Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sẹo




Bên ngoài thường đồn đại về phúc lợi cho nhân viên của SKT rất tốt, hiện giờ Ryu Minseok đã có cơ hội để tự mình xác nhận, và em nghĩ lời đồn không phải nói quá, ít nhất một nhân viên hợp đồng như Ryu Minseok còn cảm nhận rõ điều đó.

Một trong những thứ thể hiện rõ mức độ phóng khoáng của SKT nhất có lẽ là nơi chăm sóc sức khỏe và bữa ăn dành cho nhân viên.

Không hẳn vì dễ ăn hay vì miễn phí mà Ryu Minseok mới thường có mặt ở nhà ăn trong hầu hết các ngày làm việc, mà vì các món ăn được chế biến rất hợp khẩu vị em, thế nên dù thỉnh thoảng có vài ánh mắt kì lạ hướng tới chỗ mình, Ryu Minseok vẫn chọn dùng bữa ở nơi này.

Chỉ là, em không nghĩ người đang ngồi đối diện trên bàn ăn lúc này cũng đem một ánh mắt kì lạ đến góp vui.

Lee Kanghoon đã như thế từ ngày Ryu Minseok trở về từ Baden-Wurttemberg, đã có lúc em nhìn anh chàng giám đốc bằng biểu cảm như kì thị cấp trên, nhưng anh ta ngó lơ và chỉ nhìn chằm chằm em ăn uống.

"Hôm nay anh tăng ca à?"

Ryu Minseok vẫn cúi đầu ăn món tráng miệng, như thường lệ vô cảm hỏi.

"Không."

"Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi, anh không ăn, không tăng ca thì ngồi đây làm gì?"

Lee Kanghoon không trả lời mà chỉ im lặng quan sát khuôn mặt Ryu Minseok một lúc.

"Cậu có cơ địa khó lành vết thương à?"

Cuối cùng Kanghoon cũng nói gì đó có nghĩa với Minseok, ngón tay anh ta hướng gương mặt em chỉ chỏ.

"Tôi không sao."

"Vậy mấy vết đó là gì?"

"Chỉ thế thôi, không có gì đáng ngại cả."

Người đối diện lập tức nheo mắt, sau đó lại lắc đầu đáp.

"Ăn xong rồi thì mau về nghỉ ngơi đi."

Ryu Minseok không biết phải nói gì thêm, bất lực rời khỏi nhà ăn, mãi sau khi tắm xong và nằm dài trên giường, em vẫn không lý giải được hành động của vị giám đốc kia.

Hay vì cử người theo em ra ngoài mãi chưa thu hoạch được gì nên anh ta mới đành đích thân đến theo sát em trong cả bữa ăn thế này?

Bắt đầu đào lại kí ức xem thời gian qua em có hành động gì khiến vị giám đốc kia bất an không, Ryu Minseok nghĩ chỉ có thể là chuyến nghỉ phép vừa rồi.

Nghiêng đầu nhìn mấy hộp to nhỏ trên tủ đầu giường, đó là số thuốc em nhận được từ chuyến nghỉ phép đó.

Nói đúng hơn là sau khi trở về từ trường đua cùng Lee Minhyung, bác sĩ riêng luôn theo hắn trong mỗi dịp công tác xa đã đến gõ cửa và nhét cho em chừng đó thuốc.

Ryu Minseok không rõ nhưng đại khái hiểu chúng có khả năng phục hồi vết thương.

Và công việc mà phó chủ tịch Lee muốn em huỷ chuyến bay hôm đó, chỉ có như thế.

Lee Minhyung đến ngay sau khi vị bác sĩ kia vừa khám xong cùng lời truyền đạt ngắn gọn: nếu sức khỏe không có vấn đề gì thì buổi tối lập tức trở về Hàn.

Vốn dĩ đó là điều Ryu Minseok mong muốn, rời khỏi Đức càng sớm càng tốt, nhưng khi nghe Lee Minhyung nói, em mới bất chợt nhận ra dường như bản thân không còn quá bận tâm về nó sau khi hắn xuất hiện.

Dù đã cố tìm ra trăm nghìn lý do khác nhau, cuối cùng em vẫn không thể phủ nhận rằng chính mình đã sinh ra cảm giác an toàn, một thứ mà kể cả khi bên cạnh Kim Kwanghee cũng chưa từng xuất hiện.

