20. Chiêu
Trước kia, dù làm việc và cũng coi như là ở chung một chỗ, nhưng họ không phải ngày nào cũng có thể vô tình gặp nhau, dù thế Lee Minhyung chưa từng có cảm giác gì lạ lẫm vào khoảng thời gian đó.
Nhưng gần đây trong vài ngày em rời đi, chỉ trong vài ngày đó, hắn đột nhiên thấy bản thân mất bình tĩnh, mọi chuyện rõ ràng đang rất suôn sẻ nhưng hắn vẫn bồn chồn không yên.
Hắn không rõ, chỉ là cảm thấy không đủ, và rồi hắn tới đây.
Ngay lúc này, nhìn thấy Ryu Minseok mang theo những vết bầm trên mặt tiến về phía hắn ngày một gần, Lee Minhyung đưa một tay ra hiệu cho hai người bên cạnh rời đi, ánh mắt vẫn duy trì ở một nơi duy nhất, đôi chân mày nhíu chặt, tận sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó.
"Ngài Lee."
Ryu Minseok đến trước mặt hắn, nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông kia rồi mới hướng hắn khẽ cúi đầu.
Người trước mặt vẫn yên lặng đứng đó, không có ý định đáp lại lời chào, mãi đến khi Ryu Minseok nhướn mày nhìn, bàn tay bên ngoài của hắn mới từ từ nâng lên muốn chạm vào một bên má em.
Thấy em hơi giật mình mà lùi lại, Lee Minhyung lúc này mới lên tiếng.
"Đau không?"
"À, không sao, nhìn hơi quá thế thôi."
Có lẽ không cần phải nói ra, bất cứ ai nhìn cũng biết đây là vết tích do đánh nhau, em hơi mỉm cười, né tránh nói về lý do cuộc ẩu đả.
"Anh có việc?"
Thả bàn tay trơ trọi giữa không trung xuống, chân mày hắn giãn ra, có lẽ vì nghe thấy cách nói chuyện thoải mái của em, dường như khi không phải trong thời gian làm việc, em sẽ không xưng hô xa cách như ngày thường.
"Ừm, triễn lãm vừa kết thúc."
"À..."
Em quên mất cái mốc thời gian mà Lee Kanghoon thường luyên thuyên để thúc giục việc nâng cấp xe: khi triễn lãm ở Baden-Wurttemberg kết thúc.
"Phó chủ tịch Lee, hân hạnh."
Lời chào hỏi xen vào giữa họ, Jeong Chovy đang mỉm cười tiến tới, gã nói tiếng Đức bằng giọng điệu như người bản xứ, đứng trước Lee Minhyung và đưa một tay về phía hắn.
Lúc này Lee Minhyung mới rời mắt khỏi người nhỏ bên cạnh, hắn không vội có hành động đáp lại mà lặng lẽ quan sát vài giây, sau đó mới vươn tay ra, ngắn gọn trả lời.
"Hân hạnh."
Hắn biết gã, qua cuộc hợp tác của SKT, nhưng chỉ đến đó.
Hắn chỉ đưa ra quyết định dựa trên một tập thể và không quá chú tâm đến một cá thể nào, chưa nói đến việc người như Lee Minhyung không thích hợp để đích thân đến khảo sát một cuộc làm ăn nhỏ.
Nhưng như bây giờ, hắn vẫn ở đây, với lý do đó và cả buổi triễn lãm siêu xe hằng năm.
"Cảm ơn ngài đã đích thân đến, chúng tôi lấy đó làm vinh hạnh, không biết nhân viên của tôi có thể giải đáp tốt những vấn đề của ngài không?"
Jeong Chovy biết nhân viên vừa rồi của gã không biết tiếng Anh, và vẫn nghĩ cấp dưới đi bên cạnh Lee Minhyung ban nãy là phiên dịch.
Nhưng sau khi cất lời, gã đột nhiên tự cảm thấy bản thân thật trẻ con khi đang dùng tiếng Đức.
