6
Franky vắng hai tiết đầu tiên.
Đương nhiên lỗi không phải của anh. Đáng ra anh chỉ đi học muộn nhưng cái cầu thang ma thuật ở kí túc xá Ravenclaw lại có một ý tưởng khác.
Franky tặc lưỡi, biết vậy anh đi cùng Chopper và Nami cho rồi. Cớ vậy mà anh còn ngủ nướng thêm "chút xíu" nữa để mà qua luôn tiết 1.
Không sao! "Van sự khởi đầu nan.". Muộn tiết 1 thì mình đi học tiết 2 luôn. Nghĩ vậy, anh thong thả vuốt keo mái tóc xanh nam tính của mình.
Có vẻ như cái "nan" của anh vẫn chưa hết. Cầu thang tại Hogwarts cũng không bình thường như cái trường. Chúng di chuyển khắp nơi và gãy đôi không theo một quy luật nào nhất định.
"Ôi, lũ ngu ngốc này, ai là người lập trình chúng mày thế?"
Franky mở mắt to, tập trung nhắm thẳng tới cái nửa cầu thang đang xoay phía trước. Sau ba giây nữa, cái thang trước mắt sẽ đạt độ dài tối đa tới cái thang anh đang đứng và việc của anh là nhảy qua nó với ba mét lấy đà.
"Không có gì có thể làm khó thiên tài này." - Anh nghĩ.
Franky lẩm nhẩm ba giây đếm ngược. 3... 2... 1... nhảy.
Franky buông một câu chửi thề khi chiếc thang đột ngột dừng lại và xoay sang phía ngược lại. Trong vài giây ngắn ngủi rơi xuống, vài câu hỏi kì quặc nhảy lên trong đầu anh: liệu phù thủy có thể hồi sinh anh hoặc ướp xác để cánh tay, cẳng chân anh liền lại hay không? Hoặc như những cuốn truyện lãng mạn xuyên không hoặc trùng sinh của Robin, anh sẽ trở lại và bẻ cổ người xây cái thang ngu ngốc này? Có thể anh sẽ xuống địa ngục, ồ, anh có thể đợi phi hành đoàn của mình ở đó? Anh không muốn đầu thai trước để trở thành anh "già" trong băng một lần nữa. Liệu anh có cơ hội đầu thai lần nữa không nhỉ? Có lẽ "Vua địa ngục" sẽ châm chước cho anh nếu anh mang theo rượu. Tiếc thật, giờ anh chỉ có nước mắt vì cái chết lãng xẹt của mình.
Nhưng Franky không chết.
Thay vì tan xương nát thịt, anh đáp xuống một thứ mềm mềm, hơi ẩm ướt, và đang ngọ nguậy. Anh rên lên vì cú tiếp đất ê mông, mở mắt ra trong sự mơ hồ — chỉ để thấy mình đang nằm trên một đám cỏ to hơn cả giường tầng, lá dày và màu xanh chói đến mức xúc phạm thị giác.
Nhưng không chỉ là cây cỏ. Chúng sống.
Franky lồm cồm bò dậy. Khi anh vừa xoay người lại, ánh mắt anh bắt gặp một thứ khủng khiếp — một bộ máy khổng lồ bị che phủ bởi thân cây to như nhà hát, những dây leo cuộn quanh như rắn, thò móng vuốt bám vào các bánh răng. Ở giữa là một cái thân cây cổ đại — vỏ xù xì, rạn nứt, toát lên sự già nua và quyền lực. Nó không chỉ là cây. Nó là trung tâm điều khiển.
Phía dưới gốc cây là hàng trăm cánh tay rễ vươn dài như xúc tu, móc vào cần gạt, kéo qua kéo lại. Những rễ to như cột trụ xoay bánh răng, đẩy piston lên xuống, nhưng chúng rất tĩnh lặng làm việc.
