Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Gọi




Aphotic.

Nơi "vùng nửa đêm" trên đại dương kéo dài vô tận, ánh mặt trời không thể chiếu đến, mọi sinh vật phải tự phát ra ánh sáng của riêng mình nếu không muốn con đường phía trước vĩnh viễn là vực tối.

Liệu có người sẽ nhìn thấy em?

Dù em chẳng thể đưa ra lời cầu cứu nào.



Lee Minhyung tự mình thực hiện sơ cứu khi vớt được Ryu Minseok đang thoi thóp lên thuyền.

Nôn ra một ngụm nước lớn, không khí lập tức đua nhau tràn vào lồng ngực, em bừng tỉnh khi cơn ho sặc lên cổ họng, rồi em nhìn thấy hắn đầu tiên, một bộ dạng nhếch nhác nhất mà em từng bắt gặp.

Từng giọt nước men theo mái tóc hắn, nhỏ giọt xuống áo khoác, xuống thân thể em, vào nơi tim khô héo.

"Ryu Minseok..."

Trong tai lùng bùng không thể nghe rõ, vậy mà em lại biết hắn đang gọi em, dường như chưa lần nào hắn gọi em như thế.

Em nhớ ra cảm giác được hắn kéo vào lòng khi tưởng chừng đã vùi mình nơi đáy biển, miên man như một giấc mộng nhưng lại là hiện thực, hiện thực tốt đẹp đến thế.

"Vâng..."

Khi cơn ho đã dịu, em bất giác đáp lại hắn, giọng khàn khàn chỉ có thể phát ra một tiếng nho nhỏ. Nhìn chân mày hắn giãn ra, em biết hắn nghe thấy.

Bàn tay Lee Minhyung nhanh chóng lần tìm nơi cổ áo Ryu Minseok khi hắn đã thành công cướp em lại từ tay tử thần, hắn muốn xác nhận thêm vì cả người em tanh nồng mùi máu.

"Làm gì?"

"Bị thương ở đâu?"

Ryu Minseok thoáng giật mình, đại não trì trệ cuối cùng cũng hoạt động trở lại, em lập tức dáo dác nhìn xung quanh tìm người.

"Không... người đó... không."

Giọng nói đứt quãng, em đang cố gượng người dậy muốn tìm kĩ xem thì bị Lee Minhyung ngăn lại.

"Đến bệnh viện sẽ gặp thôi."

Người gọi em là Tres, anh ta đã được vớt lên từ lâu, đã được người của SKT đưa đi cấp cứu.

Ryu Minseok lúc này mới thả lỏng người, để mặc Lee Minhyung ôm trọn lấy mình bước xuống tàu SKT đang đợi sẵn bên cạnh.

Kim Hyukkyu thẫn thờ nhìn hai người, nhất là bóng lưng to lớn kia.

Lúc nghe thấy người dưới nước hét lên một từ gì đó xa lạ đến mức chẳng ai có thể chắc rằng đó có phải tên người hay không, lòng anh đã bắt đầu bồn chồn không yên.

Bất an trong lòng anh chỉ lắng xuống khi thấy người của SKT không phản ứng gì nhiều, thế nhưng khi nhìn đến Lee Minhyung...

Hắn ta đã nhảy xuống, không một giây chần chừ, không cần xác nhận thêm, đến cả nhân viên dưới trướng hắn cũng chẳng kịp ngăn lại.

Lee Minhyung là ai chứ?

Hắn là bộ não của SKT, dù cái danh phó chủ tịch như ngăn cách hắn với vị trí cao quý nhất, nhưng bao năm chinh chiến trên thương trường và cả chiến trường nơi người khác không thể chứng kiến, thì sự cao quý nhất chính là bản thân hắn.

Không một ai có thể sau lưng hắn bày mưu tính kế, vì chính hắn luôn tỉnh táo và hiểu rõ an nguy của hắn có sức ảnh hưởng như thế nào, huống hồ là ngay trước mặt hắn bày ra một màn có bao nhiêu nguy cơ như vậy.

