Chap 39
Sáng hôm nay nó dậy thật sớm...sao vậy, nó có ngủ đc đâu mà nướng -oppa ơi...oppa...-lớn tiếng gọi nhưg căn nhà vắng hiu ko một bóng ma nói chi là người..
-Jiyeon..con dậy rồi đó à...-tiếng bà Qri nói lớn
-mẹ về lúc nào vậy..mà oppa đâu ạ-nó vội lao thẳg xuống nhà dưới
-lúc mẹ về chả có đứa nào cả, lúc đó cũg hơi trễ rồi..thế mẹ nghĩ là Jimin nó còn ngủ trên phòng..-bà Qri nhỏ tiếng nói
-con ra ngoài xíu nha mẹ...-nó nói rồi vội vàg bỏ chạy đi ko kịp ăn uống gì cả -nae yeonie..khoảg 1 tiếng nữa về nha..mẹ có chuyện muốn nói..nói với cả V, Taeyeon và Min nữa...-bà Qri vội chạy theo nó
-dae con biết rồi..-lúc này chỉ còn nghe tiếng nói chứ ko thấy bóng dáng nó đâu nữa..
-con nhỏ này, nhưg mà quên hỏi nó bố Chan đi đâu rồi..cái anh này lạ thật đi xuống đêm ko về nhà, gọi điện thì thuê bao mà công ti cũg ko có..đi đâu vậy chứ...cái nhà này thét rồi đâu mất hết- bà Qri lầm bầm nói rồi bỏ vào trong nhà..-chồng với con- bảo rồi bà tiếp tục công việc đọc báo của mình...
Vội chạy hớt hãi sang nhà V, nó thở hổn hển khi thấy cậu -em chạy đi đâu mà hớt hãi vậy- đag tập thể hình ngoài vườn cậu vội đi đến hỏi
-oppa em có ở đây ko ạ- nó hớt hãi hỏi
-oppa Jimin sao..ko hề...mà ko phải anh ấy ở nhà em cùng với chị Taeyeon sao-cậu ngạc nhiên hỏi
-chị Tae sao...em lại nghĩ oppa đag ở nhà anh cùng chị ấy...vậy là....-nó ngập ngừng
-cả 2 đã ở ngoài qua đêm sao..-2 đứa nó đồng thanh trố mắt nhìn nhau..khuôn mặt ngạc nhiên ko thể tả nỗi....
-có chuyện j vậy..ai ở ngoài qua đêm- Min từ ngoài đi vào trong..có cả Luhan
-Han à..dạo này ko gặp cậu..nhớ quá đi mất-nó ôm chầm lấy đứa con trai 3D ấy mà hớn hở nói
-mình nghĩ cậu quên mình rồi..mà ai qua đêm ở ngoài vậy- Han ngập ngừg hỏi
-à..là oppa Jimin với unnie Taeyeon ko có ở nhà...sẽ chỉ có thể là ở ngoài thôi- nó đáp
-cũg có thể noona Taeyeon ở nhà bạn và oppa Jimin cũg vậy thì sao- Han sau rồi đắn đó suy nghĩ thì chép miệng nói
-ko đâu..lúc oppa đi khỏi nhà unnie cũg đi theo mà- cậu đáp..
-à..mẹ mình bảo 4 đứa với unnie Taeyeon lát đến nhà có chuyện cần nói- nó nói lớn
-việc bây giờ là đi tìm họ cái đã rồi bàn sau..-cậu nói rồi kéo họ đi...
-mấy đứa đi đâu đấy- bà So trong nhà nói lớn
-chúg con ra ngoài rồi về ạ-cả bọn nói lớn
-nhớ về sớm rồi qua nhà Jiyeon nhé..-bà So nói lớn nhưg cả bọn bỏ chạy đi mất rồi...
-có chuyện gì vậy..-ông Namjoon bước ra, từ lúc ông về chả có đứa nào biết cả -bọn nhỏ lại đi chơi rồi...bọn chúg sẽ sốc lắm khi gặp mình-bà So bậc cười...
.......................
-cô định ngồi đây với tôi cho đến bao giờ-tiếng của Jimin khó chịu hỏi
-dù gì tôi cũg ngồi với anh cả đêm rồi...thêm vài tiếng nữa chắc cũg ko vấn đề gì..-Tae cười nhạt
-cô nên về đi...
-anh về tôi mới về....
-cô cứng đầu thật đấy...
-anh thì sao...ko chịu về cứ ngồi lì ở đây từ tối tới giờ ko cứng đầu thì là gi???...
