Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Xe



Khung cảnh trở nên hỗn loạn, phần lớn vì số đông vệ sĩ đã tràn vào, họ nhanh chóng hộ tống chủ nhân của mình rời khỏi hiện trường, nhân viên SKT cũng không ngoại lệ, tất cả chạy đến bên Lee Minhyung, rất nhanh tạo thành hàng rào chắn trước mặt họ.

Đoàng~

Một người của SKT đột ngột ôm lấy cánh tay gục xuống, hiển nhiên là trúng đạn, máu bắt đầu thấm ra ngoài nhỏ từng giọt xuống sân cỏ, người nọ sau đó liền được đồng nghiệp bên cạnh kéo lấy.

Là nhắm vào bọn họ sao?

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok ngó ra bên ngoài, nhìn thấy Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee vẫn kẹt lại khá xa dù cũng có vệ sĩ bên cạnh.

Dây thần kinh não căng cứng, em dường như trở lại con người trước kia, nhanh chóng phân tích tình hình.

Khách ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, ai ai cũng là doanh nhân lớn, việc kiểm tra, xác nhận thân phận của họ trước khi họ bước vào là không thể qua loa, vậy thứ có khả năng qua loa duy nhất?

Đôi mắt Ryu Minseok đảo quanh, hướng đến những người mặc đồng phục của nhà hàng, chẳng tốn nhiều thời gian xác định được tên trà trộn.

"Ryu Minseok!"

Lee Minhyung hét lên khi chẳng kịp kéo lấy tay em, cứ thế nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn lách ra ngoài vòng bảo vệ.

Đôi mắt hắn rực lửa hướng về phía đám đông sớm đã biến mất hình bóng người nhỏ bé kia, lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

Em tốt nhất là làm nên chuyện.

Sau đó hắn quay đi, tiếp tục rời khỏi dưới sự bảo hộ của vệ sĩ.

Chỉ là mới được hai bước chân.

"Gọi người bên Chul đến đây."

Vệ sĩ bên cạnh nghe thấy hắn ra lệnh, ngước nhìn biểu cảm khiến người khác rét run của ngài phó chủ tịch, nhanh chóng truyền tín hiệu vào bộ đàm.

Lần đầu tiên đội "đặc biệt" nhận lệnh trực tiếp từ Lee Minhyung.

Dựa vào lợi thế thân hình, Ryu Minseok lẩn người trong đám đông, thuận lợi tiếp cận đến chỗ đám người Kim Hyukkyu.

"Khẩu lục vừa nãy để đâu?"

Vì an toàn, nên tất cả súng tại sân đều chỉ được chuẩn bị băng đạn sau khi khách đã chọn, vì vậy bây giờ tìm được một khẩu có sẵn đạn rất khó, chỉ có duy nhất khẩu lục mà Kim Hyukkyu đưa cho em lúc đó là chắc chắn dùng được.

"Bàn số năm."

Dù không rõ em muốn làm gì, nhưng tình thế này vẫn không nên nhiều lời, Kim Hyukkyu đủ thông minh để hiểu điều đó.

Ryu Minseok nhìn theo hướng tay của anh, xác định ví trí sau đó đánh vai một người vệ sĩ.

"Men theo hướng đó rời đi."

Hướng gần với tên bắn lén kia, không thể xác định được mục tiêu cụ thể của tên đó lúc này, nên cách an toàn nhất là đi gần gã, nếu có người nằm xuống ngay bên cạnh, gã sẽ dễ dàng bị phát hiện, và tất nhiên chẳng tên trà trộn nào ngu ngốc làm điều đó.

Dường như tên kia chưa kịp nhận thấy điều bất thường nên Ryu Minseok rất nhanh nấp sau dãy bàn đến gần với vị trí khẩu lục.

Đoàng~

Phát hiện rồi.

Viên đạn xuyên qua lớp vải khăn trải bàn cắm xuống đất ngay chỗ em đang nấp. Ngay tại đây, chỉ cần nắm trong tay khẩu súng đó, mọi chuyện sẽ ổn cả, nhưng vấn đề là em phải chuẩn xác cầm lấy khẩu lục ngay khi đứng dậy, nếu không viên đạn kia sẽ chẳng cắm xuống đất nữa mà là nằm trong não em.

Vài giây lặng yên hiếm có, xuyên qua vết thủng ban nãy, Ryu Minseok quan sát được tên kia vẫn đang dáo dác tìm hướng của em sau dãy bàn.

Liều thôi, Tres.

Đoàng~

Kim Hyukkyu vẫn không an tâm về em, dù được bảo vệ rời đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về cái bàn đó, mùi thuốc súng cay nồng xộc vào mũi sau phát đạn vừa rồi, mắt anh trừng lớn, nhất thời không tin được.