Ryu Minseok ôm mớ cảm xúc lẫn lộn thiếp đi trên chiếc giường ấm.

Nửa đêm, có lẽ vì ngủ sớm hơn ngày thường nên em đã giật mình tỉnh giấc, trong trạng thái mơ màng, tim Ryu Minseok suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy một bóng người ngồi ở ghế đối diện giường ngủ.

Người đó quay lưng về phía cửa sổ, không thể nhìn thấy khuôn mặt nhờ ánh trăng mờ, chỉ có thể chắc rằng đối phương đang nhìn về phía em.

Rất nhanh bình tĩnh trở lại, Ryu Minseok vươn tay bật chiếc đèn bàn không mấy dùng đến trên đầu giường, tay còn lại lẳng lặng mò mẫm dưới gối.

Ánh sáng vàng nhạt lập tức lan ra khắp phòng, phản chiếu lên khuôn mặt của kẻ xâm nhập.

Giây tiếp theo, đôi mắt Ryu Minseok mở lớn, bàn tay nắm chặt cán dao cũng trở nên cứng đờ, cơ thể bất động, chỉ có thể dùng giọng nói để thể hiện sự kinh ngạc lúc này.

"Ngài Lee?"

Trên người hắn vẫn là bộ âu phục đen tuyền thường ngày, hắn tựa lưng ở đó, không vội trả lời, cũng không có lấy chút biểu cảm muốn giải thích cho tình huống này, một tay gác lên tay vịn đỡ lấy trán, ánh mắt phức tạp bao trọn lấy người vừa thức giấc trên giường.

"Có việc gì sao?"

Đối với những quyền lợi được hưởng ở SKT, dĩ nhiên Ryu Minseok không có ý kiến về việc phải tăng ca cho tình huống bất ngờ nào đó. Nhưng sếp của em quả thực đã chọn cách kinh dị nhất để gọi em dậy vào đêm muộn thế này, là để em tỉnh ngủ cho nhanh?

Lee Minhyung vẫn không lên tiếng, một lúc sau hắn mới phản ứng mà đứng lên tiến đến chỗ em, hắn nhìn về phía tủ đầu giường, trong giọng nói trầm thấp quen thuộc lộ ra chút mệt mỏi.

"Vì sao không bôi thuốc?"

Em nhìn theo tầm mắt hắn, không khó để nhận ra những tuýp thuốc vẫn còn nguyên vẹn đặt ở đó.

"Tôi có uống thuốc, tất cả đều ổn rồi."

"Sẽ để lại sẹo."

Lee Minhyung ngồi lên giường, một bên nệm trũng xuống theo, khoảng cách cả hai lập tức rút ngắn chỉ bằng một cánh tay.

Hắn cúi đầu nhìn vào mắt em, thứ mà hắn không thể nhìn dù đã ngồi trong phòng em khá lâu sau khi trở về từ trụ sở chính.

Những vết thương đã mờ hẳn, gần như không còn trên gương mặt đó, hắn dần hạ tầm mắt xuống cổ, vai và ngực, nơi áo ngủ em không còn dễ dãi phơi bày với hắn.

Ngày cuối cùng ở Đức hôm ấy, hắn ghé phòng em và tình cờ thấy được khi em chưa kịp mặc lại áo sau khi bác sĩ rời đi.

Nơi này có những vết sẹo dài yên lặng nằm đó.

Tay Lee Minhyung khẽ chạm, lớp vải áo ngăn cách ở giữa, nhưng không hiểu sao rõ ràng chỉ là nỗi đau đã trải cách đây có thể là chục năm, cũng không nằm trên cơ thể hắn, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu tựa như nó chỉ đang đóng vảy trên chính mình.

"Thứ tôi đưa, có thể làm mờ cả sẹo lâu năm."

Hắn lại cúi đầu thì thầm.

Lúc này Ryu Minseok mới nhớ lại, có một hộp thuốc được đưa đến sau khi em trở về nhà chính, có lẽ "thứ" trong lời hắn là thứ thuốc đó.

"Không sao, đàn ông con trai, có vài vết sẹo cũng không vấn đề gì."

Ryu Minseok trả lời cho qua chuyện, tất nhiên em không phải kiểu người tuỳ tiện, thậm chí còn có chút chú trọng vẻ ngoài, nhưng nếu không phải ở trên mặt thì em cũng không quá quan tâm, huống hồ sẹo trên cơ thể em không ít, nếu em mà để ý thì chẳng phải sẽ rất mệt sao?

