22. Nhà
Ngoài trời mưa bụi, từng giọt như sương đêm hắt lên khung cửa sổ, là một cơn mưa chẳng ai thèm khoác áo.
Đứa trẻ đứng trong căn phòng tối, trên mái tóc thi thoảng nhỏ xuống vài giọt nước, nó hứng chịu cái tát giáng xuống một bên mặt, trời đất đảo lộn, nhưng thân hình gầy gò chỉ nghiêng ngả rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ.
Nó cúi đầu thấp đến mức có thể nhìn thấy vết rách dài trước ngực của chính mình, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra ngoài khiến áo nó nhớp nháp khó chịu, cũng chính thứ này đã làm ướt phong thư trên tay Pie.
"Tresor, lần sau phải làm cho gọn gàng sạch sẽ đấy."
Nó khẽ gật đầu, rồi đưa tay ghì chặt vết thương trước ngực, tránh để làm bẩn thêm bất cứ thứ gì.
Trước khi lui ra ngoài, tiếng cười lớn của Pie khiến nó bất giác quay đầu, tờ giấy nguyên vẹn bên trong phong thư thu hút nó, tất nhiên nó không thể đọc được thứ gì, nhưng vốn thứ đứa trẻ tò mò chẳng phải bất kì dòng chữ nào, nó chỉ muốn biết...
Một người liều mạng đoạt thứ đó về, một kẻ xấu số khác cũng đang chờ mảnh giấy mỏng manh đó đến cứa vào cổ mình, chỉ một thứ vô tri vô giác như vậy.
Rốt cuộc "giá trị" trên đời này được định nghĩa như thế nào?
.
Đứng trước gương lớn, Ryu Minseok cẩn thận thoa thuốc lên vết sẹo dài đã theo mình rất lâu, lâu đến mức nếu không chạm vào nó, có lẽ tất cả những kí ức kia đã bị chôn vùi.
"Keria, tôi xong rồi đấy."
Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa, chủ nhân của nó không ai khác ngoài người sẽ cùng em tham gia thử nghiệm, Kim Kwanghee.
Ryu Minseok vội cất hết đống suy nghĩ vừa rồi, đáp lại một tiếng rồi cũng nhanh chóng thay xong đồ bảo hộ.
Bên ngoài đường đua, Kim Kwanghee đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và đứng đó chờ đợi, dựa vào cách anh gọi em vừa nãy cộng với khuôn mặt lúc này, không khó nhận ra anh chàng kĩ sư có bao nhiêu phấn khích.
Anh từng nói rất muốn cùng em đua một lần.
"Cẩn thận."
"Đừng xem thường tôi, bao năm theo dõi cậu, không ngoa khi nói tôi là fan hâm mộ có kĩ năng nhất của cậu đấy."
Nhìn vẻ mặt hãnh diện của ai đó, em chỉ cười trừ rồi vỗ vào vai anh, dù chưa từng chứng kiến nhưng là một kĩ sư ô tô, Ryu Minseok cũng nghĩ Kim Kwanghee chắc không hẳn là trang giấy trắng trong phương diện này.
Rất nhanh, cả hai bắt đầu vòng đua thử nghiệm.
Ryu Minseok hiểu rõ công việc của mình, không hẳn xem đây là một cuộc đua như đối thủ bất đắc dĩ của mình phía bên kia, nên có phần chú tâm vào kiểm tra thông số hơn.
Kết thúc vòng đua đầu, mọi tính năng cơ bản gần như không có vấn đề gì, có lẽ Kim Kwanghee cũng đã nhìn ra được nên ngay khi mới bắt đầu vòng đua thứ hai, cửa kính vừa hạ xuống, anh đã lập tức ngó ra ngoài hét lớn.
"Thần tượng, cho tôi thỏa mãn ước mơ của mình một lần đi."
Không một lời đáp, nhưng khi thấy tốc độ xe của Ryu Minseok tăng lên đột ngột, Kim Kwanghee biết em đã đồng ý nghiêm túc đua một lần, anh lập tức vui vẻ đạp chân ga phóng theo.
