Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chìm





Tín ngưỡng của em là quá khứ.

Thứ giết chết em mòn mỏi từng ngày.

Ryu Minseok nhoài người ra lan can, cả người nhấp nhô theo tiết tấu chiếc du thuyền lớn.

Em đổ thứ chất lỏng còn lại trong ly xuống dòng nước lấp lánh bên dưới vì chẳng thể chứa chấp thêm nó trong dạ dày đang nhộn nhạo vì cồn.

Ánh trăng nhàn nhạt không đủ để có thể quan sát tất thảy khung cảnh diễm lệ đêm nay.

Nhưng em đoán nó rất đẹp, dù đôi mắt đã hoen mờ vì men rượu.

Lần đầu tiên, sau khoảng thời gian dài đến mức em chẳng nhớ được lần cuối cùng mình đụng tới thứ đắng nghét này là khi nào.

Tiệc đón gió của Kim Kwanghee.

Đám Lee Minhyung đã đi đâu đó rồi, chiếc du thuyền này lớn tới mức khiến em lạc mất bọn họ mà thẫn thờ trôi dạt đến góc này.

"Cậu biết bơi không?"

Em nhớ vị mặn chát vương lại đầu lưỡi, cả thân mình bỏng rát chìm trong làn nước lạnh vô số lần, chìm rồi lại nổi, cho đến khi vị mặn duy nhất em nếm được chỉ còn lại là vị của nước biển, lúc đó em đã có thể tự vớt lấy chính mình.

Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu, người kia đứng ngược sáng hoặc có lẽ em đã say nên chẳng thể thấy rõ gương mặt của đối phương nữa, nhất thời không phản ứng kịp nên em chỉ đáp lại bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng.

"Rơi xuống ở đây không ai đến cứu kịp đâu."

Lần này thì Minseok đã có thể tiếp thu nhanh hơn, em xoay người lại ngồi thẳng lưng hướng về người đàn ông nọ.

"Tôi biết bơi."

"Ồ."

Người kia cảm thán một tiếng rồi cũng ngồi xuống, khoảng cách không xa, Ryu Minseok được dịp quan sát rõ hơn, đột nhiên đôi mắt em mở lớn, cả người tỉnh táo đi vài phần.

"Faker?"

"Hửm?"

"Anh có phải anh ấy không?"

Ryu Minseok lắc đầu, thấy bản thân vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn, chỉ là gặp được người này ở đây, cảm giác hơi vô thực.

"Ừm, phải."

Anh vừa dứt lời, người còn đang ngà ngà say đã bật dậy, mắt cún tròn xoe nhìn anh xác nhận thêm lần nữa.

"Anh... không phải ảo giác nhỉ?"

Người đối diện bất giác bật cười.

"Sao? Cậu hay mơ mộng về tôi hả?"

"Người hâm mộ của anh, mơ về anh cũng rất bình thường mà?"

Cảm giác như đang bị trêu chọc vậy?

Nụ cười bên môi chuyển thành cái nhếch nhẹ, Faker híp mắt nghiêm túc quan sát người nhỏ trước mặt.

"Đàn em của tôi, đúng chứ?"

Người trẻ biết cái tên này rất ít, nhận ra cả anh thì chắc không được mấy người, rất có thể là người trong nghề, nếu không phải gặp nhau ở đây, anh còn nghĩ cậu là một học sinh đi lạc.

"Không dám, em chỉ rất thích anh thôi ạ."

Faker là tay đua chuyên nghiệp, là huyền thoại trong giới rất lâu về trước, từ khi còn là đứa nhóc trốn chui trốn nhủi dưới góc cầu thang, em đã nhìn thấy anh ấy đứng đó dưới tất cả hào quang rực rỡ nhất trên đường đua thế giới, sao một tay đua thuê như em dám nhận là hậu bối của anh ấy được.

Faker ngả người ra sau, trong mắt ánh lên sự thích thú.

Vừa trêu anh xong liền tỏ tình à?

"Sao lại không dám?"

"Em không phải dân chuyên nghiệp."

"Vậy à~ theo tôi biết thì người bình thường không thể xuất hiện ở đây đâu."

"..."

Nên nói thế nào nhỉ? Em là thần tượng của chủ tiệc nên được mời?

"Em là... cố vấn của SKT."

"Ồ!"

Lần này Faker bất ngờ thật, đi nửa vòng cuối cùng vẫn là người quen à?

"Anh..."

"Hỏi thoải mái đi."

Anh nhìn gò má cậu nhóc hơi ửng đỏ đang ngập ngừng không nên lời, không biết là do rượu hay do anh?

"Anh ở đây... vậy có phải sẽ trở lại không?"

Faker đã giải nghệ từ rất sớm, từ lúc em mới trở thành Ryu Minseok, và rồi anh biến mất khỏi đấu trường tốc độ, không một dấu vết, đến mức người ta đã quên mất họ từng có một vị thần vĩ đại thế nào?

Nhưng em luôn khắc ghi bóng lưng của anh ấy, nhiệt thành ủng hộ.

"Trở lại đường đua á? Ở đây tôi không phải là Faker đâu nhóc."

