Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Cấp 3 là khoản thời gian tươi đẹp nhất của đời người , cơ mà đâu ai cũng được hưởng thụ nó . Tình bạn đẹp đẽ ấy lại bị cậu beomseok tự tay chôn vùi chỉ vì lòng ghen tị , nỗi ám ảnh bị cô lập cứ bám theo cậu suốt thời học sinh . Cậu chưa đủ tốt chỗ nào chứ hay tự bản thân ảo tưởng rằng mình có bạn rồi .

Bản thân căm ghét người cậu gọi là cha ông ta cần một người tài giỏi để cũng cố danh tiếng , mọi người đều ganh tị cậu có một gia đình giàu có sung túc không thiếu thứ gì . Người cha hoàn hảo trong mắt người khác mỗi khi tức giận lại lôi cậu ra đánh như bao cát, cơ thể chằn chịt viết thương không chỗ nào lành lặn.

Lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương đó , đáng ra ông ta không nên sinh ra cậu . Sau vụ việc của suho ông ấy đã đánh cậu rất nhiều nhưng chẳng còn đau nữa vì cậu đã chết ở cái ngày đó .Sao sieun không đánh cậu đáng lẽ phải xả ra cơn bực tức trong người đi chứ vì coi cậu là bạn à , nghe đau lòng thiệt và rồi suho đã hôn mê gần như chết vì sự ngu dốt của cậu.

Nằm trên giường , nhìn chằm chằm lên trần nhà trong vô thức cuộc đời cậu thật như cức mà . Rồi một cú đá khiến cửa mở toang ra trợ lý park vẻ mặt bình thản .

- Ngày mai cậu sẽ đi học một ngôi trường mới mong cậu chuẩn bị tốt .

Rồi anh ta quay lưng bỏ đi lúc nào cũng như vậy . anh ta là người biết rõ nhất cách cha đối xử với cậu tệ đến mức nào mà mặt vẫn vô cảm như không có gì xảy ra cả .

Mà trường mới gì chứ , lên đó để cậu bị bắt nạt sao cách trả thù âm thầm vì cậu đã gây rắc rối cho anh ta à . Cậu bước xuống giường đi tìm đồ ăn chứ giờ không ăn là chết đói đấy hai ngày cậu chưa ăn gì rồi , nhìn bàn ăn chẳng có gì cả tủ lạnh cũng không vì có ai đến đây ở đâu . Cha vứt cho ví tiền rồi bỏ cậu ở đây một mình , phải ra ngoài ăn gần đây không có quán ăn cậu phải đi xe buýt một chút .

Choàng đại áo khoác đi ra ngoài , nó chẳng đủ dày để giữ ấm vào mùa đông . Ngồi đợi ở trạm gió lạnh lướt qua người khiến cậu run lên từng đợt , thích không khí thế này vì nó giống cậu chăng cô đơn , lạnh lẽo và đầy nỗi buồn trong lòng

Ngẩng ngơ một hồi phải vô cửa hàng tiện lợi vì cậu đi trễ quá người ta nghỉ bán rồi , cậu không nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến quầy mỳ trời lạnh ăn mỳ tuyệt quá còn gì .

Nhắm sẵn mỳ kim chi bò từ trước , đặt tay lên hộp . Tự nhiên bàn tay lạnh của cậu được một hơi ấm từ đâu chuyền tới , bàn tay thô ráp ấy cầm nắm liên tục như cố tìm hộp mỳ mà đụng trúng bản giá vậy .

Nhìn qua thấy một người con trai ,một tay đút túi quần miệng ngậm điếu thuốc
tay còn lại bấm game , ra đường làm ơn bỏ cái điện thoại ra giùm cái cứ như nghiện không bằng .

- Đệch

Nó chửi thề lấy mãi hộp mỳ không được
còn thua game nữa chứ , máu dồn lên não rời mắt khỏi điện thoại thấy tay nó đang nắm lấy một thằng nào đó da trắng bệch ốm như ma cũng đang nhìn nó .