-đc rồi...về thôi....
-vậy thì tốt..ui da! Đói bụng chết mất....
Họ đi về, nhưg trong đầu ko ngừg suy nghĩ..sắp đến rồi, sắp đến cái ngày định mệnh mà một là Jimin chết còn hai là Jiyeon chết...
........................
-bác tỉnh lại rồi sao...
-tôi đag ở địa ngục ư...
-ko..tại sao bác lại tìm đến cái chết chứ...
-tôi...nhưg mà, cậu....cậu....L....sao cháu lại biết ta ở đây....
-bác Chan...bác muốn tìm cái chết để giúp Jiyeon và anh Jimin thoát khỏi cái chết...
-đúg vậy..tại sao cháu lại ko để ta chết đi...
-bác có chết thì cũg ko giúp gì đc cho họ đâu..càg khiến bác mau cháu trở thành Vampire thôi....
-sao chứ...
-thật ra...con đag giấu tất cả m.n một chuyện đó là....
-cháu cứ nói đi...
-cháu...nhớ lại tất cả rồi....
-sao...chứ....chẳg..phải Eunjung bảo rằg cháu sẽ mất trí nhớ mãi mãi sao...
-đúg vậy..khoảg thời gian đó cháu đã ko nhớ gì...nhưg năm ngoái đột nhiên đầu cháu rất đau..và đương nhiên cháu đã nhớ lại tất cả...bây giờ cháu đã là Vampire mạnh hơn cả IU..lúc Eunjung mất, toàn bộ sức lực của unnie ấy đã truyền qua hết cho cháu..
-L à...nếu vậy, cháu..cháu giúp ta, giúp Jiyeon...vượt qua ngày đó đc ko cháu...
-cháu sẽ giúp m.n..nhưg cần phải có điều kiện
-cháu cứ nó đi...
-hãy đừg nói với ai chuyện này cũg như chuyện cháu hồi phục trí nhớ..
-ta hiểu rồi...
-điều kiện là abcdefghijklmn và đến ngày đó hãy opqrstuvwxyz....
-ko đc...như vậy thì....--muốn cứu m.n chỉ còn cách đó...bác đồng ý đi...
-L à...ta...
-nếu ko như vậy Jiyeon sẽ chết, cả oppa Jimin nữa....bác à..cháu xin bác...
-L...ta đã nợ cháu quá nhiều rồi...
-bác đừg nói vậy...vì mọi chuyện cháu làm cũg chỉ vì cháu...yêu Jiyeon thôi....
-ngốc thật mà....
...............................
*cạch* -m.n cậu chủ và cô Tae về rồi..-cô giúp việc nói lớn
-2 người đã đi đâu mà giờ mới về vậy- Sehun lớn tiếng hỏi
-thật là...có biết là m.n ai cũg lo lắng ko- Fany quát
-em xin lỗi...tại vì anh ta cứg đầu quá nên đến bây giờ em mới kéo về đc...
-cái thằg này...-sehun lắc đầu ngán ngẫm
-jieyon đâu rồi..-Jimin nhìn xung quanh
-con bé và V đi tìm 2 người rồi...gọi nó về đi- Fany bảo
''về rồi ạ..vâng tụi em về ngay''
-mấy đứa có biết bố Chan đi đâu rồi ko...gọi điện thì thuê bao, gọi công ty thì ko có, nhà bạn cũg ko...ko biết là đã đi đâu từ tốt hôm qua chưa về...-bà Qri lo lắng nói
-bố chưa về sao...- Jimin nói lớn
-chắc bác chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi..lúc trước bố cháu cũg hay đi như vậy- Tae bảo
-mong là vậy...
*cạch* -mời cậu vào nhà- cô giúp việc kính cẩn nói
-L...em ko đi chug với Jiyeon và V hả- Fany ngạc nhiên hỏi
-dạ ko...em ko biết- ngồi xuống, L đag vờ như mình vẫn như ngày xưa, ngơ ngơ ngác ngác...