Vòng đua thứ hai bắt đầu.
Và diễn biến của nó không khó để đoán nếu không muốn nói là nhạt toẹt.
Những người ngồi ở phòng quan sát cũng chẳng buồn phản ứng gì khi ngài cố vấn của bọn họ dẫn đầu mọi mốc thời gian, họ chỉ quan tâm đến các chi tiết kiểm tra tốc độ rồi chuẩn bị cho các bài kiểm tra phụ sau đó.
Nhưng điều bất ngờ là, vòng đua thứ hai vẫn chưa kết thúc.
Kim Kwanghee hơi bất ngờ khi thấy Ryu Minseok không dừng lại khi đã cán vạch đích, nhưng anh cũng không mấy nghi ngờ gì mà tiếp tục đuổi theo.
Phía bên này, Ryu Minseok lần nữa thử đạp vào phanh xe, nhưng kết quả vẫn như cũ, chiếc xe đã hoàn toàn mất kiểm soát. Qua gương chiếu hậu, Kim Kwanghee vẫn đang truy đuổi phía sau, dường như chẳng ai nhận ra điều bất thường ngoài người điều khiển chiếc xe này cả.
Tốc độ về đích của các tay đua trên đường đua thông thường luôn là cao nhất, điều không may hơn nữa khi đây đang là buổi thử nghiệm, Ryu Minseok vừa cho chiếc xe hoàn hảo cán đích với tốc độ tối đa.
Và tất nhiên, chạy với tốc độ này ở đoạn cua là điều không thể.
Đưa tay thử mở cửa kính, dường như ngoài đánh lái, hiện giờ chiếc xe này chẳng chịu nghe lời em chút nào, không thể ra hiệu với người bên ngoài, nhất là Kim Kwanghee đang theo sát phía sau, đoạn cua thì đang ở trước mặt.
Mong là tình trạng xe của Kim Kwanghee không giống như em.
Như em mong muốn, chiếc xe phía sau có dấu hiệu giảm tốc vào đoạn cua, kĩ thuật của Kim Kwanghee quả thực không tệ, một số kĩ năng khó đều làm được, hơn nữa anh còn đang rất tập trung để thể hiện tốt trước mặt thần tượng, có thể thua nhưng không thể thua với khoảng cách quá xa được.
Nhất định phải làm được đỉnh cua.
(Đỉnh cua hay điểm apex trong đua xe có thể hiểu là vị trí sát lề nhất của một khúc cua, kiểu ôm cua vào sát điểm này nhất thì sẽ có lợi lúc ra cua, hầu hết tay đua xe ở bộ môn nào cũng sẽ làm cái này.)
Chỉ là sự tập trung và quyết tâm của Kim Kwanghee chưa được bao lâu thì đã bắt đầu dao động.
Ryu Minseok muốn bỏ qua nó?
Điều này gần như là không thể với một tay đua chuyên nghiệp chứ đừng nói là với quái vật thiên tài như em.
Thực hiện đỉnh cua không cần giảm tốc?
Đây là kỹ thuật gì thế?
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Kim Kwanghee trong khi chiếc xe phía trước bắt đầu tách làn, khoảng cách cả hai được kéo ra xa hơn.
Vị kĩ sư thực hiện đỉnh cua, còn tay đua số một thì không.
Dưới sự kinh hãi của mọi người, xe của Ryu Minseok lao vào giải phân cách, tốc độ hất văng mọi rào cản và chỉ dừng lại trước bức tường dày ngoài cùng.
Kim Kwanghee dù sao cũng là tay ngang, trước đoạn cần kĩ thuật và hơn hết là sự tập trung lại chứng kiến cảnh tượng đó lập tức mất lái, xe cũng trượt xa khỏi đường đua, may mắn là tốc độ không cao nên khi va vào dải phân cách xe anh liền dừng lại.
Ryu Minseok mơ màng tỉnh dậy, cố gượng người tách mặt mình khỏi túi khí đã bung bét, toàn thân vô lực ngã về sau, em không đau đớn nhưng vẫn cảm nhận được dòng máu nóng hổi chảy dài qua mi mắt.