Anh quan sát hồi lâu và phát hiện mỗi lần một cái dây leo cuốn lấy một bàn đạp, một chiếc thang lại xoay. Mỗi cú giật của dây leo, một thang lại gãy hoặc nối. Chúng làm việc không mệt mỏi, nhịp nhàng như một bản hòa tấu điên cuồng giữa tự nhiên và cơ khí.
"Hóa ra mày là người điều khiển mấy cái thang. Đồ ngu, đồ vô tri, đồ thua cả Luffy với Zoro. Sao mày có thể điều khiển cái công cụ hỗ trợ để nó không hỗ trợ cái người cần hộ trợ hả?"
Về cơ bản cỗ máy hay mấy cái thang đều sinh ra để hỗ trợ. Thuở xưa khi xây nên Hogwarts và kí túc xá của các nhà, các nhà sáng lập gồm Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, và Rowena Ravenclaw muốn thêm một chút kì thú cho ngôi trường phép thuật vì vậy họ đã thêm những cầu thang tự động để "làm tăng tính phép thuật" cho ngôi trường phép thuật, theo Godric. Vấn đề là dù họ có mạnh thế nào thì cũng không thể giữ cho thần chú của mình kéo dài hàng thế kỉ. Rowena đã nảy ra ý tưởng xây dựng một cỗ máy được điều khiển bởi những cái cây sống. Đặc điểm: sống lâu về cả hai nghĩa, có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, to lớn vì chúng phải đủ sức điều khiển các bộ máy. Ban đầu, Salazar không đồng ý, dù sao những cái cây cũng không có não làm sao chúng có thể điều khiển, kể có cho gấp ba lần số lượng thang cần thiết nhưng biết sao được cùng lúc bọn chúng đều tàng hình. Vì vậy, Rowena đã thêm một đặc điểm khi chọn: độ hoạt động của cây sẽ tỉ lệ thuận theo ánh sáng chúng nhận được. Nó sẽ thuận lợi cho học sinh đi học vào sáng sớm khi mặt trời chưa lên cao quá và chiều tối khi mặt trời chuẩn bị lặn. Nó cũng sẽ là hình phạt tinh quái cho đám học sinh dậy muộn (như Franky nè) và giúp đám học sinh dễ giao du đi chơi giữa các nhà với nhau vào ban đêm.
Không còn một sơ sót gì giữa lập luận, Salazar không thể phản bác, nhưng theo y nó vẫn là ý tưởng ngu ngốc, trẻ con. Thành ra khi xây kí túc nhà, y đã chọn xây kí túc xá Slytherin là tầng hầm theo phong cách lạnh lùng thiếu sáng để lũ cây ít hoạt động vì với y thời gian là vàng bạc, đám rắn con của lão không thể phí phạm để chơi ghép thang tìm cửa. Helga thì khá thích ý tưởng này nên cô đã xây dựng một kí túc xá ấm áp và đầy ánh sáng để lũ cây hoạt động thật năng suất nhưng vì cô sợ sẽ mọi người sẽ bỏ quên đám cây nên cô không xây tháp cao, chỉ xây hầm vừa đủ mong rằng lũ học sinh của cô sẽ vô tình thấy và nhớ tưới nước cho đám cây đều đặn. Godric thì khỏi nói rồi, ông thích ý tưởng này điên, nên ông đã xây tháp để lũ học sinh vất vả đi lên đi xuống, ông còn định giảm một nửa số thang cần thiết để lũ sư tử nhà ông có thể tập nhảy xa. Rowena, người đưa ra ý tưởng, sợ đám chim nhỏ của mình sẽ mổ móc cỗ máy ra mà nghiên cứu nên đã xây tháp cao, đẩy cỗ máy điều khiển xuống dưới cùng, phủ đám cây dày đặc lên để che tầm mắt lũ săn mồi. Vì vậy ở tháp Ravenclaw có truyền thuyết ở dưới đáy tháp nuôi một con nhền nhện khổng lồ với đầy mắt và chân.