Hôm nay nếu người ở dưới là Lee Sanghyeok, tất cả suy tính, cẩn trọng, an toàn và cả mạng sống đều bị Lee Minhyung ném ra sau đầu là điều có thể hiểu được.

Nhưng anh đã nghe hắn gọi tên em...

Một cách chân thành đầy sợ hãi.

Một Lee Minhyung như thế thật khiến Kim Hyukkyu kinh ngạc.




Ryu Minseok mặc đồ bệnh nhân, mệt mỏi tựa lưng trên ghế cạnh giường bệnh. Thời gian trôi qua, cuối cùng người nằm trên giường cũng tỉnh lại.

"Tres..."

"Em đây, anh cứ nằm yên, đợi bác sĩ đến đã."

Đối phương vẫn hướng mắt về em, muốn nói gì đó nhưng thanh quản chẳng phát ra được âm thanh trọn vẹn.

"Em không sao, Ranie."

"Tốt... quá."

Doran cuối cùng cũng cố gắng đáp được một câu rồi thở ra nhẹ nhõm.

Gần chín năm không gặp, anh từng tưởng tượng ra trăm nghìn viễn cảnh họ trùng phùng, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại diễn ra bằng cách Ryu Minseok là nhiệm vụ của anh.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra một lượt, Doran lại chìm vào giấc ngủ, vết thương ở bụng may mắn chỉ dài chứ không quá sâu, không ảnh hưởng đến nội tạng.

Ryu Minseok đứng nhìn anh một lúc nữa, sau đó mới nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài.

"Kanghoon, tên đó đâu?"

Em áp điện thoại lên tai cũng chỉ nghe tiếng ậm ừ gì đó rất nhỏ của Lee Kanghoon, nhưng dù chỉ một tiếng kêu khẽ cũng đủ để em nhận ra bên cạnh vị giám đốc đang có người.

"Hả, ai cơ?"

Có lẽ đã cách đủ xa nên lúc này Lee Kanghoon mới rõ ràng hỏi lại.

"Đừng đùa, tôi biết các người bắt được hắn."

Sao nhà họ Kim lại để yên cho kẻ làm loạn tại bữa tiệc của họ như thế? Kim Kwanghee đã thẳng thắn nói ra lý do khi em dò hỏi, anh chàng kĩ sư có vẻ hài lòng khi nghe tin thủ phạm nằm trong tay SKT.

"Được rồi, đúng là bắt được người, nhưng cậu hỏi làm gì, ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt đi."

"Cho tôi địa chỉ."

"Ngài cố vấn à, phó chủ tịch không cho phép đâu."

"..."

Ryu Minseok trầm mặt, em không nên làm khó Lee Kanghoon, những mặt tối của SKT đâu thể tuỳ tiện cho người ngoài thấy.

"Tôi biết rồi."

Chỉ một câu liền cúp máy, Lee Kanghoon nhìn điện thoại có chút hoài nghi, không nghĩ em đột nhiên dễ thỏa hiệp như vậy.

"Về đi."

Lee Chul bước tới từ phía sau, tháo đôi găng tay bằng da ném vào sọt rác rồi hướng Kanghoon nói.

"Ghê quá."

Lee Kanghoon cau mày khi phát hiện vài giọt máu dính trên áo khoác người đối diện, anh đưa tay giả vờ bịt mũi, sau đó chỉ vào thùng rác.

"Ném luôn đi."

Lee Chul cúi đầu nhìn trên người mình, nở nụ cười bất lực, không chần chừ mà làm theo lời Kanghoon, áo khoác vừa rơi vào thùng rác, điện thoại mới lấy ra liền rung lên.

"Sao thế?"

Thấy Lee Chul biểu cảm khó hiểu nhìn tin nhắn, Kanghoon tiến tới tự nhiên ngó vào màn hình.

"Ngài Lee đang đến."

"Có chuyện gì sao?"

Lee Chul lắc đầu, anh chỉ nhận được thông báo như vậy, còn lý do thì chắc phải đợi ngài ấy xuất hiện.

Kanghoon cũng không trở về nhà chính nữa, cả hai cùng ra trước cửa lớn đợi. Một lúc sau, vệ sĩ liền dẫn tới một người, hai người họ Lee nhìn nhau, có lẽ không cần đợi phó chủ tịch của bọn họ, lý do đã đến trước rồi.