Anh thấy Minseok ló lên chộp lấy khẩu súng lục mà mình đã lắp sẵn đạn, một giây sau đó...

Em hướng về Kim Hyukkyu bóp cò.

"Anh, cẩn thận."

Kim Kwanghee hét lên, kéo lấy người anh vì nhìn thấy một nhân viên nhà hàng đổ rạp xuống bên cạnh. Cùng lúc nhìn về người đang nằm đó, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu cũng đồng thời hiểu ra vấn đề.

"Shit!"

Nhân viên nhà hàng nào lại cầm súng đi phục vụ? Kim Kwanghee buột miệng chửi một câu.

Ryu Minseok thở hắt ra, cúi đầu nhìn đầu nòng vẫn còn ít khói.

Lục trong tay Tres, luôn luôn là mười điểm.


Rời khỏi khu sân cỏ, Ryu Minseok vừa bước ra hành lang đã nhìn thấy Lee Minhyung đứng đó, bên cạnh còn có vài người mặc đồng phục khác không phải là âu phục như SKT.

Ryu Minseok từ từ bước đến, sắc mặt ngài phó chủ tịch đã khó coi vô cùng, chẳng cần biết em đã làm gì, thứ hắn biết là em đã rời khỏi hắn chạy đến Kim Hyukkyu.

"Aaaa~"

Minseok kêu lên khi bị Lee Minhyung chộp lấy cổ tay kéo ra ngoài. Sải chân của hắn phải dài gấp ba bước chân của em, nhưng ngoài cố chạy theo thì em chẳng thể làm gì với cái người cao lớn trước mặt.

"Cậu lái."

Lee Minhyung nhét em vào ghế sau rồi nói với người người mặc đồng phục lạ vừa mới đến, hắn cũng nhanh chóng chui vào trong.

Ryu Minseok lồm cồm bò dậy, nhìn hai người trước hàng ghế lái, nhận ra đây là xe của mình.

"Tôi lái."

"Muốn chết thì em lái."

Không khí trong xe lạnh lẽo hơn cả bên ngoài dù nhiệt độ đêm nay thấp hơn mọi ngày, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cần gạt lau đi màn sương mờ phủ ngoài lớp kính xe phía trước, rồi lại len lén nhìn về phía Lee Minhyung, hắn đã im lặng như thế từ lúc xe lăn bánh và buông ra câu hăm dọa em.

"Phó chủ tịch... tôi xin lỗi."

Cuối cùng em vẫn phải là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Lỗi gì?"

"..."

Em chỉ biết hắn tức giận vì em, chứ lý do là gì thì em nghĩ mãi chẳng ra.

"Ngài cố vấn, khi ngài rời đi cũng có nghĩa là cả đội sẽ bị kéo lại."

Không bao gồm Lee Minhyung.

Vì tổ chức của họ sẽ không bỏ lại bất kì ai trừ trường hợp xấu nhất, giống như vệ sĩ của SKT bị bắn vừa nãy.

"Các cậu là?"

"Chúng tôi vẫn là người của SKT, chỉ thuộc lĩnh vực khác thôi, ngài Lee Chul là người trực tiếp quản lý."

Người của Lee Chul được huấn luyện cho những việc không đơn giản, trường hợp thế này đúng là cần bọn họ hơn là vệ sĩ thông thường.

"Với cả, hiện giờ không thích hợp lắm cho việc tán gẫu đâu thưa ngài."

Được nhắc nhở, Ryu Minseok mới nhớ đến người ngồi cạnh.

"Xin lỗi, tình huống khẩn cấp nên tôi mới tách khỏi đội, không nghĩ vì tôi mà mọi người phải ở lại, ngài... phạt thế nào cũng được."

"Tình huống khẩn cấp?"

Là Kim Hyukkyu?

Ý nghĩ này khiến lòng hắn râm ran khó chịu.

"Kim Hyukkyu bị kẹt phía sau."

Em lấy người đó làm cái cớ, nhưng cũng không hẳn vì anh cũng là một phần lý do em quay lại.

Tất cả đều trầm mặt, hai người phía trước không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, họ đoán được giữa em và ngài Kim có gì đó.

Ryu Minseok thì chỉ muốn che giấu chuyện em đã làm nên chẳng mấy để tâm, còn về phần Lee Minhyung, hắn đang im lặng chịu đựng xúc cảm lạ kì trong lồng ngực.

Rầm~

Va chạm lớn làm Ryu Minseok không kịp phòng bị mà ngã người đập vào cửa xe, lúc em định thần sau tiếng động kia, nhìn ra cửa kính, một chiếc xe địa hình đang không ngừng ép sát xe của bọn họ.

