Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

4:58 am.

Sanji tỉnh dậy theo thói quen, cảm giác như một nhạc trưởng đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc buổi sáng. Thường thì vào giờ này, anh đã phải tất bật bên bếp, ninh xương và nấu sốt để phục vụ cho những thực khách quen thuộc, đặc biệt là cái bụng không đáy của Luffy, và đám thủy thủ Mũ Rơm trong một tháng nay.

Anh dụi mắt, nhìn quanh căn phòng, trong khi tâm trí vẫn đang cố gắng tiêu hóa khung cảnh hiện tại. Phải rồi, chỉ mới hơn hai ngày trước, anh còn là người đứng bếp chính cho những cái hố bụng vũ trụ. Nhưng giờ đây, bọn anh đang ở Hogwarts, một ngôi trường kỳ diệu, nơi mà có lẽ không cần phải chuẩn bị nữa.

Vì đã quen với nhịp sống, Sanji quyết định rời khỏi giường, thực hiện một vài động tác vệ sinh cá nhân, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh không quên hẹn lại đồng hồ cho Brook, để chắc chắn rằng ông không dậy muộn. Ngoài hai người ra, trong phòng còn ba cậu nhóc khác mà anh không nhớ rõ tên, nhưng anh vẫn nhớ thằng nhóc đeo kính mắt nâu, có một chị gái xinh đẹp tên là Lucy Ether, cũng là đàn chị năm ba của nhà Hufflepuff.

Sanji nhẹ nhàng dạo quanh Hogwarts.

Hogwarts hiện lên như một cung điện kỳ diệu, gợi cho anh những cảm xúc lẫn lộn về lâu đài của Vinsmoke. Nhưng khác với những bức tường lạnh lẽo và sự giam cầm, Hogwarts là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, nơi mà những đôi cánh sắp sửa vươn ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, không phải tất cả những đôi cánh đều xứng đáng được nâng niu; có những sinh linh như đám cú này, chẳng hạn.

Một con cú có bộ lông màu nâu, với đôi mắt sáng quắc, đã cắp mất cái bật lửa (có vẻ nó đã nuốt) và đi bậy lên đôi giày mà anh đã năn nỉ lắm thiên nga Nami mới mua cho anh.

Sanji thục mạng đuổi theo, muốn nó trả cái bật lửa và lấy lông nó lau giày của mình . Vừa đuổi anh vừa rủa sẽ vặt lông mang nó đi nấu cháo đêm cho Luffy ăn. Con cú lượn mấy vòng trên đầu anh như trêu người trước khi bay về chuồng của mình.

Sanji chạy thục mạng theo hướng con cú bay, tới chuồng cú. Chuồng cú thì có rất nhiều cú và Sanji không thể nhớ nổi con khốn tội lỗi nào đã gây thiệt hại về của và người cho anh. Vì vậy anh đi vào chuồng và cố bắt vài con và cạy mỏ ngó vô xem có cái bật lửa của mình không. Đàn cú láo loạn vì có kẻ bạo hành đến thêm, chúng bay và kêu "oác oác" tấn công Sanji với móng và mỏ.

Bị tấn công, Sanji đánh trả nhiệt tình bằng đấm, đá, quăng chúng vào với nhau hoặc nhiệt tình đập chúng với lồng.

"Trả bật lửa cho tao, đồ cú hôi hám, bẩn thỉu, ngu ngốc. Tao sẽ nấu tụi mày thành cháo hết cho coi hoặc..."- Anh quẳng một con cú qua cửa số - " nướng thành chim cu hết. Đồ ngu!"

"Xin đừng!" 

Một gia tinh xuất hiện, búng tay và Sanji đập vào tường, anh kêu lên một tiếng đau điếng.

"A! Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu." - Con gia tinh rối rít xin lỗi.

"Đừng nói xin lỗi sau khi anh làm tôi bị thương."

Sanji đứng dậy, xoa xoa chỗ đau trên đầu, ánh mắt vẫn còn đầy tức giận. Con gia tinh, với đôi mắt to tròn và vẻ mặt đầy lo lắng, cúi gập người xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi là Luke, gia tinh của Hogwarts, trách nhiệm của tôi là trông nom chuồng cú này. Tôi không có ý định làm cậu bị thương. Thực sự, tôi chỉ muốn giúp cậu."

Sanji hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Giúp? Bằng cách nào? Bằng cách ném tôi vào tường à?"

Luke lắc đầu, đôi tai dài của nó vẫy vẫy như một chiếc quạt. "Không, không!  Tôi thật sự biết lỗi mà. Tôi chỉ sợ cậu làm lũ cú bị thương. Công việc của tôi là chăm sóc lũ cú. Nhưng cậu cũng không nên đánh lũ cú như thế. Chúng là những con vật hữu ích và dễ thương đúng không?" 

"Nếu ý của ông là lông thỉu và bẩn thỉu, thì đúng."

"Ồ không thưa cậu. Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Dù sao tôi cũng xin lỗi. Tôi thể giúp gì được cho cậu ở đây không?"

"Có một con cú đã nuốt chiếc bật lửa của tôi. Tuy nó không đáng giá nhưng nó là cái duy nhất tôi có."

 "Cậu cần lửa để làm gì? Và sao cậu không dùng phép thuật để thắp lửa?"

"Cái đó...." - Làm sao hắn có thể giải thích hắn không phải phù thủy, hắn không thể châm lửa từ cây đũa. Nhưng ít nhất hắn có thể đốt cây đũa để có lửa, nếu có bật lửa.