"Cậu tài thật đấy."

Ryu Minseok liếc mắt, không phản ứng với lời khen của Lee Kanghoon, em chỉ quan sát căn nhà lớn sau lưng.

Nơi này nằm khá xa nhà chính và cả trụ sở SKT, nhìn thoáng bên ngoài giống một nơi xử lý phế liệu, cao cấp hơn một chút, là xác xe nghiên cứu.

Nhưng em biết nó không bình thường như vậy, ở đây nhân viên đều mặc đồng phục giống những người đã xuất hiện sau khi họ bị tấn công ở nhà hàng, là người được Lee Chul quản lý.

"Tôi muốn gặp hắn."

Cánh cửa sắt lần nữa kéo ra, khứu giác nhạy bén của Ryu Minseok lập tức ngửi được mùi tanh quen thuộc dù nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Ánh đèn mờ màu vàng đủ để quan sát tất thảy, phía cuối căn phòng, một gã đàn ông bị trói hai tay lên cao, gã chắc đã trải qua gì đó kinh khủng lắm đến mức không còn sức mà gục đầu xuống, cả thân xác phải dựa vào sợi xích mới có thể quỳ gối ở đó.

Theo từng tiếng giày gõ xuống nền đất, gã ta cũng từ từ ngẩng đầu, cho đến khi em đi đến gần rồi hạ người đối diện với gã, gã ta liền nhoẻn miệng cười.

"Mày cười cái gì?"

Em hỏi bằng tiếng Đức, thứ tiếng mà rất lâu rồi Ryu Minseok chưa dùng lại, vẫn rất trôi chảy.

"Haha, gặp lại nó vui không?"

"Không vui bằng gặp lại mày."

"Mày giết được tao sao?"

Ryu Minseok từ đầu đến cuối chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ nghiền ngẫm nhìn gã.

"Lũ chúng mày lại đang bày trò gì à?"

"Cho hai đứa mày đoàn tụ, đừng nói người tốt như thế chứ."

Nụ cười gã khó coi đến cực điểm, dù đã bị tra tấn không ra hình người, nhưng em chẳng biết gã lấy đâu ra can đảm để đối mặt với em trong tình cảnh này như thế.

"Tresor, thằng ngu đó vì mày mà ở lại tổ chức chín năm, nếu nó biết mày đã cao chạy xa bay từ lâu rồi thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Haha."

Ryu Minseok kéo khoá áo, lấy ra con dao bấy lâu chỉ nằm trong ống giày, tháo ra vỏ bạc bao bọc lưỡi dao sắc dài khoảng tám centimet.

Em dễ dàng phát hiện bã vai gã khẽ run lên, vì gã rõ hơn ai hết những chuyện em có thể làm với thứ vũ khí này.

"Mày biết Doran khâu bao nhiêu mũi không?"

"Áaaaa!"

Ngay vị trí Doran bị thương, Ryu Minseok dứt khoát rạch xuống một đường trên bụng gã.

"Con mẹ nó... đừng để tao tóm được mày..."

"Bao lâu rồi? Chúng mày tóm được tao sao?"

Đưa lưỡi dao lên mặt gã, em tuỳ tiện quệt đi quệt lại vài đường lau đi vết máu khiến mặt gã bỗng chốc tái nhợt, ngắm nghía "kiệt tác" mình vừa tạo ra, Ryu Minseok lại lắc đầu không hài lòng.

"Không giống lắm."

Tiếng hét như bị chọc tiết của gã sau đó vang ra cả bên ngoài, thảm thiết đến khàn cả giọng cũng chưa thấy có dấu hiệu dừng lại, đến mức nhân viên bên ngoài phải xác nhận lại rằng ngài Lee Chul của bọn họ đang đứng ở cửa.

Hoá ra vẫn còn người ngoài Lee Chul có thể tra tấn kẻ khác đến mức như thế?

Mũi dao cuối cùng rời khỏi bụng gã, máu túa ra từ vết thương có hình dạng như một con rết dài, cũng giống như đường chỉ khâu vá, đôi mắt gã hằn tia máu hướng về phía em như muốn bóp chết em ngay tức khắc.