Lee Minhyung rất nhanh giữ được thăng bằng, hắn quan sát tình hình bên ngoài, không chỉ có một chiếc đang bám theo, bên còn lại cũng tương tự như vậy.

"Ngài Lee không sao."

Vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ trả lời với câu hỏi của nhân viên ở xe khác qua tai nghe khi tất cả chứng kiến cảnh vừa rồi.

Rầm~ Rầm~

Liên tiếp hai tiếng động lớn, hai chiếc xe lạ vừa xuất hiện bị tông liền hai phát, sau khi xác nhận thông tin, những chiếc xe phía sau của SKT rất dứt khoát lao lên trả đũa.

Bị tấn công hai cánh, đối phương lập tức chuyển làn, một chiếc chen vào ngay sau xe của Ryu Minseok, chiếc còn lại tăng tốc muốn tiến lên trước để chặn đầu, chỉ là tốc độ chưa đủ nhanh để vượt, ngoài ra phía trước vốn đã có sẵn một xe của SKT dẫn đầu.

Tất cả duy trì khoảng cách, đoàn xe vệ sĩ phía sau cũng không dám hành động nữa vì sợ họ sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến phó chủ tịch nếu cứ thế húc vào con xe đang bám sau đuôi họ.

"Cứ xử lý đi."

Giọng Lee Minhyung trầm thấp vang lên, vì chuyện của Ryu Minseok, mấy tên ngán đường ngoài kia bây giờ không khác gì mồi lửa châm vào đống củi khô, thả xích cho sự khát máu mà hắn cố kìm nén bấy lâu nay.

Lần đầu tiên Minseok chứng kiến sắc thái này của hắn, âm lạnh quá mức.

Lee Minhyung ngoài kia được mệnh danh là kẻ kế thừa của quỷ mà, tại sao em lại quên mất chứ?

"Ngài Lee ra lệnh xử lý chúng."

Sau đó vài giây, sắc mặt của vệ sĩ kia thay đổi, quay về sau cung kính nói với Lee Minhyung.

"Nhân viên trụ sở chính nói... không được, vì ngài còn ở đây."

Người làm ở trụ sở chính được đào tạo kĩ năng làm việc ở lĩnh vực kinh doanh là chính, kể cả đội an ninh cũng không thể quyết đoán, sát phạt, răm rắp nghe theo như người dưới trướng Lee Chul, bọn họ không thể mặc kệ an toàn của phó chủ tịch như thế được.

Em nhìn thấy mi tâm của người bên cạnh khẽ chau lại, rõ ràng hắn đang bất mãn với sự bất tuân của cấp dưới.

"Ngài ấy rời khỏi đây là được chứ gì?"

Nghe Ryu Minseok hỏi, người vệ sĩ kia lập tức gật đầu.

"Tránh ra."

Vệ sĩ cầm lái bị kéo nhẹ, nhất thời không hiểu chuyện gì đã nhìn thấy ngài cố vấn chồm người lên một tay nắm lấy vô lăng, lúc này cả hai người phía trước mới kịp phản ứng, sau khi nhận được sự đồng ý qua ánh mắt từ Lee Minhyung, người ở ghế phụ lập tức di chuyển ra hàng ghế sau nhường chỗ của mình cho tài xế cũ.

Ryu Minseok nhanh nhẹn lách người, khi đã an toạ cầm lái liền quan sát tình hình bên ngoài.

"Bảo xe phía trước nhường đường."

"Nhường đường cho bọn tôi."

Nhấn phím kết nối đàm xe phía trước, dù có nghi hoặc với việc làm của ngài cố vấn này, bọn họ cũng không dám chậm trễ làm theo lệnh em.

Ngài ấy là tay đua đã chiến thắng Yesung, là tay đua số một hiện tại.

Sau khi xe phía trước chuyển làn, Ryu Minseok lập tức đạp chân ga, chiếc xe giống y hệt của những nhân viên SKT khác vọt lên phía trước dưới sự ngỡ ngàng của tất cả.

Chẳng mấy chốc xe của em đã biến mất khỏi mớ hỗn độn phía sau.

Đơn giản như thế?

Hai người vệ sĩ lúc này mới hoàn hồn quan sát bên trong xe, nghi ngờ xe của ngài cố vấn là dòng khác với bọn họ.

"Đến đây."

Chỉ có Lee Minhyung vẫn bình tĩnh, hắn từ màn hình phía sau chọn một địa điểm rồi kết nối với bản đồ trên màn hình lái của em.

Ryu Minseok liếc xuống, không phải nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com