"..."

Faker cười cười lảng sang chuyện khác.

"Trong kia hơi nhức đầu, nên tôi trốn ra đây một lúc."

"..."

"Cậu cũng chê ồn à?"

"Em... không biết sao mình lại ra đây nữa."

"Có vẻ cậu uống hơi nhiều rồi."

"Chắc là vậy ạ..."

Ting~

Faker cúi đầu nhìn tin nhắn vừa sáng trên điện thoại, thoáng thở dài rồi đứng dậy.

"Lại réo tôi đây, tôi đi trước."

"Vâng, anh đi ạ."

Ryu Minseok vội vàng gập người lại, du thuyền chao đảo vẫn cố đứng vững để chào tạm biệt thần tượng của mình.

Faker gật đầu, đi đến cửa vào thì chợt dừng bước, quay đầu hỏi em.

"Cậu tên gì nhỉ?"

Em say, nhưng mong rằng ngày mai tỉnh lại, đây không phải là mơ.

"Ryu Minseok ạ."




Một góc sô pha, người vừa rồi bị gọi về đang ngồi ở đấy thong thả uống rượu.

Lee Minhyung trở về từ vài cuộc trao đổi xã giao, hắn vừa quay đi một chút thì có hai người đã biến mất, một người đến giờ vẫn không liên lạc được, người còn lại thì ngồi kia tránh né, đẩy hết việc cho hắn.

"Anh thích uống thế thì đi uống với mấy lão kia đi, Lee Sanghyeok."

Đáng lẽ từ đầu anh không nên nhận lời tới đây mới đúng, nghe lời trách móc, Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

"Em muốn làm chủ tịch luôn không?"

Bàn về cách xưng hô, dù là chú cháu nhưng cách biệt tuổi của cả hai không nhiều nên họ quyết định xưng anh em cho tiện.

Có lẽ cũng vì lý do này mà nhiều người chẳng biết Lee Sanghyeok là ai, luôn nghĩ chủ tịch của SKT là một ông chú già nào đó.

Nhìn người vừa tới vẻ mặt khó ở liếc mắt với mình, anh liền muốn buông bỏ trách nhiệm.

Anh trai của anh cũng là cha của Lee Minhyung may mắn thoát được, vậy mà đến lượt anh lại không đẩy được hết cho thằng cháu, kết quả bản thân vẫn kẹt lại trên cái ghế này.

Dù hiện tại anh không khác gì bù nhìn, nhưng mà vẫn phải luôn xuất hiện cho người khác nhìn vào những dịp cần thiết, điều này rất phiền đối với chủ tịch SKT Lee Sanghyeok.

"Lee-Sang-Hyeok."

Lee Minhyung vắt chéo chân, cau mày nhắc nhở chú của mình.

"Được rồi, dù gì chúng ta cũng đâu có ý định hợp tác, em hay anh từ chối cũng như nhau thôi."

Nếu không phải nể mặt ông bà Kim, Lee Sanghyeok sao có thể ở đây cho đám người kia giày vò.

"Già rồi, xương khớp đứng nhiều không tốt."

"Vậy uống nhiều thì tốt?"

"Thằng nhóc này!"

Lee Minhyung thôi đôi co với ông chú trẻ, quay đầu nhìn quanh bên ngoài, chỉ có Kanghoon đang tiếp rượu, người kia vẫn mất dạng.

"Hoon, Chul đâu?"

Nhận ra Lee Minhyung bồn chồn khác thường, Lee Sanghyeok dò hỏi.

"Bên ngoài."

"Em dạo này có thêm lính mới à?"

Theo hiểu biết của anh, những dịp thế này Lee Minhyung chỉ có hai người theo bên cạnh.

"Sao?"

"Anh vừa gặp một người nữa nhận là nhân viên SKT, không phải mạo danh đó chứ?"

"Ở đâu?"

"Đầu thuyền tầng hai, tên... Ryu Minseok, không biết có phải tên thật không..."

"Hai người nói gì?"

Vậy ra là lính mới thật.

"Không gì, nhóc đó nói thích anh."

"..."

Lee Sanghyeok đột nhiên rùng mình, có phải vừa rồi anh ở ngoài lâu quá nên bị cảm rồi không? Tự dưng lại lạnh như vậy?

"Nói rõ ra."

Ban đầu anh chỉ tính tám chuyện cho vui, nhưng nhìn biểu cảm thằng cháu nhà anh bây giờ xem, dạo này anh bỏ lỡ nhiều thứ rồi thì phải?

"Sao lại đi bế dân đua làm cố vấn thế thằng ngu, cậu ấy bảo thích Faker chắc chắn trình độ không tồi."

"..."

Lee Minhyung không ngờ cái danh hão của chú mình lại được em yêu thích như thế, đáng lẽ hôm đó không nên về biệt thự của lão.

"Khoan đã, cố vấn? Không phải là người mà em đưa về nhà anh đấy chứ?"

Lee Sanghyeok đột nhiên sáng tỏ, vẻ mặt thích thú dán lên người cháu trai.

"Anh im đi."