- Cậu gì ơi, tớ lấy hộp này trước phiền cậu bỏ tay ra giùm .

Thằng này đâu ra vậy trời , người ta lấy trước rồi . Thấy còn không chịu bỏ tay ra nữa biến thái xàm sỡ trai trẻ à , ăn nói lịch sự cho đúng phép tắc thôi chứ muốn chửi thề rồi .

- Tao không thích đấy

Dành đồ với nó à , hộp này chỉ còn một cái thôi mà đúng vị nó thích không nhường được . Nó nhận ra mắt thằng này rất đẹp , đôi mắt vô cảm chứa đầy sự cô đơn không ánh sáng đúng kiểu đẹp nó thích . Quét mắt đánh giá người trước mặt ốm yếu dễ bắt nạt kiểu con đại gia .

Ăn cũng không xong nữa biết vậy gọi đồ về ăn cho rồi . Cậu mệt mỏi rút tay lấy đại vị khác đứng như tượng ở đây làm gì không biết , ăn lẹ về nhà chứ tối . Đi thẳng ra quầy tính tiền mặc kệ cái thằng đứng nhìn soi mói kia .

Thấy cậu nhường bộ quay lưng bỏ đi như vậy cậu đang kinh nó không chấp à . Cơ mồm nó giật giật rồi thiệt là muốn đấm cậu vì cái thái độ thờ ơ đó mà .

Ngồi ăn mỳ trong thời tiết se lạnh thoải mái vãi , mới kịp đút miếng mỳ ấm nóng đầu tiên vô họng thì thằng hồi nãy đã đặt đít xuống ngồi trước cậu , má nó ngồi đó làm gì vậy hết người gây sự à . Mỳ cũng đã nhường cho rồi muốn gì nữa .

- Sao khó chịu khi tao ngồi đây à .

Cậu vẫn ăn bình thường chỉ lắc đầu lười biếng ai mà lại dây vào thằng như côn đồ đó chứ , dù sao đây chẳng phải nhà cậu muốn đuổi cũng không được .

Con người gì mà chảnh vậy trời , hắn đã nói trước rồi còn không đáp lại nữa . Đúng là công tử bột mà chắc được nuôi trong lòng son .

- Cậu không ăn đi , nguội là không ngon đâu.

Lẩm bẩm trong miệng như tự kỉ hắn có nghe được không thì cậu không biết , cứ coi như cậu tự nói chuyện với bản thân đi .

Bắt đầu ăn , ăn gì mà chậm vãi . Hắn lùa hai đũa là hết rồi , ăn gì mà khúm núm như con gái ngoại hình không nói cử chỉ y chang . Nhìn kỹ cậu thiệt sự rất tiều tụy làn da trắng , khuôn mặt tái nhợt vì lạnh , ngón tay thon dài run nhẹ theo từng hành động có vẻ ít nói hồi nãy còn lẩm bẩm trong miệng thật thảm hại.

Về đến nhà , nhìn lên đồng hồ đã 10h30 rồi . Lên giường nắm mắt cố ngủ nhưng hình bóng thằng hồi nãy cứ hiện lên trong đầu , lâu rồi không gặp mặt ai hay sao mà não nhớ dai giữ vậy .

Không ngủ được nữa , cậu đi đến khung tranh trống trên giá đỡ . Chậm trãi từng nét vẽ lại khuôn mặt hoàn hảo đẹp theo kiểu mất dạy ấy . Mái tóc nâu nhẹ rũ xuống trước trán , bàn tay thô ráp đốt ngón tay đầy sẹo do đánh nhau để lại . Hắn cao hơn cậu một chút độ chân dài thẳng tắp , đúng kiểu trai hư .

Giải tỏa nối nhỡ bằng cách vẽ lại nó là thói quen của cậu . Chắc do mệt nên hoàn thành bức tranh là ngủ lên giường ngủ một mạch tới sáng .

- "Reng reng ''

Chết tiệt lại ngày mới đến rồi lại phải đến trường , mở điện thoại xem thông tin trường mà trợ lý đã gửi cho cậu .
Trường tên "ganghak " không xa nhà cậu lắm đi bộ được , đi học có yên ổn được không cậu không biết .

