12. Súng
"Cậu muốn thử không?"
Ryu Minseok giật mình quay đầu nhìn Kim Kwanghee đang nở nụ cười hướng về phía em.
"Hả?"
"Bắn súng ấy? Mấy người chơi thể thao mạo hiểm hay thích trò này mà?"
"À, tôi... không."
Giọng em trả lời không liền mạch, ngón tay khẽ siết ly trà, điều này vừa vặn rơi vào mắt người ngồi gần em nhất.
"Ồ."
Kim Kwanghee đột nhiên nhìn về phía sau cảm thán một tiếng, Ryu Minseok cũng nghiêng đầu nhìn theo.
Khoảng sân phía xa đã sáng rực như ban ngày, nhân viên nhà hàng đang bận rộn chuẩn bị bia tập bắn, hàng rào chắn và các bàn trưng đầy thiết bị rất nhanh xuất hiện, vài vị khách đã rời khỏi bàn ăn tiến đến nơi đó.
Một tấm kính ngăn cách nhà hàng và sân cỏ được kéo ra, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Ryu Minseok lướt mắt qua mấy loại súng được xếp ngay ngắn phía xa, có chút cảm thán.
Thảo nào nhà hàng này lại tách biệt với phía trước như vậy.
"Thử chút đi anh."
Kim Hyukkyu bị Kim Kwanghee kéo khỏi bàn ăn, dù không mấy hứng thú nhưng anh cũng vui vẻ chiều theo, dù gì người em thân thiết này của anh cũng chỉ mới về nước được mấy hôm, vả lại có ôn thần ngồi kia, anh cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với Ryu Minseok.
"Nói là tiệc đón gió, nhưng không khác đại hội tìm kiếm nhà đầu tư đâu."
Sau một lúc ăn uống thoải mái khi chỉ còn hai người, bên tai ngoài tiếng nhạc du dương thỉnh thoảng còn vang lên một tiếng nổ nho nhỏ, Lee Minhyung bắt đầu lên tiếng.
Ryu Minseok biết hắn đang nhắc đến bữa tiệc mà Kim Kwanghee trịnh trọng mời em tới trong cuộc trò chuyện lúc nãy, em không từ chối, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu.
"Tôi đoán được, SKT cũng đến tìm cơ hội chứ?"
"SKT là nhà đầu tư."
Lee Minhyung từ tốn trả lời.
Đúng rồi, SKT còn cần người khác đổ vốn vào sao?
"Xì~ ừ nhỉ."
Ryu Minseok bật cười với câu hỏi của chính mình vừa rồi.
Có vẻ vì không khí nơi đây nên Lee Minhyung có cảm giác em gần gũi hơn với hắn, hoặc có lẽ giờ đã tan làm nên giữa hai người không còn cách biệt cấp trên cấp dưới chăng?
Giống như nụ cười của em bây giờ, dù nó đã qua và chỉ còn lưu lại khoé môi hơi cong, nhưng nó đang vô tình kéo trái tim hắn về phía em thêm chút nữa.
"Chắc sẽ khá nhiều người đến tìm ngài đấy."
"Để xem... SKT hiện giờ, chắc sẽ không chi vốn cho chuyện gì nữa."
Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn hắn, chuyện giải đua và dòng xe đua sắp ra mắt, hiện còn thêm cả việc mời Kim Kwanghee, đúng là SKT lúc này sẽ chẳng còn hơi sức đâu đi lo chuyện khác.
"Nhưng tôi, thì chắc có..."
Lee Minhyung cũng nghiêng người về phía em, ánh mắt hắn dừng lại trên nốt ruồi lệ của người đối diện.
Nhất thời không hiểu lời hắn nói, Ryu Minseok chớp chớp mắt, không nhận thức được khoảng cách của hai người đang khá gần từ lúc nào.
"Hả..."
Chỉ một từ bất chợt thốt lên trong vô thức, Lee Minhyung cũng nhận ra được biến đổi trong mắt Ryu Minseok, và cũng như biến đổi trong lòng hắn.
"Không thì, cậu thử đến tìm cơ hội xem."
Lee Minhyung mang theo nụ cười nhẹ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của hắn, Ryu Minseok bên này khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy có gì đó kì quái.
"Phó chủ tịch Lee?"
Người được gọi nhíu mày, hắn chẳng buồn quay về hướng phát ra tiếng đã cắt ngang cuộc trò chuyện với em lấy một cái.
Ryu Minseok hoàn hồn từ câu nói vừa rồi của sếp mình, em quay đầu nhìn, một người đàn ông chạc tuổi Lee Minhyung, cả người như giá trưng đồ hiệu di động, treo trên mặt nụ cười giả tạo đang tiến đến.
Em lại quay về nhìn người bên cạnh, hắn vẫn duy trì trạng thái lúc nói chuyện ban nãy, hoàn toàn không có ý gì muốn đáp lại với vị khách vừa đến.
"Ngài... quen sao?"
"Không quen."
