Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Thích



Dừng trước cánh cửa phòng bệnh, Ryu Minseok nghiêng người, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng có lẽ cửa của bệnh viện cách âm khá tốt, hoặc người bên trong vốn không nói chuyện nên em chẳng thể nghe thấy gì.

Cứ như thế lưỡng lự đến khi trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người.

"Không vào à?"

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn khuôn mặt như tượng tạc của Lee Minhyung, em bất giác nhớ lại lúc mình còn kẹt trong xe, chính hắn là người đã kéo em ra ngoài.

"Bên trong có hai người, Kim Hyukkyu và ông Kim."

Lee Minhyung có lẽ đã đoán được em do dự bên ngoài vì điều gì.

Hắn thấy mi mắt em khẽ động, dường như nghe xong lời hắn thì không muốn vào nữa, hắn đi đến sau lưng Ryu Minseok.

"Muốn vào thì tôi vào cùng em."

Có Lee Minhyung ở đây thì không cần phải giải thích quá nhiều về lý do em tới nữa.

"Không cần, về thôi."

Giọng Ryu Minseok vẫn hơi khàn, em khẽ lắc đầu trước ý tốt của Lee Minhyung, rồi khẽ ngẩng đầu quan sát biểu cảm lạnh nhạt của người phía sau.

"Vậy thì về nghỉ đi."

Cả hai cùng rời đi, một người ngồi xe lăn, một người rảo bước đi bên cạnh, lúc này Ryu Minseok mới nghĩ tới việc hắn đã cố ý đến thăm em, và có lẽ điều đầu tiên sau khi tỉnh lại, em nên nói gì đó với hắn.

"Cảm ơn anh."

Lee Minhyung dừng bước khi nghe thấy em thì thào, Ryu Minseok cũng dừng lại, sẵn sàng lắng nghe nếu người này nói về vụ tai nạn.

"Em thích anh ta à?"

Câu hỏi đột ngột của Lee Minhyung khiến Ryu Minseok hơi kinh ngạc, phải một lúc sau em mới kịp tiêu hoá nó, thầm xác nhận"anh ta" trong lời hắn là đang nói ai, thời gian qua chắc Ryu Minseok chỉ quan tâm đến người này.

"Cũng có thể nói vậy."

Giữa em và Kim Kwanghee, đâu thể chỉ nói thích là hết được, dĩ nhiên Ryu Minseok chỉ trả lời ngắn gọn như vậy chứ chẳng giải thích gì thêm.

"Còn Kim Hyukkyu? Em có thích anh ta không?"

Khi đã có đối tượng cụ thể, Ryu Minseok không cần suy đoán người Lee Minhyung muốn hỏi nữa, nhưng em chợt nhận ra một điều, câu trả lời vừa rồi của em quá qua loa nên có lẽ đã khiến Lee Minhuyng hiểu lầm điều gì đó.

"Không, ý tôi không phải kiểu như vậy..."

Ryu Minseok bất giác vội vàng, còn chưa kịp dứt câu, Lee Minhyung đã chen ngang.

"Vậy tôi thì sao? Em thích tôi kiểu gì?"

Lần này thật sự khiến Ryu Minseok trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn, em không nghĩ logic của người kinh doanh lại kì lạ như vậy.

Không phải hắn nên hỏi em có thích hắn không trước à?

Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên qua người mình, Ryu Minseok cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua, em tiếp tục cho xe lăn lăn bánh, lần này hắn không theo em nữa, nhưng em biết hắn vẫn đứng đó, khi tới trước cửa phòng bệnh, Ryu Minseok mới cất cao chất giọng khàn đặc của mình.

"Chắc là kiểu giống Yesung chăng?"

Sau đó Ryu Minseok đẩy cửa đi vào, bỏ lại Lee Minhyung nheo mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Một lúc sau, hắn xoay người áp điện thoại lên tai.

"Bớt nói mấy câu không ai nghĩ cậu câm đâu."

Lee Minhyung cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện xử lý Yesung như thế nào cho Ryu Minseok nghe, nhưng cũng không cấm người khác nói, dù gì có hắn ở đây, Ryu Minseok không thể chịu thiệt.

Nhưng có lẽ hắn nên ra lệnh cấm với một người mới đúng.

Đầu dây bên kia, Lee Kanghoon nghệch mặt ra, không hiểu sao đột nhiên lại bị sếp gọi điện mắng.

.

Triễn lãm rất nhanh đã tới, chuyện tai nạn ở buổi thử nghiệm cũng dần chìm, không ai hỏi về người đột nhiên biến mất, cũng không tò mò về lý do tai nạn. Ryu Minseok có điều khó hiểu, nhưng cũng không dò hỏi thêm gì nhiều.