"Không cần khách sáo, tôi chỉ tiện đường ghé qua vì thiện cảm, đối với cấp dưới của mình, tôi hầu như không có vấn đề gì với khả năng làm việc của họ."
Lee Minhyung lịch sự đáp bằng ngôn ngữ của mảnh đất nơi hắn đang đứng, chầm chậm và rất rõ ràng.
Bỏ qua chút bất ngờ trong ánh mắt của Jeong Chovy, hắn lập tức quay lại với Ryu Minseok, trở về với ngôn ngữ quen thuộc giữa họ.
"Em xong việc rồi chứ?"
"A... cũng không còn việc gì nữa."
"Vậy thì đi thôi."
Ryu Minseok chớp mắt, em cũng đã tính rời đi sau khi xong chuyện với Jeong Chovy, dù tình cờ gặp hắn nhưng để cùng nhau đi về thì là vấn đề mà em chưa từng nghĩ qua.
"À, em đang vội về Hàn mà nhỉ? Mấy giờ? Hai tiếng nữa?"
Lần này là Jeong Chovy lên tiếng, gã kéo cánh tay Ryu Minseok rồi liếc đồng hồ trên tay như thể gã không phải là người đã đặt vé máy bay cho em.
"Đi, anh tiễn em."
Gã tiếp tục nói và như muốn dẫn Ryu Minseok đi mà chẳng để ý gì đến vị khách quý chỉ vài giây trước gã vẫn còn niềm nở nói chuyện.
"Hừm..."
Vốn định vùng tay khỏi người đang tự ý lôi kéo, Ryu Minseok bất chợt đứng im rồi nâng mắt nhìn khi nghe thấy âm thanh phát ra từ người kia.
Hắn đứng đó, tầm mắt di chuyển từ bàn tay nào đó lên khuôn mặt em, biểu cảm trên mặt bắt đầu biến đổi.
"Huỷ nó đi, chúng ta sẽ về Hàn vào ngày mai."
Ryu Minseok im lặng nhìn hắn, nhất thời không thể trả lời, chỉ bất động một chỗ, quên cả ý muốn trả tự do cho cổ tay mình trước đó.
Không vì câu nói tự quyết kia, mà vì em đã nhìn thấy biểu cảm chưa từng xuất hiện đang dần rõ hơn trên gương mặt Lee Minhyung.
"Không à? Hay vì em đang nghỉ phép? Cũng có thể..."
Giọng hắn nhỏ dần, rồi như đang tự lẩm bẩm với chính mình, mi mắt rũ xuống, ngoài những hành động đó thì không có gì khác thường.
Nhưng Ryu Minseok đoán có lẽ em đã hoa mắt, trong một khắc nào đó em đã hoa mắt rồi, khi nhìn thấy tia cảm xúc kì lạ trong mắt Lee Minhyung trước khi hắn cúi đầu.
Jeong Chovy kéo tay khi thấy em thất thần, trước khi định lại gần em hơn để xem thế nào, thì Ryu Minseok đã quay lại rồi nhẹ rút tay khỏi bàn tay gã.
"Không cần, phiền anh huỷ chuyến bay giúp tôi, tôi sẽ về sau."
"..."
Gã hơi bất ngờ, vì trước đó em rõ ràng rất vội vàng, kể cả giờ bay cũng gần sát với thời gian cuộc đua giữa họ, như em chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào, gã cũng không quá bận tâm về nó vì biết em chỉ đơn giản là không thích nước Đức.
Thế nhưng em đang nhờ gã huỷ vé và ở lại chỉ vì một câu từ ông chủ của em à?
Gã không nghĩ rằng nếu thuộc về một công ty nào đó em sẽ cống hiến như vậy dù là đang trong kỳ nghỉ như lời Lee Minhyung nói.
"Cảm ơn."
Ryu Minseok nói thêm với gã trước khi bước về phía Lee Minhyung.
"Có việc gì sao?"
Em ngẩng đầu quan sát người đàn ông đã trở lại dáng vẻ thường ngày hoặc là hắn chỉ thay đổi trong ảo giác của em.
