì đó không đúng lắm.

Chiếc áo trên người cố vấn Ryu, không phải là của ngài Lee sao?

"Qua đây."

Ryu Minseok rất nhanh nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này, lần đầu tiên em rất muốn không nghe theo mệnh lệnh đó của Lee Minhyung, nhưng làm sao đây, em đang cần điện thoại của hắn.

Trên chiếc bàn tròn chỉ có ba bộ đĩa ăn được sử dụng, hai chỗ còn lại không ai khác ngoài hai người họ Lee kia, có lẽ đây là quy tắc của SKT chăng? Minseok âm thầm thở phào, em không có quyền ngồi đây đâu nhỉ?

Nhưng một giây sau, Lee Minhyung lập tức có câu trả lời cho em, hắn kéo ghế ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, không có ý gì là nhớ đến việc cho em mượn điện thoại.

Minseok chớp chớp mắt, ngó nghiêng sang Lee Kanghoon bên cạnh, nhưng vị giám đốc kia chỉ ngó lại em, nét mặt như muốn hỏi sao em còn chưa ngồi xuống, chờ đợi gì nữa?

Em cảm thấy ánh mắt của mọi người ở đây có thể xuyên thủng tấm lưng mình, đành bất lực kéo ghế ngồi giữa hắn và Kanghoon, em không muốn gây thêm sự chú ý nào.

Nhân viên nhà hàng nhanh chóng đem ra cho em một bộ đồ ăn mới, lúc này Lee Kanghoon mới ghé lại giải đáp thắc mắc không nên lời của em vừa nãy.

"Đâu phải bọn họ không được phép ngồi đây, do bọn họ không dám thôi."

Ngồi ăn cùng ba "ông thần" này hả? Nuốt có trôi không? Ryu Minseok nghĩ liền có thể hiểu được.

Sau khi nhìn thấy cố vấn Ryu khoác áo của phó chủ tịch bước vào cùng ngài ấy, đến ngồi cạnh ngài ấy, nhân viên SKT còn chứng kiến cố vấn Ryu dùng điện thoại của phó chủ tịch nhắn gì đó dù cậu cố vấn đã cố giấu hành động đó xuống mặt bàn.

Trong phòng bắt đầu nhiều hơn một câu chuyện, ở SKT dù không có luật nhưng hầu hết nhân viên đều tự giác không bàn tán về đời tư của nhau, nhưng lần này là ngoại lệ, vì trước đó họ đã chứng kiến chuyện của Ryu Minseok và ban quản lý Kim, giờ còn thêm cả cấp trên của họ, toàn là những nhân vật không tầm thường, nên không thể không tò mò về mối quan hệ của ngài cố vấn này.

Minseok trả lại điện thoại cho Lee Minhyung sau khi chỉ nhận được một chiếc icon nhỏ trong tin nhắn hồi đáp của Choi Wooje, có vẻ cậu nhóc vẫn hờn dỗi em vì chuyện lúc nãy, nhưng chỉ cần biết nhóc đã về an toàn là được, thời gian tới em sẽ nghĩ cách dỗ nhóc sau.

Dù không muốn ăn nhưng Ryu Minseok vẫn cố nhét vài thứ vào miệng, một phần vì sợ nửa đêm đói, một phần vì Lee Minhyung bên cạnh cứ thỉnh thoảng gắp cái gì đó bỏ vào bát của em.

Minseok và Kanghoon lại bắt đầu âm thầm đối đáp bằng mắt.

"Cấp trên gắp đồ ăn cho cấp dưới là bình thường mà đúng không?"

"Không."

"Ít nhất phó chủ tịch cũng từng gắp cho anh đúng chứ?"

"Không."

"Lee Chul thì sao?"

"Càng không."

Ryu Minseok ho khụ khụ, người bên cạnh lập tức nghiêng đầu nhìn, em hiểu được ý hắn muốn hỏi, liền vờ vuốt ngực nói nhỏ.

"Tôi no rồi, ngài lo cho hai người họ đi."

Dù không phát ra tiếng nhưng Kanghoon biết rõ Minseok hiểu được cuộc trò chuyện của hai người, giờ em nói vậy không phải muốn tự mình bình thường hoá việc làm của phó chủ tịch chứ?

Lee Minhyung nghe qua đã biết em không thoải mái, nhưng nguồn cơn sự việc có lẽ xuất phát từ vị giám đốc tài năng của hắn.

"Hoon, cậu cần tôi lo không?"

Kanghoon là người tiếp theo bị sặc, anh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể quay qua Lee Chul cầu cứu.

"Không cần ạ, Chul lo được."

Tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang bầu không khí kì lạ trên bàn ăn, Ryu Minseok thầm cảm ơn trời phật, em tưởng mọi chuyện có thể dừng lại ở đây rồi, nhưng khi Lee Minhyung đọc tin nhắn xong, ánh mắt hắn lại hướng em nghiền ngẫm, hắn buông đũa, mắt không rời Minseok mà đưa điện thoại đến đặt trước mặt em.

Ryu Minseok khó hiểu cúi đầu nhìn điện thoại...

Khoé môi co giật.

Một dòng tin nhắn được gửi từ dãy số mà em không thể quen thuộc hơn.

[Khi về Hàn anh nhất định phải ở nhà với em đấy, nếu ông chủ chỗ anh mà còn bóc lột anh nữa, em sẽ mách ba mẹ kiện lão.]

Trán Ryu Minseok nổi đầy vạch đen, mắt đối mắt với Lee Minhyung, rõ ràng thằng bé hiểu lầm điều em nói, nhưng chẳng biết giải thích làm sao, em nghĩ chuyện này đi giải thích thì có khi còn khó hiểu hơn. Minseok nuốt nước bọt, hạ thấp giọng cố nói ra một câu.

"Trẻ con không hiểu chuyện..."

"Ngài Lee!"

Và điều khó tránh khỏi cuối cùng cũng đến, người vừa mới thắng cuộc - Yesung đang cầm trên tay ly rượu đỏ đứng sau Lee Minhyung, tiếng gọi của anh ta cắt ngang lời nói của Ryu Minseok, cũng thành công khiến em ngẩng đầu, họ lại chạm mặt nhau lần nữa.

Nhưng người được gọi thì lại không vội phản ứng, hắn đợi em dời mắt khỏi Yesung quay lại hướng về mình rồi tặng cho em một cái nhìn sâu thẳm, đưa tay lấy điện thoại của mình đặt lại chỗ cũ.

Chuyện này, tính sau.

Xong xuôi mới quay đầu lại, nhìn ly rượu đưa đến bên cạnh, hắn cũng chầm chậm nâng ly của mình lên, "cạch" một tiếng lại nhanh chóng đưa nó trở về mặt bàn.

Không ai lạ gì điều này, nhất là nhân viên của SKT, trong một bữa tiệc thường có rất nhiều người đến chào hỏi ngài Lee, nếu lúc nào ngài ấy cũng nhấp môi đáp trả thì không biết sẽ trụ lại được bao lâu.

Yesung cười cười, ngửa đầu tự mình uống một ngụm rồi quay qua nhìn Ryu Minseok bên cạnh, những cảnh vừa rồi sao có thể lọt khỏi mắt anh ta, điều đó làm ngụm rượu vừa uống như nghẹn lại cổ họng.

"Cho phép tôi mời cố vấn Ryu một ly được không? Mong ngài cố vấn bỏ qua cho sự bồng bột lần trước của tôi."

Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, em không ngu ngốc mà không nhận ra người này chẳng có ý gì gọi là muốn tạ lỗi, anh ta chỉ muốn tỏ ra rộng lượng trước mặt ai đó thôi, nhưng mà, em có cần phải giống anh ta thể hiện lấy lòng cấp trên không?

"Tôi xin phép từ chối."

...

Không khí xung quanh như hạ xuống âm độ, tất cả đều không ngờ Ryu Minseok chẳng buồn giữ thể diện cho Yesung dù anh ta đã xuống nước trước.

Khuôn mặt Yesung đông cứng, đến cả cánh tay cầm ly rượu cũng không kịp phản ứng rút về.

"Ý tôi là rượu, còn chuyện lần trước, anh đừng nghĩ nhiều."

Khoé miệng Lee Minhyung cong cong, rõ ràng em chẳng để bụng chuyện đó, nhưng có lẽ Yesung có gì đó khiến em không hài lòng nên cứ phải xù lông lên trước, để đối phương khó xử mới chịu hoà hoãn sau.

Minseok nói vậy hoá chẳng phải người nhỏ nhen để bụng sự việc đó tới tận bây giờ chỉ có Yesung thôi sao?

Tính tình khó chiều thật đấy, không thể để bản thân chịu thiệt chút nào.

"À... vâng..."

Khó khăn đáp lại lời Ryu Minseok, Yesung máy móc trở lại chỗ ngồi của mình, ngón tay bấu chặt lấy ly rượu dù đã đặt nó xuống bàn, anh ta không tiêu hoá nổi lời của Ryu Minseok, nhưng điều khiến các khớp tay anh ta trắng bệch đến tận bây giờ là vì anh ta đã nhìn thấy nó.

Nụ cười của Lee Minhyung.

Nó có nghĩa là gì?

Đây là lần đầu Yesung được chứng kiến ngài ấy cười vì điều gì đó mà không phải là nụ cười xã giao như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com