Đúng là chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Rowena dù chết cách hiện tại hàng thế kỉ vẫn đoán được ý tưởng của Franky. Anh có thể sẽ hơi ngại nếu thứ dưới tháp thực sự là nhện (anh không nhát, anh chỉ ghét chúng bắn tơ lung tung và giăng lên máy móc của anh thôi), nhưng đám cây ngu ngốc này không là gì cả. Franky đã lên ý tưởng: anh sẽ diệt hết đám cây này, anh sẽ giành lấy sự điều khiển bộ máy, lập trình lại mấy cái thang để không ai phải muộn học như anh cả.
Ý tưởng thì mười điểm. Nhưng họa sĩ nổi tiếng vì thể hiện được ý tưởng chứ không nổi tiếng vì ý tưởng.
Những cái cây leo dù là thân thảo thì cũng đã sống cả thế kỉ, e rằng với cái cưa điện cầm tay tiện lợi của mình, Franky không thể đốn nổi một nhánh của chúng.
"Ngươi đang làm trò gì thế?" - Qúy bà Xám, con ma nhà Ravenclaw đã phát hiện ra Franky.
"Chào cô Ma, buổi sáng vui vẻ." - Franky vui vẻ chào hỏi khi lấy cái quốc tiện lợi ra để xới đất. Anh sẽ cho đám này chết từ rễ.
"Đáng lẽ ra ngươi phải đi học vào giờ này." - Không thể tin nổi một Ravenclaw lại trốn buổi học đầu tiên.
"Chà câu chuyện này dài lắm. "Tôi đang giải quyết vấn đề giao thông. Cầu thang ngu ngốc này cần được thiết lập lại. Nhưng không quan trọng, đây sẽ là buổi cuối cùng tôi muộn học. Tôi hứa."
"Cậu hứa với tôi làm gì chứ." - Qúy bà Xám khó chịu, -"Này đừng có làm hại mấy cái cây, nếu không mấy cái thang sẽ dừng lại đấy."
"Đương nhiên, đáng lẽ ra mấy cái thang nên dừng lại. Chức năng của chúng là giúp người ta đi lên xuống chứ không phải giúp người ta tập bay hay nhảy qua chúng."
"Cậu nói đúng." - Qúy bà Xám đồng ý, thực ra lúc còn sống bà cũng ghét mấy cái thang vãi. Nhưng thật ra bà có thích cái gì của mẹ bà đâu - "Nhưng nó không phải ý tưởng hay nếu cậu cứ đi đào từng cái gốc lên."
"Phải, làm thế rất mất thời gian, tôi nên đốt chúng." - Nói rồi, Franky lôi bật lửa ra từ túi đồ nghề tiện dụng.
"Không!" - Qúy bà Xám thét lên kinh hãi. Nếu đám Ravenclaw là thiên tài thì thằng nhóc con này sẽ mất dấu.
"Bà hét cái gì chứ. Chết thành ma mà sợ bị đốt thành quỷ à. Đừng tưởng tôi sợ bà nha. Tôi đã sống cùng bộ xương khô gần mười năm đấy."
Qúy bà Xám nhanh chóng biến mất. Franky chỉ nghĩ bà sợ thôi, ai ngờ bà trở về cùng với một đồng minh. Người khổng lồ dẫn đầu đoàn thuyền khi băng qua sông đến đây, Hagrid.
"Này, nhóc kia!"
Franky bị nhắc bổng lên như một cái ba lô. Hagrid trồ mắt: "Nhóc định đốt tháp Ravenclaw à?"
"Tôi đang cứu hệ thống giao thông đường thang!"
"Từ bây giờ, nhóc đi học!" Hagrid gầm lên, và lôi Franky qua một lối tắt dưới tháp Ravenclaw vào trong trường học.
"Lần sau nhóc còn làm loạn, ta sẽ mách thầy hiệu trưởng đuổi học nhóc! Nào đi đi. Đám đầu sặc sỡ kia bạn nhóc hả?"
Franky ngó quanh, nhìn thấy đám Mũ Rơm đang vẫy tay. Chỉ còn một tiết trước bữa trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com