Gần như toàn bộ SKT đều đang ở Đức để chuẩn bị cho ngày triễn lãm. Ryu Minseok không cần phải có mặt, dù gì về phương diện kinh doanh buôn bán, SKT dĩ nhiên không cần đến em, vì thế dạo gần đây Ryu Minseok lại trở về cuộc sống nhàn rỗi trước kia.

Em lại đến xem một trận đua F1.

Lần này vào cửa vô cùng thuận lợi, Minseok không lấy làm lạ vì có lẽ bên tổ chức đã cân nhắc em vào vị trí "phải bồi thường thêm" sau sự cố lần trước. Kể cả khi thấy người đang ngồi cạnh mình đi đến, em cũng không có chút bất ngờ nào.

Chỉ là dù ngồi cạnh nhau, ngoài cái gật chào hỏi ban đầu, em và anh ấy không hề nói gì thêm, mãi đến khi cuộc đua kết thúc, tiếng hò reo xung quanh át cả lời tạm biệt, Kim Hyukkyu mới mở lời.

"Có thể mời em đi ăn không?"

Ryu Minseok ngoái đầu, thoáng chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý.

Không ngoài dự đoán, những người như Kim Hyukkyu chỉ có thể dùng bữa ở những nơi như thế này, xa hoa, sang trọng, nhưng với người như Ryu Minseok, nó có chút nhạt nhẽo, vô vị.

Ít nhất là chỉ để dùng một bữa cơm.

Kim Hyukkyu nhấp một ngụm trà, khẽ nâng mắt nhìn người đối diện từ đầu đến giờ chỉ tập trung ăn uống, anh không nghĩ Ryu Minseok thích những món này, em đơn thuần chỉ nhét vào miệng rồi nuốt xuống.

"Không hợp khẩu vị em à?"

Người đối diện lập tức ngừng nhai, vẻ mặt không cảm xúc lắc đầu.

Kim Hyukkyu không hiểu cái lắc đầu đó vì chính Ryu Minseok cũng có chút mơ hồ.

"Em thích ăn gì?"

"Không biết nữa..."

Nếu là người khác, Kim Hyukkyu có thể cho rằng họ không muốn nói chuyện với anh, nhưng đối phương là Ryu Minseok, em không có lý do gì để làm vậy khi đã nhận lời mời, vậy nên anh đang nghĩ có lẽ em thật sự không quá thích món gì.

"Kim Kwanghee, anh ấy ổn chứ?"

Nghe nói anh đã cùng gia đình trở về Đức sau khi xuất viện, Ryu Minseok không tiện đến thăm, nên chỉ nhắn tin thăm hỏi, vì vậy mà em cũng chỉ nhận được tin nhắn trả lời cảm ơn thông thường từ anh ấy.

Sở dĩ đây là một phần lý do em dùng bữa cùng Kim Hyukkyu.

"Kwanghee à... em ấy ổn."

Trong lúc Ryu Minseok đang tỏ ra an tâm, người đối diện lại bồi thêm một câu.

"Em thích Kwanghee à?"

Không phải lần đầu có người hỏi thế, nên Ryu Minseok rất bình thản đối mặt.

"Ừ, fan hâm mộ mà tôi thích nhất."

Kim Hyukkyu khẽ bật cười, đôi con ngươi đọng lại một chút cảm xúc phức tạp nào đó, sẽ như thế nào nữa nhỉ, nếu anh tiếp tục hỏi thêm hai câu nữa, em sẽ trả lời chứ?

"Vậy em thích anh không?"

Đây rồi, một phần lý do còn lại cho bữa ăn này cũng đã xuất hiện, tới lượt Ryu Minseok nhấp một ngụm trà, hương táo đỏ cùng một ít thảo mộc, thanh ngọt như lúc trước, không như tách trà ấm nào đó, một ít thôi cũng khiến vị đắng tràn ra khắp khoang miệng, lưu ở đó, rất lâu, rất lâu.

"Ngài Kim, có lẽ ngài cũng biết tôi từng sống như thế nào, những người tôi từng gặp chắc chắn là nhiều vô kể."

Quá khứ của em ở Sgro, vốn không phải bí mật gì trong mắt những người vốn không tầm thường như bọn họ. Im lặng chốc lát, giọng Ryu Minseok lại bình thản hơn trước.

"Người tôi ghét rất nhiều, người tôi có cảm tình cũng vậy, nếu khiến ngài nghĩ nhiều, tôi thật sự xin lỗi."