Đến một cái nhìn cũng không có, liền nói không quen?
"Ngài Lee, tôi là người đấu thầu linh kiện với Lee Kanghoon."
Ryu Minseok thấy hắn không lên tiếng, tiếp tục thủ thỉ.
"Kìa, ngài... quen chưa?"
"Có nhớ chút."
Lee Minhyung không biết ăn nhầm thứ gì mà tính khí trở nên có chút khó chiều, hắn chỉ hướng em trả lời chứ không đoái hoài gì đến người đang đứng.
"Ngại quá, ngài Lee hình như say rồi, có việc gì hôm sau anh liên lạc với SKT nhé?"
Người đàn ông rõ ràng khó chịu, anh ta biết với chút rượu vang trong bữa ăn làm sao Lee Minhyung có thể say được?
Nhưng mọi bực dọc đều vơi đi vì sự chú ý của anh ta giờ đã đổ dồn vào điều khác.
Anh ta chưa từng nghe Lee Minhyung có người yêu, thân cận dường như chỉ có hai người đã từng gặp qua, vậy người nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt là ai?
"Xin lỗi, cho hỏi cậu là?"
"Tài xế."
Ryu Minseok thấy ánh mắt đối phương quét dọc quét ngang khắp người mình, có chút không vui liền trả lời cho có.
"Vậy à, tôi có thể biết tên của cậu được không?"
Nếu thật sự là tài xế cỏn con, anh ta đã chẳng thèm để vào mắt dù cho có xinh đẹp đi nữa, nhưng để tài xế ngồi ăn cùng, trên bàn vừa nãy còn có Kim Hyukkyu, có ngu anh ta mới tin lời em nói.
"Sao? Vị tổng giám đây có ý đào gốc... SKT à?"
Sao ban đầu không tự nói chuyện với nhau đi?
Nghe được người từ nãy giờ giả mù cuối cùng cũng lên tiếng, Ryu Minseok phụng phịu không quan tâm nữa mà quay về tập trung ăn uống, để cho hai người đàn ông kia bắt đầu đối đáp.
"Ngài Lee, tôi nào dám, chỉ là hiếm khi gặp ngài thế này, muốn mời ngài ra ngoài thử chút."
Nói rồi anh ta hướng ra ngoài sân cỏ, trên mặt treo nụ cười đắt ý.
Lee Minhyung nhớ Kanghoon từng báo cáo kết quả đấu thầu tháng trước, nghe nói đối thủ xuất thân từ quân đội, nên anh ta có vẻ đang tự cao vô cùng trước mặt hắn.
"Cũng được."
Minseok ngưng động tác ăn uống, hơi bất ngờ với thái độ dễ dãi bất thường của người nọ, nghi ngờ hắn say thật.
"Ngài... được sao?"
Em chỉ biết Lee Minhyung trên thương trường sát phạt như cái biệt danh của hắn, còn về phương diện tác chiến ngoài đời, làm ở SKT lâu như thế cũng chưa từng nghe ai nhắc qua.
"Không chắc nữa."
"Vậy thì đừng đi."
Ryu Minseok đáp ngay tắp lự, hoàn toàn xuất phát từ sự hiểu biết của em về súng đạn, dù chỉ là tập ngắm bắn cũng cần phải tìm hiểu làm quen với súng trước, nhưng lời vừa thốt lên nghe không đơn thuần như thế, nó vượt xa hơn quyền cấp của một cố vấn hay một tài xế trong mắt người đàn ông lạ mặt kia.
Chính em cũng nhận ra điều đó nên liền muốn chữa cháy.
"Ý tôi là..."
"Nghe em."
Chưa kịp giải thích, Minseok đã bị hắn doạ sợ, cái cách xưng hô gì thế kia?
"Xin lỗi vị tổng giám đây rồi."
Nói rồi hắn nâng ly rượu lên hướng người phía sau tỏ ý như tạ lỗi rồi tự mình nhấp một ngụm.
Người đàn ông kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, nụ cười bên môi dần cứng ngắt.
"Hay là để tôi thay ngài ấy, được không?"
________________
Kim Hyukkyu cầm trên tay một khẩu súng lục, chuẩn bị thay đạn cho Kim Kwanghee, động tác đột nhiên dừng lại khi thấy Ryu Minseok đút hai tay trong túi quần đang thong thả tiến lại gần, phía sau còn có Lee Minhyung và một người khác.
"Cuối cùng cậu cũng chịu ra."
Kim Kwanghee tháo tai nghe, mỉm cười nói với thần tượng của mình.
Đoàng~ Đoàng~ Đoàng~
Liên tiếp ba tiếng súng vang lên, chỉ mới ra ngoài vài giây, vị tổng giám kia đã đến thẳng
nơi nhân viên chuẩn bị sẵn mà nóng lòng khai hoả.