"Ok, anh sẽ đi nói chuyện với Kim Hyukkyu."

"..."

Về vụ này thì Lee Sanghyeok lại biết khá nhiều.

"Chủ tịch, ngài Lee."

Lee Kanghoon bất ngờ tiến vào cùng hai vệ sĩ, anh khẽ cúi đầu với Lee Sanghyeok, vẻ mặt nghiêm trọng gọi.

"Đuôi thuyền có biến."

"Ryu Minseok đâu?"

"Cậu ấy ở tầng hai."

"Gọi đến đây."

"Tôi gọi rồi nhưng không biết sao vẫn chưa trở về."

Từ tầng hai lên tầng ba của bọn họ đi chậm lắm cũng chỉ mất năm phút, chân ngắn hơn nữa cũng không lâu hơn được.

"Hình như cậu ấy hơi say đó."

Lee Sanghyeok chen vào tiếp lời.

Ryu Minseok vốn ghét đồ đắng, những dịp như vầy xã giao một chút không vấn đề, sao hôm nay em lại uống nhiều như vậy?

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Kanghoon, Lee Minhyung vội vàng rời khỏi phòng.

Hắn có dự cảm không lành.




Đến lúc ngâm mình trong nước biển, Ryu Minseok vẫn không tin được điều vừa xảy ra trước mắt mình.

Em cùng người vừa xuất hiện chìm một đoạn sâu, khi trong miệng nếm được mùi tanh nhạt của máu, Minseok mới bắt đầu vùng vẫy mà bơi tới.

Người kia nắm chặt lấy tay em khi thấy em lại gần, Ryu Minseok lắc đầu, gỡ tay đối phương ra, đặt xuống vạt áo mình, sau đó dùng hết sức bơi lên.

Một mình em thì có thể, nhưng giờ lại thêm cả sức nặng của một người đàn ông cao to, việc ngoi lên mặt nước nhanh hơn gần như là không thể.

Không ngoài dự đoán, người kia vốn đã không biết bơi cộng thêm đang bị thương, nên việc nhịn thở không thể lâu như Ryu Minseok, bàn tay nắm ở eo em lỏng dần rồi tuột mất, cơ thể cao gầy lần nữa chìm xuống.

Ryu Minseok ngoái đầu, điều tệ hơn lúc nãy là em đã không thể nhịn thở hơn được nữa, còn người đối diện thì đã mất ý thức.

Nếu bây giờ cứ thế ngoi lên hít lấy một ngụm không khí rồi lặn xuống, em không chắc còn nhìn thấy người kia không, nhưng nếu em tiếp tục đuổi theo lúc này, thì có thể cả hai đều không cần không khí nữa.



Phía trên boong thuyền, người của Lee Chul đã tới, một phần để bảo vệ Lee Minhyung, một phần là tìm kiếm vị cố vấn của họ.

Đám người Lee Minhyung và Kim Hyukkyu đang đứng chung một chỗ, họ đều vừa nhận được thông tin có người rơi xuống nước, và cả hai đều biết Ryu Minseok vẫn chưa xuất hiện.

Vệ sĩ đang tìm kiếm khắp các phòng trên du thuyền, họ lần lượt báo về cho Kanghoon, vẫn chưa thấy tung tích cố vấn Ryu đâu, Lee Minhyung chỉ nhìn nét mặt của Kanghoon cũng nắm được thông tin.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề, hướng mắt về biển lặng, hắn mong rằng em đang trốn đâu đó lười nhác ngủ một giấc.

"Tres!"

Phía dưới đột nhiên có động tĩnh, tất cả kéo nhau ra ngoài lan can, một ai đó ở giữa dòng nước vừa ngoi lên bám vào đáy thuyền hét một tiếng.

"Ngài Lee!"

"Minhyung!"

Hiện trường trở nên hỗn loạn, không rõ vì sao phó chủ tịch của SKT đột ngột nhảy xuống nước.

Sau đó cả Lee Chul và vài người vệ sĩ khác cũng lần lượt nhảy theo.

Khi còn là một đứa trẻ, em luôn khao khát có người cứu lấy mình, dần dần lớn lên, em nhận ra rằng chẳng một ai có nghĩa vụ phải cứu lấy người như em, chỉ có chính em mới có thể làm điều đó...

Mãi cho đến hiện tại, đến cả bản thân cũng muốn buông bỏ rồi.

Ryu Minseok chìm xuống, cái lạnh thấu xương bủa vây lấy thân hình bé nhỏ.

Em vô lực nhắm mắt, không muốn cố vùng vẫy nữa, chỉ lần này thôi, em không muốn gồng mình gắng gượng bất kỳ điều gì.

Dù có thể đây là lần cuối.

Bất hạnh của em đến từ mồi lửa, thiêu rụi thứ tình cảm mà em tưởng chừng ấm áp nhất, người đó đã buông tay em, khiến em chẳng thể nào lần nữa vươn tay cầu cứu thêm ai khác.

Giờ thì tất cả sẽ kết thúc nơi lòng biển lạnh lẽo này?

Đây có được xem như sự an ủi duy nhất mà ông trời dành cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com