  "Ồ, xin thất lễ. Chắc cậu là Muggle nên chưa quen dùng phép thuật."

"Phải tôi là ... Mugule gì đó. Chắc vậy. Thôi tôi không cần bật lửa cũng được. Nhưng ông có biết nhà bếp ở đâu không. Tôi hơi ngứa ngáy tay chân một chút, muốn nấu ăn."

" Vâng! Theo tôi!" Luke nói, rồi nhanh chóng dẫn đường. Sanji theo sát, cảm thấy như mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu mới.

Họ đi qua những hành lang dài và hẹp, những bức tường được trang trí bằng những bức tranh sống động, nơi mà các nhân vật trong tranh thỉnh thoảng lại cười đùa hoặc châm chọc nhau. Sanji không thể không cảm thấy thích thú với không khí kỳ diệu của nơi này. Những ánh đèn lung linh từ những ngọn nến treo lơ lửng trên không trung, tạo ra một bầu không khí ấm áp và huyền bí.

"Đây là nơi mà các học sinh thường đi qua để đến lớp," Luke giải thích, "Nhưng cậu không cần phải lo lắng về việc bị muộn. Ở Hogwarts, thời gian có vẻ như không bao giờ trôi qua."

Họ đi qua một cánh cửa lớn, nơi có một bức tranh của một bà lão đang ngồi trên ghế bành, tay cầm một cuốn sách. Bà nhìn Sanji với ánh mắt nghi ngờ. "Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?"

"Đây là Sanji, một người bạn mới," Luke nhanh chóng trả lời. "Cậu ấy đang tìm nhà bếp."

Bà lão gật đầu, bức tranh tự động mở ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới. Sanji cảm thấy hồi hộp khi bước xuống những bậc thang, lòng tràn đầy mong đợi.

Cuối cùng, họ đến một cánh cửa gỗ lớn, nơi có mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đang nấu. Luke gõ nhẹ vào cửa và nó mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, nơi những gia tinh khác đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Những chiếc bàn đầy ắp nguyên liệu, từ rau củ tươi ngon đến thịt cá, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.

"Chào mừng cậu đến với nhà bếp của Hogwarts!" Luke nói, giọng đầy tự hào. "Ở đây, cậu có thể tìm thấy mọi thứ cậu cần để nấu ăn."

Sanji bước vào, ngạc nhiên vì số lượng đông đảo của yêu tinh dưới bếp.

"Các cậu nấu ăn ở đây sao? Nó thật sự rất bụi bặm và tối tăm."

"Chà không tệ đến như vậy. Nó khá tối nhưng tôi chắc chắn nó sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh."

"Tôi không nói về đồ ăn, tôi nói về các cậu. Các cậu sao có thể mặc những cái..." - Sanji đang cố tìm một từ nhẹ nhàng để miêu tả những miếng giẻ chắp vá tứ tung mà anh chắc rằng chưa được giặt một lần nào trong đời - "... những cái mà..."

"Tả tơi?" - Luke gợi ý.

"Vâng. Thật bất lịch sự nhưng vâng. Các cậu biết không, có lẽ các cậu nên thử đổi một bộ quần áo mới chẳng hạn."

Có đến cả tá gia tinh hét lên thất thanh, nửa tá co giúm lại trong góc phòng, ánh mắt đầy sợ hãi và phòng thủy như thể Sanji sẽ ném bom vào chúng ngay lập tức. Vài ba con gia tinh nhanh nhảu nhét mấy cái bánh mỳ và một ít kẹo vào túi áo chùng của Sanji. Bọn chúng gào thét hoảng sợ khi đẩy anh ra ngoài.

"Đừng bao giờ tới đây nữa." - Một con gia tinh hét lên trước khi sập bức tranh vào.

"Ôi cậu bé đáng thương," - người đàn bà ngồi trên bành ghế trong bức tranh cất giọng - "cậu không nên nhắc về quần áo với bọn gia tinh."

"Tại sao?" 

"Ôi muggle tội nghiệp. Để ta nói cháu nghe. Gia tinh là những sinh vật trung thành và đáng thương. Bọn chúng thích làm việc và làm việc. Bọn chúng sinh ra để làm nô lệ. Và việc có quần áo mới đồng nghĩa với việc chúng bị đuổi việc. Hầu hết bọn chúng không thích điều đó."

"Vậy bà đang cố nói là chúng thích bị hành hạ và làm nô lệ ư?"

"Đáng tiếc là vậy."

Sanji ngẩn ngơ, một kiến thức kì lạ đã được tiếp thu. Anh nói lời tạm biệt với bà lão và rời đi. 

"Thật khó tin," anh tự nhủ. "Làm nô lệ, và chúng lại thích điều đó sao? Nhưng sao lại có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy?" Sanji nhớ lại những ánh mắt sợ hãi của các yêu tinh, sự hoảng loạn khi anh đề cập đến quần áo mới. "Có lẽ bọn chúng đã quen với cuộc sống này, đến mức không dám mơ ước về điều gì tốt đẹp hơn," anh nghĩ. "Nhưng đó là cuộc sống mà bọn họ chọn, hoặc đơn giản là không có sự lựa chọn." 

Anh cần nói chuyện với Luffy. Có lẽ Vua Hải tặc, hoặc kẻ giải phóng Joyboy gì đó sẽ có ý kiến hay cho việc này.

Sanji nhập hội với đám Brook, Jinbe, Luffy và Ussop, ba người ở Gryffindor.


"Mọi người, các cậu chắc chắn không thể tưởng tượng tôi vừa mới gặp những ai đâu..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com