"Vậy sao, lần đầu gặp mặt, anh quả thực đã ảo tưởng vì phản ứng của em."

Rõ ràng Kim Hyukkyu đã quan sát em rất kĩ, kể từ hơi thở hay ánh mắt em chạm lên ngón tay mình, ngay từ lần đầu, anh đã in sâu nó vào một góc trong kí ức.

"Thật ra, phản ứng của tôi chỉ vì nhớ tới ai đó."

"Ha, anh có nghe qua em có hai người bạn ở Đức, anh tự thấy bản thân chẳng có gì giống với họ, em nói xem, anh vinh dự giống ai đó trong lời em ở điểm gì vậy?"

Trên khuôn mặt Kim Hyukkyu treo một nụ cười nhạt, nó khiến Ryu Minseok vô thức cau mày, vì em biết hai người bạn đó là ai, với thân phận của hai người họ, có thể nghe qua ư? Rốt cuộc Kim Hyukkyu đã để tâm đến chuyện này từ lúc nào vậy?

Ryu Minseok nhìn nụ cười của người đối diện, cái nhìn trước mắt lại như gửi đến một nơi rất xa.

"Dịu dàng."

Hai từ này lập tức khiến Kim Hyukkyu thu lại nụ cười, anh cố tìm lấy một tia cảm xúc qua loa giả dối trên mặt em, nhưng Ryu Minseok dường như chưa từng nói dối, hoặc em quá giỏi nói dối.

"Ồ, em quả thực đã gặp rất nhiều người nhỉ?"

Một người mà anh vẫn chưa biết tới, hoặc có lẽ không tồn tại.

Ryu Minseok biết Kim Hyukkyu đang nghĩ gì.

Choi Doran trọng tình nghĩa nhưng tính cách có phần cứng nhắc, Jeong Chovy bề ngoài gai góc, bên trong lại rất dễ bị cảm xúc chi phối, cả hai người này không thể dùng từ "dịu dàng" để hình dung được.

Một người mà Kim Hyukkyu hoàn toàn không biết? Kim Hyukkyu vô dụng đến thế sao? Anh đang nghi ngờ Ryu Minseok nói dối mới phải.

"Thế... Lee Minhyung giống điều gì?"

Cái tên mà Ryu Minseok không ngờ tới đột nhiên xuất hiện, em nhướng mày, bầu không khí hoà hoãn ban đầu bất chợt tan đi chút.

"Ngài ấy không giống ai."

Lee Minhyung sẽ giống ai được ư? Ít nhất Ryu Minseok không nhìn thấy ai khác trên người hắn, Lee Minhyung... giống Lee Minhyung nhất.

"Để anh nói em biết nhé, Minseok, vì có lẽ em không nhận ra, em vừa thẳng lưng, nghiêm giọng trả lời anh ngay tức khắc khi anh nhắc đến cậu ta, Lee Minhyung vượt qua cái người dịu dàng gì đó trong lòng em rồi?"

Ryu Minseok siết chặt ngón tay lên tách trà, Kim Hyukkyu nhìn thấy điều đó, anh đã nghĩ em đang rối bời trước những lời kia, nhưng Kim Hyukkyu sai rồi, đó nào phải rối bời.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Đây là lời khẳng định của Ryu Minseok.

Khuôn mặt Kim Hyukkyu cứng đờ, biểu cảm của anh trở nên khó coi vô cùng, không hề còn chút dịu dàng thường ngày như Ryu Minseok nói.

"Em thấy anh không đủ thích em, nên mới thẳng thắn thế à?"

Quả nhiên giọng nói của Kim Hyukkyu cũng đã biến khác.

"Không rõ, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ không đối đầu với Lee Minhyung."

Lời này của Ryu Minseok ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa, nhưng nếu nói quá rõ, em cảm thấy điều đó đều không tốt cho ba người họ.

"Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn, lần sau tôi sẽ chọn một nơi bình dân hơn để trả lễ, mong ngài không phiền."

Bụng cũng no rồi, điều muốn hỏi đã hỏi, muốn nói đã nói, Ryu Minseok cảm thấy cuộc nói chuyện của họ nên kết thúc ở đây thôi.

"Ryu Minseok!"

Còn chưa đi được hai bước, Kim Hyukkyu đã cất tiếng giữ em lại, anh vẫn ngồi đó, lắng nghe tiếng chân Ryu Minseok thôi vang.

"Không phải anh không đủ thích em, nếu trong trường hợp em thích ai đó, điều đó không có gì để nói, anh sẽ thử huỷ hoại hắn... không cần như thế đâu Minseok, anh nghe được cả sự khẩn trương trong hơi thở của em, nhưng em vốn không cần như thế..."