"Mày đợi đó... có ngày tao sẽ cho mày nếm đủ... gấp trăm lần... thằng chó."

"Mày tự tin mày sẽ sống ra khỏi đây à?"

"Ha, thằng người tình của mày... còn không dám giết tao... mày có thể giết tao? Mày dám sao?"

Gương mặt gã hiện lên nụ cười nham nhở lộ ra hàm răng đã nhuộm đỏ vì máu, có lẽ vì thế mà nó khiến em chướng mắt vô cùng.

"Sao tao lại không nhỉ? Mày biết không? Tao nên giết mày từ cái ngày đó, từ cái ngày mày dám chạm vào tao—"

Cuối cùng em cũng không cần phải nhìn thấy nụ cười ghê tởm của gã nữa, nhìn gã còn chẳng kịp hét lên mà gục xuống chết lặng, Ryu Minseok rút lưỡi dao ra, máu lập tức bắn ra khắp sàn nhà, em nhẹ nhàng lau sạch vũ khí nhỏ rồi cẩn trọng nhét lại vào trong túi áo, vô hồn đứng dậy mà rời đi.

Tiếng cửa sắt nặng nề hệt như tâm trạng Ryu Minseok lúc này, em ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện sau cánh cửa được em kéo ra.

Nhịp trống tim đang đập trong lồng ngực như bản nhạc kịch tính thôi thúc em phải làm điều gì đó, vì chính nó đang dâng lên cảm giác sợ hãi mà em chưa từng cảm nhận được.

"Tôi giết người được không?"

Em muốn che giấu quá khứ của mình.

Ít nhất là trước mặt hắn.

Lee Minhyung chỉ nhìn em, hắn chẳng thèm liếc mắt vào trong lấy một cái, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi rợn người kia.

Đưa tay rút ra chiếc khăn lụa được xếp kiểu cầu kì trên ngực áo, hắn chăm chút lau đi vết máu dính trên mặt em, thản nhiên như chỉ đang lau đi vài giọt mưa khi em vừa mắc kẹt đâu đó trở về nhà.

"Ryu Minseok, làm gì cũng phải giữ mặt mũi sạch sẽ..."

Rồi hắn di dời đến đôi tay em đang khẽ run.

"...Tay chân sạch sẽ, việc bẩn,

không cần em làm."



Nắm trong tay chiếc khăn lụa đắt tiền, Ryu Minseok thẫn thờ bước ra ngoài, chỉ là giọng nói của Lee Minhyung vẫn cứ quẩn quanh não bộ.

Hắn đến từ khi nào?

Hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện của em và gã?

Hắn có nhìn thấy hành động của em không?

"Này, cậu liên lạc với ngài Lee thế nào vậy?"

Lee Kanghoon phía sau bắt đầu tìm lời giải cho thắc mắc của mình, em chẳng thể nào tới trụ sở chính để xin gặp sếp rồi lại di chuyển đến đây nhanh như thế.

Nghe thấy tiếng của người bên cạnh, Ryu Minseok mới thoáng giật mình thoát khỏi suy nghĩ chồng chéo trong đầu, em nâng mi mắt nhìn về phía trước, hồi tưởng lại ngày ở Konstanz.

"Trí nhớ tốt, ở Đức tôi từng mượn dùng điện thoại của ngài Lee."

"Ô~ là trí nhớ tốt à? Trí nhớ tốt thật đấy."

Lee Kanghoon kéo dài thanh âm như ngộ ra điều gì, khẽ nhướng mày quay về sau truyền đạt lại lần nữa cho Lee Chul.

"Cậu ta bảo do trí nhớ tốt."

Cuối cùng họ sống cũng đủ lâu để nghe thêm một câu chuyện còn khó tin hơn cả ngày tận thế.

Còn có người có thể gọi vào số cá nhân của Lee Minhyung chỉ vì trí nhớ tốt à?

E là trong danh bạ người nào đó không biết từ lúc nào đã âm thầm dành một chỗ cho Ryu Minseok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com