Lửa ở mui xe bùng lên, phản chiếu trong con ngươi Ryu Minseok từng thước ảnh của quá khứ kinh hoàng.
Em nhớ về chúng, mông lung tưởng rằng bản thân đang co người trong chiết két sắt nhỏ, không gian trong xe bây giờ dù lớn hơn, nhưng vẫn khiến em ngột ngạt khó thở vô cùng.
Khẽ nghiêng đầu, em thấy chiếc xe của Kim Kwanghee phía xa đang bốc khói, cùng lúc cửa xe anh bật mở, Kim Kwanghee loạng choạng bước ra rồi ngã xuống mặt đường.
Em không thể nhìn rõ anh đang như thế nào, dường như anh cũng bị thương.
Thật muốn đến xem thử.
Khác với Ryu Minseok khi muốn nhưng không thể, phía xa kia đang có rất nhiều người chạy đến có thể làm điều đó.
Em nhận ra ai không?
Ông bà Kim, Kim Hyukkyu, và còn vài người em không quen biết hoặc không nhìn rõ được, đều đang chạy đến với anh ấy.
Gương mặt họ sợ hãi và lo lắng vô cùng.
Ông bà Kim ngồi thụp xuống cạnh Kim Kwanghee nói gì đó rất lớn mà em lại không nghe rõ, chỉ có thể lọt tai vài tiếng hô hào của mấy người vây quanh.
Mi mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu, thôi thúc em chìm vào giấc ngủ, nhưng trong mơ màng, Ryu Minseok lại bắt gặp hình bóng của một người.
Hắn hướng về phía em, kiên định và vội vàng.
Em có nhận ra hắn không?
Ryu Minseok ngã đầu vào cửa lái, em rất muốn như Kim Kwanghee, tự mình mở cửa ra ngoài, nghe xem người đang đến nói gì?
Giọng hắn có trầm ấm, trên người có còn mùi trà? Em nghĩ đó sẽ là liều thuốc tốt nhất để vỗ về cho cơn đau đã bắt đầu trỗi dậy khắp cơ thể em lúc này.
Nhưng em không làm được.
Em chỉ có thể nghe được tiếng lạch cạch của tay nắm cửa kèm với một tiếng vang rất lớn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Lee Minhyung tiến đến xe của em, lần đầu tiên hắn bước nhanh như vậy, đúng hơn là chạy đến chỗ này, bỏ lại đằng sau đoàn tuỳ tùng của hắn.
Xuyên qua cửa kính, hắn thấy em với gương mặt nhem nhuốc máu dựa vào cửa lái, hắn lập tức xoay người đi về phía ghế phụ.
Không chút do dự.
Xoảng~
Cửa kính xe vỡ tan tành.
Hắn nhanh chóng chui vào, kéo em đang mắc kẹt từ trong đống hỗn độn ra ngoài. Ôm lấy em, máu em liền thấm ướt một mảng âu phục của hắn, hương quýt ngọt biến mất không sót lại chút gì, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi đến khó chịu.
Ôm Ryu Minseok đến một chỗ cách xa đủ an toàn, Lee Minhyung mới cúi đầu nhìn kĩ người trong lòng hắn, sự an tĩnh của em đối lập hoàn toàn với đầu óc hắn bây giờ.
Nhân viên y tế đến ngay sau đó, lúc đưa ngài cố vấn lên cán, họ cứ nghĩ bản thân đến muộn, vì cơ thể phó chủ tịch của bọn họ đông cứng đến mức ngài ấy đã mất một lúc mới đứng lên được.
Tiếng còi ưu tiên inh ỏi, buổi thử nghiệm cứ thế kết thúc thất bại.
•
Sau khi mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng xoá cùng với các thiết bị xung quanh, điều đầu tiên Ryu Minseok nghĩ đến là linh cảm của mình khá tốt, trước đó đã cảm thấy chuyện này chẳng lành, chỉ không ngờ hậu quả lại nặng như vậy.