Em đang lo lắng cho một người như hắn ta sao? Kim Hyukkyu biết rõ chuyện nực cười đó dù em đang quay lưng với mình, có vẻ không chỉ có hơi thở Ryu Minseok đang cuộn trào trong không khí.

"Vì hắn thích em."

Đột nhiên giọng nói của Kim Hyukkyu trở nên bất lực giống như bản thân đã quá muộn để làm gì đó.

"Nếu là ai đó khác, anh chẳng thèm để tâm, nhưng nếu là hắn... chỉ cần như thế thôi, anh... không, tất cả đều sẽ không đối đầu với hắn."

Kim Hyukkyu biết rõ con người của Lee Minhyung.

Một tay hắn dẹp yên lũ đối nghịch bên ngoài, bình loạn cả phản nghịch bên trong, thuận lợi đưa Faker, một tay đua giải nghệ trở về SKT, lành lặn ngồi trên cái ngai vàng mà hắn bảo vệ.

Chính chú của hắn cũng đã từng cười đùa nói với anh rằng: đừng đối đầu với Lee Minhyung nhà chúng tôi.

Chủ tịch SKT tất nhiên chẳng nói đùa, trong lời người đó không phải là không thể, mà là đừng, đây là lời nhắc nhở chân thành mà Lee Sanghyeok dành cho riêng anh với tư cách là bạn.

Một kẻ kế thừa của quỷ chân chính, đối đầu với hắn, đều có chung một kết cục.

"Em không chịu nổi đâu, Minseok, em còn chẳng biết hắn hiện có đang ở Đức hay không mà, Moon Hyeonjun ở đây, người như hắn, sẽ vì một buổi triển lãm ư?"


.


Chăn ấm, đèn mờ, mùi quýt ngọt, mọi thứ trong căn phòng thân thuộc đều đang cố gắng vỗ về chủ nhân của nó vào giấc mộng.

Cuộc nói chuyện đó quá dài và mệt mỏi, nó rút cạn sinh lực của Ryu Minseok hơn cả những lần làm nhiệm vụ trước kia.

Mooner là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của SKT, nếu tên Moon Hyeonjun kia còn chẳng thèm bén mảng đến Đức, vậy Lee Minhyung đích thân hiện diện ở đó làm gì?

Và em biết khi Kim Hyukkyu nhắc đến nó, thì có nghĩa rằng điều đó ít nhiều cũng sẽ liên quan đến em.

Ryu Minseok ngồi dậy với lấy điện thoại, rất nhanh tìm được một cái tên hiếm hoi được lưu trong danh bạ.

Vài tiếng chuông kết nối.

[...]

"Lee Minhyung."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng Ryu Minseok biết hắn đang nghe.

"Tôi gặp ác mộng, cảm giác như cả thế giới chỉ còn mình mình vậy."

[Không phải em đang nói chuyện với một người nữa sao?]

Cuối cùng em cũng nghe thấy chất giọng đặc biệt đó.

"Làm sao biết được, anh có thật không?"

[Em nói xem.]

Ryu Minseok rời giường, bước đến gần cửa kính sát đất, tựa đầu lên nó, một tay rảnh rỗi miết lấy rèm cửa, giọng nhẹ nhàng.

"Trăng đêm nay rất sáng, anh thấy thế không?"

[Có...]

...

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng, lâu đến mức khiến người khác cho rằng cuộc gọi giữa họ đã kết thúc.

[Ryu Minseok.]

Mãi một lúc sau, vẫn là giọng nói trầm thấp của hắn chấm dứt sự yên lặng đó trước. Hắn cất tiếng gọi, nhưng lại nghe như một lời cảnh cáo.

[Em... không ngờ có ngày tôi bị em lừa như vậy.]

"Là do anh mất tập trung thôi."

Ngay từ ban đầu, Ryu Minseok chỉ muốn thử, vì nếu không trùng hợp là Lee Minhyung cũng đang ở bên ngoài, rất khó để hắn buột miệng nói ra như vậy.

[Không phải em cố ý gọi tên tôi trước sao?]

Chỉ như thế, Lee Minhyung đã không thể giữ bình tĩnh.

[Sao nào, em muốn biết tôi ở đâu?]

"Ừ."

[...]

Ryu Minseok thẫn thờ nhìn ánh trăng cao vợi, cách một lớp kính cảm nhận thứ ấm áp quen thuộc đang bao phủ lấy mình.

"Anh nói anh nhìn thấy trăng mà, tôi nghĩ anh có thật, tôi đến tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com