Anh ta trông rất bực dọc, vốn muốn tỏ vẻ với Lee Minhyung một chút để trả đũa cho vụ làm ăn thua lỗ, nào ngờ người ta còn chẳng buồn chơi, giờ thì thể hiện gì trước mặt người nhỏ xinh kia? Có thắng cũng không ý nghĩa gì.
Ryu Minseok thở hắt ra, liếc về ngài phó chủ tịch "có bệnh" đang thản nhiên ngồi ở băng ghế phía sau, không đâu hắn lại dở chứng vậy?
Em đi đến chiếc bàn cạnh vị tổng giám, nói là bồi anh ta nên phải theo đến nơi đến chốn.
Nhìn qua các loại súng có trên bàn, không khó tìm thấy loại mà em đã từng rất quen thuộc, ở đây hầu hết mọi người đều đang dùng nó.
"Em dùng cái này đi."
Trên tay Kim Hyukkyu cũng có sẵn một khẩu, anh bước tới không ngần ngại mà đưa nó cho Minseok.
Nhìn khẩu súng được đưa tới trước mặt, quá khứ lần nữa chạy dài trong đại não, kích động trái tim bên dưới co bóp mãnh liệt.
"Cảm ơn, nhưng tôi dùng cái này thôi."
Ryu Minseok nhẹ nhàng từ chối, em cầm lấy một khẩu súng săn lớn, với em nó mới mẻ nhưng sẽ dễ chịu hơn thứ kia nhiều.
Không chỉ một mình Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và cả vị tổng giám kia cũng hơi bất ngờ với lựa chọn của em.
Sau khi đeo tai nghe và nhận lấy khẩu súng lớn đã được nhân viên chuẩn bị xong, em bước tới khu vực ngắm bắn, chờ đợi chiếc bia mới được bật lên.
"Đặt ở đây."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột nhiên truyền tới trên đỉnh đầu, chưa kịp phản ứng, một vòng tay to lớn đã bao trọn lấy Ryu Minseok trong lồng ngực.
Lee Minhyung không biết bước đến từ bao giờ, một tay nắm tay em đỡ súng, tay còn lại kéo báng súng đặt vào bả vai mình.
Ryu Minseok biết đối với những loại súng lớn sẽ có sức giật khác xa với súng lục thông thường, người mới sử dụng sẽ ít nhiều chịu tác động, nhất là còn với những người có khung xương nhỏ như em. Nhưng em không yếu đuối đến thế, em chịu được, ngài phó chủ tịch có cần làm tới mức này không?
"Tôi tự..."
"Nghiêng đầu một chút."
Cùng với sự ra hiệu của Lee Minhyung, chiếc bia mới xuất hiện, tiếng súng liền vang bên tai Ryu Minseok, em cảm giác cánh tay bị giật ra sau một chút, còn lại không cảm nhận được gì nữa.
Tất cả mọi người trên sân đều tập trung xem kết quả, khi màn hình phóng to bia tập được bật lên, ai nấy đều ngỡ ngàng với số điểm trước mặt.
Sáu điểm.
Tiếng vỗ tay miễn cưỡng, nhỏ rồi to dần xung quanh họ.
Đừng nói là sáu, chín điểm đối với Ryu Minseok cũng là sai lầm, nhưng đó là đối với em trước đây, huống hồ còn là một loại súng không thuận tay, em chẳng có chút xấu hổ nào với kết quả đó.
Về phần Lee Minhyung, cho là hắn ít tiếp xúc hay thậm chí là không với bộ môn này, nhưng với tính cách của hắn liệu hắn có phần nào bực bội không?
Nghĩ rồi em liền quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn treo bên môi nụ cười nhàn nhạt, thấy em nhìn mình, hắn cũng cúi đầu đối mắt với em.
"Em không tập trung à?"
Hắn đổ lỗi, vẫn dùng cách xưng hô khi nãy dù bây giờ chỉ có em và hắn nghe thấy, nhưng trong lời của hắn chỉ nghe ra hàm ý trêu đùa.
Xem ra em lo nhiều quá rồi, với người như Lee Minhyung, hắn sẽ xấu hổ rồi tức giận với cái chuyện này sao? Những thứ ấu trĩ như vậy không nên đặt chung một chỗ với hắn.
Vị tổng giám bên kia bắt đầu đắc ý, nghĩ nếu dưới sự trợ giúp của anh ta, em sẽ có số điểm hơn thế nữa, dù gì ba phát vừa rồi của anh ta cũng lần lượt là chín, chín, mười.
Đoàng~
Một tiếng nổ nữa vang lên.
Trong khi mọi người vẫn nghĩ đó là phát đạn của vị khách nào đó lên bia tập, Ryu Minseok đã cảm nhận được viên đạn sượt qua vai áo mình, em cau mày ngẩng đầu nhìn quanh.
Đoàng~
Lần này chẳng còn ai nghĩ nó là đạn tập nữa vì sau tiếng súng, ngài Lee đang đứng sừng sững ở đó đã bị Ryu Minseok kéo ngồi thụp xuống, chậu hoa ngay phía sau hai người họ lập tức vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com