Điều em cần để tâm lúc này, là tình hình trước mắt.

Dù trước đây đã có không ít lần tiếp xúc gần gũi với Lee Minhyung, nhưng lúc đó đều có tình huống đặc biệt, em cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ, lúc nửa đêm, Lee Minhyung, trên giường của em, sẽ là tình huống gì nhỉ?

Dựa vào ánh đèn ngủ yếu ớt bên cạnh, Ryu Minseok nhanh chóng nhận ra biểu cảm người đối diện lập tức thay đổi sau khi nghe câu trả lời đó, em bắt đầu cố nhích người lùi lại để kéo giãn khoảng cách cả hai.

Chân mày hắn nhíu lại, con ngươi cũng tối đi, trong nháy mắt khi Ryu Minseok còn chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể đã bị ấn trở lại giường, bóng người to lớn kia cũng theo sau đổ lên người em.

"Ngài Lee..."

Ryu Minseok mở to mắt, chưa thốt ra được một câu trọn vẹn, bên cổ đã truyền đến cảm giác đau nhói.

Lee Minhyung ghì chặt người trong lòng, một tay kéo cổ áo ngủ của em xuống, ngay trước gáy bên phải, dùng lực cắn mạnh.

Vốn dĩ khi bị khống chế, Ryu Minseok vẫn không có phản ứng gì, nhưng trước những cơn đau đến bất chợt, bản năng tự vệ của em sẽ luôn tự bộc phát.

Và đây cũng là lần đầu tiên, em được tự mình kiểm nghiệm sức mạnh của Lee Minhyung.

Dù đã cố gồng mình đẩy đối phương ra nhưng dường như cơ thể Lee Minhyung vẫn bất động, Ryu Minseok còn cảm nhận được vòng tay hắn siết lại, răng dùng thêm lực khi thấy em phản kháng.

Da thịt bị cứa rách, đau rát, âm ỉ rồi dần mất cảm giác, vết cắn chỉ thỉnh thoảng nhói lên nhưng đủ để Ryu Minseok khẽ run trong chốc lát.

Chỉ đến khi cảm nhận điều đó, Lee Minhyung mới chậm rãi nhả ra cần cổ người trong lòng.

Bàn tay nới lỏng một chút, nhưng cũng không lập tức trả tự do cho em, Lee Minhyung cúi đầu nhìn nhỏ bé bên dưới cùng vết cắn đang rỉ máu.

Khi cơn đau dịu đi, hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn, ở cổ lại bất chợt có cảm giác ấm nóng, ran rát, Ryu Minseok mới nhận ra ai đó đang liếm láp nó như đang cố sửa sai cho hành động vừa rồi.

Nhưng chỉ được mấy giây sau, suy nghĩ đó của em lập tức biến mất vì Lee Minhyung bắt đầu dùng lực nhiều hơn.

Ryu Minseok bất lực ngước mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cũng không tròn lắm.

Sếp của em không phải là ma cà rồng sống ẩn dật nhiều năm đâu nhỉ?

Khi ý nghĩ máu trong người có thể sẽ bị Lee Minhyung rút hết chớm xuất hiện trong đầu, người đàn ông phía trên mới rời khỏi người em, hắn đứng cạnh giường cúi đầu nhìn một chút, đôi chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, trước khi quay lưng đi thì để lại một câu.

"Thêm một vết sẹo, chắc em cũng không ngại."

.

Sau vài ngày nghỉ phép và kéo theo cả nghỉ để dưỡng thương, Ryu Minseok có mặt ở trụ sở chính, khá ngạc nhiên khi thấy có người đích thân ra đón em ở sảnh, chỉ là niềm nở chưa kéo dài bao lâu, vẻ mặt Lee Kanghoon lập tức nhăn nhó khi thấy miếng dán trên cổ em.

"Cổ cậu sao thế kia?"

"À... tối qua không cẩn thận bị quệt trúng."

Ryu Minseok ậm ừ trả lời, đôi mắt mất tự nhiên đảo qua lại rồi nhìn đi chỗ khác.

"Để ý hơn đi ngài cố vấn của tôi, không thì tôi phải đợi cậu thêm mấy ngày nữa đấy..."