Vô nhà tắm vệ sinh cá nhân , nhìn bản thân trong gương đeo kính ngố thiệt chứ tháo ra bỏ tạm ở đây vậy cậu không muốn trong mọt sách để bị bắt nạt nữa , trước đây luôn tìm cách giảm sự chú ý không tồn tại giữa đám đông . Nhưng giờ thử kiểu khác đi thử giống người không thể chọc vào xem sao.

Trong gương cậu như mấy thằng sad boy thất tình lụy người yêu cũ ấy , bộ đồng phục đỏ nổi bật của trường lựa màu gì sáng vậy không biết . Cầu mong trường mới cậu không dây vào mấy đứa côn đồ yên tĩnh sống là được.

Có thực mới vực được đạo , ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa uống vậy lười ăn thì uống thôi .

Đặt đít xuống ghế , sau khi quan sát một vòng thuốc lá vứt khắp nơi , lái xe phóng ầm ầm trường gì toàn nghiện với mấy thằng đứng sủa tiếng gì ấy nghe dell được . Sống nổi không trời .

Những cặp mắt dõi theo cậu vì là người mới chăng hay mặt cậu dính gì à , thôi kệ mẹ lấy điện thoại ra bấm chưa vô học nên không ai cấm hết . Chắc giáo viên ở đây cũng bất lực lắm xui mấy kiếp mới vô đây dạy.

Tay đặt trên bàn mò hộp sữa vừa mới mua giờ đã mọc cánh mà bay , có cả ăn cắp vặt nữa à cậu phải đề phòng hơn rồi .

- Không cần tìm đâu giờ nó là của tao .

Ngước mắt lên nhìn , thằng gặp hôm qua đây mà . Ánh sáng sớm vàng dịu nhẹ nhàng chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh có phần mất nết một sự kết hợp hoàn hảo . Đôi mắt sắc sảo ấy đang nhìn cậu với vẻ tò mò đầy mong đợi gợi lên sự quyến rũ lạ người dù đeo kính nhưng không nhàm chán .

Mặt hắn xát lại gần thở từng hơi nhịp nhàng , có mùi thuốc lá thoang thoảng nó không nồng nàn nó dễ chịu như mùi bánh mỳ mới ra lò . Mùi hắn thở ra còn dễ ngửi hơn mấy cái xông tinh dầu cậu ngửi mãi vì mất ngủ .

Đắm chìm trong vẻ đẹp của người trước mặt , mà quên mất nó đang cầm hộp sữa của cậu uống ngon lành .

Ủa sao nó cầm sữa của mình uống , giờ mới nhận ra sữa của cậu bị nó uống mất rồi , cậu dư tiền nhưng không muốn lãng phí cho chó đâu .

- Mày chết đói à, nghèo đến vậy sao ?

Dù đơn giản nhưng sát thương rất cao , người bình thường là dãy lên rồi nhưng thằng này sao vẫn cười vậy .

Cái lớp đứng hình khi nghe cậu nói vậy , cậu mới đến nên không biết đứa chết đói trước mặt là geum seongje từ trong đến ngoài trường còn nể .

- Nói hay đó thằng chó , từ giờ mày là cây atm của tao .

Lúc này đây ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm vì ngày đầu đi học đã dính trúng thằng điên kia .

Ngày chỉ một hộp sữa thì được thôi ,  coi như làm phước góp công đức hỗ trợ người khó khăn đi . Không tương tác vật lý là may  .

Lại có niềm vui trong cuộc sống chán ngắt này rồi , lên trường chỉ suốt ngày nằm ngủ gật mấy thằng cùng trường nghe danh hắn cũng chẳng ai đến rủ tẩn nhau hết
------------------------
Shop up truyện này trước nha 😭 +muốn ông nội lm bot hong (bot dam )
Mọi người ủng hộ thì shop viết tiếp k thì shop vẫn viết🤓🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com