Thử nâng cánh tay nhưng bất thành, Ryu Minseok đành nghiêng đầu qua hai bên, vừa nghiêng sang trái liền bắt gặp người đàn ông ngồi trên ghế phòng bệnh đang nhìn em chăm chú.
"Tỉnh rồi?"
"Trong lúc hôn mê tôi có mộng du à?"
Ryu Minseok hỏi lại bằng chất giọng khàn khàn, lúc này em mới thấy mình nuốt nước bọt cũng có chút đau.
"Xem ra không ảnh hưởng nhiều."
Đối phương vừa nói vừa đi tới cạnh giường bệnh ngồi.
"Kim Kwanghee thế nào rồi?"
Vì khó mở miệng nên Ryu Minseok bỏ qua mấy lời đùa cợt như ban nãy, ưu tiên chuyện quan trọng trước.
"Không phải cậu nên hỏi cậu thế nào trước sao?"
Nhìn máy móc thiết bị không quá phức tạp, có lẽ tôi còn sống tốt.
Đương nhiên em không trả lời như vậy mà chỉ chăm chú nhìn anh ta, Lee Kanghoon thấy thế liền bĩu môi.
"Bị thương ngoài da tí thôi, anh ta cũng nằm tầng này."
Ryu Minseok âm thầm thở phào, sau đó lại đưa mắt nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc.
"Xe..."
Em chỉ nói một từ, còn lại muốn để Lee Kanghoon trả lời tiếp, có lẽ cũng đã đủ thời gian để SKT có câu trả lời cho tai nạn lần này.
"Chỉ có xe cậu gặp vấn đề..."
Lee Kanghoon ngập ngừng một chút.
"Có tác động từ bên ngoài."
Không phải tự tin thái quá, nhưng Ryu Minseok không nghĩ tai nạn lần này là lỗi nâng cấp từ cá nhân em, Kim Kwanghee càng là điều không thể, đây là chuyên ngành của anh ấy, một sai phạm lớn như vậy anh ấy không thể mắc phải.
Vả lại chỉ có xe của em có vấn đề, động não một chút cũng biết có người cố ý.
Còn là ai thì...
"Yesung đã bị chuyển đến Đức, cậu..."
Nghĩ tới là người đối diện em liền nói ra cái tên đó, trên mặt Ryu Minseok vẫn chẳng có biểu cảm gì, trong lòng ngoài thấy phiền phức thì cũng hoàn toàn trống rỗng.
"Biết rồi, có thể lấy giúp tôi xe lăn không?"
Ryu Minseok hiểu sự ngập ngừng của Kanghoon, dù sao họ cũng coi như là người một nhà, sao có thể không thiên vị chứ, cũng giống như em bây giờ thôi.
"Hả? Cậu cần gì có thể cho người đem tới."
"Đi thăm bệnh."
?
Lee Kanghoon khúc mắc đầy đầu, không phải cậu ta mới cần được thăm à?
Tuy nghĩ vậy nhưng Kanghoon cũng không dám nhiều lời, anh đứng dậy lấy xe lăn tới, hiện giờ Ryu Minseok không chặn họng anh như ngày thường chỉ vì chức năng nói của em chưa khôi phục hoàn toàn thôi.
"Cần tôi đưa cậu đi không?"
Đỡ Ryu Minseok ngồi ngăn ngắn lên xe lăn xong, Lee Kanghoon còn ân cần hỏi thêm, nhưng em cứ thế bấm nút cho bánh xe bắt đầu lăn đi sau khi hỏi được số phòng mà chẳng đếm xỉa gì tới sự săn sóc đó.
Đối với em, hình ảnh Kanghoon bây giờ giống như người nhà đang xuống nước với đứa trẻ bị con mình đánh, thế nên em cũng cho phép mình cư xử trẻ con một chút để đáp lại.
Người nhà.
Ryu Minseok lẩm bẩm hai từ này rồi tự hỏi.
Trên thế giới này, sẽ có ai vì em mà thiên vị không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com