-dạo này em bị làm sao vậy..cứ trốn đi đâu mất tiêu rồi lại xuất hiện..bộ em đag giấu m.n chuyện gì hả- Sehun hỏi
-làm gì có chuyện gì...m.n cứ nghĩ ngợi..-bậc cười, cậu mâm mi ly nước trên tay
-oppa...-tiếng nói lớn từ ngoài chạy vào...là nó...nó chạy đến ôm chầm lấy Jimin khóc sướt mướt -oppa đã đi đâu vậy..oppa có biết em lo cho oppa lắm ko-
-oppa xin lỗi...-Jimin vỗ lưng nó khẽ bậc cười...-ngốc..em cứ lo quá lên-
-đông đủ rồi hả...mấy đứa ngồi xuống đi..ta có chuyện muốn nói-bà So bê khay nước đến bảo
-chuyện gì quan trọng vậy mẹ-nó ngạc nhiên hỏi
-à mà..có đứa nào biết bố Chan đi đâu ko- bà Qri nói lớn
-dạ ko-tất cả đồng thanh trừ L
-đi đâu vậy ko biết..sáng giờ ta cứ thấp thỏm ko yên- bà So lo lắng nói
*cạch* cánh cửa lại một lần nữa mở ra -mấy đứa xem ai tới nè- tiếng bà So bước vào nói lớn
-a...ap...pa...appa...-Taeyeon nói lớn chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông đag bước vào
-bố..con làm đc rồi..-V đi đến cuối đầu trước mặt ông
-tốt lắm..-khẽ xoa đầu cậu ông bậc cười..nụ cười mãn nguyện...
-L à..đó là bố con, là bố con đấy-bà So đi đến vỗ vai hắn
Đương nhiên hắn đã biết rồi, nỗi hận trong lòng hắn vẫn chưa hết, cố cười thật tươi hắn đi đến nhưg bàn tay vẫn siết chặt...-bố sao...-hắn nói lớn
-L à...ta xin lỗi...-ông cuối đầu trước mặt hắn
''quả thật là giả tạo, ông nghĩ chỉ bao nhiêu là đó thôi thì tôi sẽ tha thứ cho ông sao..tôi hận ông, suốt đời sẽ ko bao giờ xem ông là bố...vì thương V, unnie và mẹ...tôi sẽ ko trả thù nhưg đến một ngày nào đó,tôi thề tôi sẽ chính tay đưa ông xuống điện ngục...Kim Namjoon...'' hắn đag ngơ ngác suy nghĩ thì *bộp* ai đó làm hắn quay về thực tại -oppa sao vậy- là V..V đã giúp hắn bừg tĩnh khỏi cái suy nghĩ ghê rợn ấy...
-L à..ông ấy đã rất sợ con ko tha thứ cho ông ấy..nhìn thấy con cười như vậy là tốt rồi..mau lại nhận bố đi con- bà So bậc khóc nói
-bố...con..chào bố...-cái nụ cười ấy nó ghê rợn làm sao...đúg thật là Vampire rồi vì chỉ có Vampire mới có nụ cười rợn người ấy....
-ta rất vui..-ông ấy khẽ xoa đầu hắn..hắn đag cảm thấy khó chịu...rồi sau này sẽ như thế nào đây...ko ai đoán đc tương lai của mình...đến đâu hay đến đấy....
-nhưg mà...tôi rất lo cho Chanyeol...từ tối đến giờ ko có liên lạc đc với anh ấy- bà Qri lo lắng đứng lên ngồi xuống bảo
-tôi nghĩ nên đi báo cảnh sát đã..rồi chia đi tìm- ông Namjoon nói lớn
-có chuyện gì-tiếng V nói lớn..cậu đag nói chuyện điện thoại với thư kí ''chủ tịch..cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi..cả ngài, phó chủ tịch và tổng giám đốc đều ko có mặt , m.n đag rất tức giận''
-tôi biết rồi..tôi sẽ về ngay...bảo họ chờ 5phút đi..-cậu nói lớn
-có chuyện gì sao-nó hỏi lớn
-công ty có cuộc họp quan trọng, anh, oppa và Min phải đến đó-cậu tắt máy..nói
-vậy con đi đi..mọi chuyện để ta lo- bà So nói
-mình đi thôi..-cậu nói rồi chạy đi -xin phép m.n-hắn và Min cũg chạy theo sau....
..................
''tôi phải làm sao đây..nếu làm cách của L thì quá nguy hiểm cho thằg bé, mà cách của Jiyeon và Jimin thì lại nguy hiểm cho 2 anh em nó...sao tôi lại khổ như vầy chứ...chết cũg ko đc sống cũg ko xong...tại sao tôi lại là họ Park mà ko phải là họ khác...ước gì thời gian có thể quay lại để tôi mà biết đc sớm những chuyện này đã tìm cách chết đi chứ ko để bay giờ ai cũg khổ...'' ông Chan suy nghĩ.....
.....................hết chap............
Truyện sắp hoàn thành rồi.... m.n đọc truyện vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com