Ánh mắt hắn đặt trên khuôn mặt em một lúc như đang xác nhận gì đó, rồi hắn mới khẽ gật đầu, em cũng gật gù đáp lại tỏ rằng mình đã biết và sẵn sàng rời đi.
"Hợp tác tốt đẹp."
Cuối cùng Lee Minhyung cất giọng hướng Jeong Chovy với thái độ nhã nhặn không đổi thay cho lời tạm biệt, dĩ nhiên vẫn bằng tiếng Đức như cách họ bắt đầu vừa nãy.
Tiếng bước chân phía sau lưng Ryu Minseok vang lên ngay sau đó, em không nghe thấy Jeong Chovy đáp lại nhưng cũng không quá để ý mà thẳng bước ra khỏi trường đua.
Nếu lúc đó Ryu Minseok quay lại, có lẽ em đã nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của chính mình vài giây trước xuất hiện ở Jeong Chovy.
Gã đứng đó với một bên chân mày nhếch cao, khuôn mặt ngờ nghệch vì tưởng bản thân nhìn nhầm, gã nhất thời không thể cử động chỉ vì biểu cảm cuối cùng mà Lee Minhyung thể hiện trước khi hắn quay người bước theo em.
Hắn cười.
Dù khoé môi chỉ cong nhẹ và trên mặt chẳng xuất hiện nếp nhăn nào, nhưng dường như cả hơi thở và đồng tử hắn đều đang mỉm cười, Jeong Chovy biết điều đó.
Việc thể hiện sự niềm nở trước đối tác là điều hiển nhiên cho phép lịch sự tối thiểu nhưng nụ cười của Lee Minhyung vốn không phải để xã giao với gã.
Rõ ràng không phải cố ý, mà là tự hắn không kìm được, một nụ cười cho chính hắn.
Đột nhiên Jeong Chovy nhớ lại câu nói trước đó của hắn với Ryu Minseok, rồi rùng mình khi xác nhận ý nghĩ của gã đã đúng.
"Ha..."
Gã muốn cảm thán điều mà có lẽ chưa có ai trên thế giới này nhìn thấy, ở người được ca tụng là kẻ kế thừa của quỷ, thế nhưng gã chỉ có thể phát ra một tiếng cười lạnh khi nghĩ đến lý do của sự đắc ý đó.
Keria,
Em có nhận ra không?
Em đang bất giác mềm lòng chỉ với chút chiêu trò của ai đó?
.
Ryu Minseok nằm trên giường lớn trong một căn phòng khách sạn xa hoa, dĩ nhiên là nơi mà SKT sắp xếp.
Sau bữa trưa thịnh soạn, em ngâm mình trong bồn khá lâu và giờ đang lười biếng cuộn ở một góc giường.
Ryu Minseok vẫn không thể chợp mắt nổi, em vẫn đang nghĩ về công việc mà Lee Minhyung đích thân nhờ em ở lại một ngày, nhưng từ lúc rời khỏi chỗ của Jeong Chovy, hắn vẫn chưa nói gì về nó.
Miên man suy nghĩ, Ryu Minseok giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, em khẽ liếc nơi phát ra âm thanh ở đầu giường, lười biếng mà nhích người tới trong khi thân mình vẫn cuộn tròn trong chăn như cũ.
Mỗi khi đến một nơi khác, Ryu Minseok đều thay một số điện thoại mới, nên không cần nhìn người gọi, em vẫn biết người duy nhất có thể gọi đến lúc này.
[Em vẫn ở đây nhỉ?]
[Anh nên biết thế khi nghe thấy có tín hiệu chứ?]
Ryu Minseok lí nhí hỏi lại, nghiêng người đặt điện thoại dưới gối trong khi nhận được tiếng cười thoải mái từ đầu dây bên kia, rồi gã cứ thế im lặng một lúc lâu, sau đó giọng điệu đột nhiên thay đổi.
[Không, anh chỉ thử thôi...]
[Anh rảnh lắm?]