"Đợi? Sao phải đợi?"

"Cậu nói xem?"

Mấy ngày qua anh chỉ dám theo dõi, cũng như chăm bẵm Ryu Minseok, mong em nhanh sớm ngày khoẻ lại dù theo Lee Kanghoon thấy, người này vốn chỉ có vài vết trầy.

Lee Kanghoon hỏi với nụ cười cứng ngắt, ánh mắt như muốn biểu tình sau khoảng thời gian bị bịt miệng vì thái độ của ai kia.

"Anh lại có việc gì?"

Bỏ qua câu hỏi lấp lửng của Lee Kanghoon, bước chân Ryu Minseok chậm đi một nhịp, vào thẳng trọng tâm, em luôn có linh cảm không tốt mỗi lần Lee Kanghoon có việc gì đó nhờ vả.

"Vẫn là chuyện mẫu xe mới thôi."

"Nâng cấp thất bại sao?"

Không lý nào.

Ryu Minseok thầm tự trả lời chính mình ngay lập tức. Lúc em rời đi mọi thứ đã gần như hoàn thành, Kim Kwanghee có thể làm được tới đó, không có lý do gì chỉ vài chi tiết nhỏ lại làm khó được anh.

"Không, còn thiếu một chút."

"Thiếu..."

"Cố vấn Ryu!"

Cửa thang máy mở ra, một giọng nói vang khắp tiền sảnh lập tức cắt ngang lời chưa kịp ra khỏi miệng của Ryu Minseok.

Lee Kanghoon phiền não hất cầm về phía người nọ rồi thì thầm bên tai em.

"Lý do đấy."

Sau khi nghe Lee Kanghoon nói về việc nâng cấp xe có vấn đề, Ryu Minseok đã không còn quá bất ngờ khi gặp người này ở SKT nữa.

"Kwanghee."

"Cậu đã khoẻ hơn chưa? Tôi nghe nói cậu nghỉ ốm, nhưng cậu lại ở nhà chính của SKT nên tôi không tiện tới thăm."

"À, tôi không sao, cảm ơn anh."

Lee Kanghoon cùng Kim Kwanghee sau đó cũng gật đầu chào hỏi nhau, nhưng Ryu Minseok nhìn ra được Lee Kanghoon như đang cố kiềm chế để không lao vào túm cổ áo vị kĩ sư trước mặt vậy.

"Xe có gì không ổn sao?"

"Không, rất ổn mà."

Ryu Minseok quay ngoắt sang Lee Kanghoon với vẻ khó hiểu, rốt cuộc là ổn hay không, hai người thống nhất một lời đi.

"À, chỉ cần chạy thử nghiệm nữa thôi."

Câu trả lời của Kim Kwanghee vẫn khiến em cau có nhìn chằm chằm Kanghoon bên cạnh.

Chạy thử nghiệm có nhất thiết phải là em không? SKT không thiếu tay đua, nếu là vấn đề bảo mật, thì người có khả năng cũng ngang hàng với em không phải vẫn còn một đó sao?

"Không lẽ Yesung cũng nghỉ ốm?"

Vẫn là ngài kĩ sư nhanh nhạy trả lời thay cho Lee Kanghoon.

"Sao lại Yesung? Phải là cậu chứ?"

Lúc này Ryu Minseok mới hiểu tại sao Kanghoon lại nói Kim Kwanghee là lý do, có lẽ anh đã yêu cầu người thử nghiệm phải là em, và tất nhiên nếu không có em, thì ngoài Kim Kwanghee ra, bọn họ có muốn cũng chẳng làm gì được.

Người hâm mộ cuồng nhiệt của quái vật thiên tài Keria, không phải lời khách sáo của Kim Kwanghee đâu.

Ryu Minseok bắt đầu cảm thông cho anh chàng giám đốc của mình, ai ở SKT mà không biết Lee Kanghoon là người nôn nóng nhất về mẫu xe mới này chứ? Mấy ngày em vắng mặt chắc anh ta ấm ức không ít rồi.

Nhưng tại sao Lee Kanghoon không sớm nói cho em biết, chẳng phải em đã trở về được một thời gian rồi hay sao?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ em, Kanghoon đưa tay chỉ chỉ lên trần.

"Cậu đi mà hỏi cái người trên cao kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com