[Hưmmm... Keria, trước đó anh cứ ngỡ chỉ cần hít thêm một ngụm không khí ở Đức, em sẽ đột tử đấy.]
Bàn tay đang vô thức cào nhẹ dưới lớp chăn thoáng dừng lại, em thở hắt ra rồi lại tiếp tục, không quan tâm lắm đến gã đang trù ẻo mình.
[Này...]
Gã ngập ngừng đợi em trả lời để chắc chắn em sẽ nghe những gì gã sắp nói.
[Ừm...]
Ryu Minseok nhắm mắt, khẽ đáp bằng âm mũi, cả người co rúc vào chăn sâu thêm chút.
[Chậc, em từng đá anh và nói anh là một thằng điên, vậy mà bây giờ em lại đi dây dưa với một tên còn điên hơn thế?]
[Đang nói gì vậy, tên điên...]
Thời gian ở cùng gã đủ lâu để em biết thỉnh thoảng gã thường đột nhiên lên cơn, cũng không bất ngờ khi gã tìm em để thể hiện điều đó, em cũng theo thói quen muốn mắng lại một câu, nhưng vừa động não một chút thì em liền nhận ra "tên điên hơn" trong lời gã là ai?
Kể từ lúc chia tay, Jeong Chovy chỉ gặp em đi cùng một người, là hôm nay mà.
[Em nhận ra không thế?]
Lúc này Ryu Minseok không còn nhắm mắt nổi, em hơi cau mày nhìn vào điện thoại.
[Anh có vấn đề gì với Lee Minhyung à?]
[Giữa anh và hắn thì có vấn đề gì chứ, anh đang hỏi em đấy?]
[Vậy sao anh lại mắng người ta?]
[Ha...]
Jeong Chovy lại cười, nhưng lần này là nụ cười bất lực, em có thể tưởng tượng cả gương mặt của gã bên kia trông như thế nào.
[Được rồi, nói ngắn gọn thì, em cách xa Lee Minhyung chút, em không chịu nổi thứ tình cảm của hắn đâu.]
Ryu Minseok trầm mặt, từng chữ của gã vô tình đưa em rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng em biết đó không phải dejavu đâu, vì nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
"Minseok, đừng thân thiết với hắn, nếu có thể, hãy rời khỏi đó như cách em từng làm trước đây."
Yên lặng không một dấu vết, đem theo hơi thở và bóng hình mà mình từng lưu lại, như biến mất khỏi thế gian.
Dù không ở bên em trong thời gian rất dài, nhưng Doran vẫn hiểu rõ tính tình và cách em làm việc, anh biết đó là cách mà mấy năm qua em thoát khỏi bàn tay của Sgro và cả những kẻ kiếm chuyện khác.
Nhưng Ryu Minseok vẫn không hiểu vì sao?
Vì sao Doran và cả Jeong Chovy lúc này đều nói với em những lời như vậy?
[Có nghe không đấy?]
Khoảng lặng vẫn kéo dài dù Jeong Chovy đã lên tiếng lần nữa, trước khi gã mất kiên nhẫn và đang muốn hét lên, giọng nói nhàn nhạt của Ryu Minseok mới khẽ vang.
[Lee Minhyung không tốt à...]
Không rõ em có phải đang nói với gã hay không, vì giọng em cứ nhỏ dần rồi biến mất, nhưng Jeong Chovy vẫn vội vàng chêm lời.
[Không, do em không biết thôi, hắn... không bình thường chút nào.]
[À, vậy thì...]
Tiếng chuông phòng cắt ngang giọng nói như lẫn trong không khí của Ryu Minseok.
Khoảng cách này và khả năng cách âm của căn phòng, hẳn là chẳng ai nghe được cuộc đối thoại này kể cả khi em đang mở loa ngoài, nhưng Ryu Minseok vẫn bất giác lo lắng khi biết có người đang đứng bên ngoài từ lúc nào.
[Nói sau đi.]
Không cho Jeong Chovy có cơ hội nói thêm, em lập tức cúp máy rồi kéo chăn ra bước về phía cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com