Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày đầu tiên đi học đã vắt kiệt năng lượng của băng Mũ Rơm dù hầu hết các thầy cô giành nửa tiết đầu để giới thiệu. Cả băng nằm la liệt bên cạnh hồ Đen để hóng gió và ăn bánh trước bữa tối.

Luffy thở dài - "Mệt quá. Sao có ngồi học thôi mà tôi mệt dữ vậy? Có phải do tuổi tác không? "

"Nhờ phước mày không đó. Ước chi cho mệt thây vậy? Thích phép thuật gì đó thì tự đi học một mình đi, kéo lũ này đi làm gì? Yêu thương nhau lắm hay sao mà rắc rối nào cũng kéo cả băng vào hả?" - Nami càu nhàu.  

"Tui xin lỗi mò. Nhưng mà do tui thương, tui nhớ mấy người nên mới kéo mấy người đi cũng chứ bộ." - Luffy chu môi nhõng nhẽo, ai mà biết được con người đáng yêu này đã làm ra những chuyện rung chuyển trời đất gì chứ.

Nami trề môi khinh bỉ, muốn xẻo cái mỏ vứt cho quái vật ăn. 

"Tôi thấy đi học cũng vui mà. Hôm nay tôi học được quá trời thứ. Không những thế tôi còn được khen trong lớp thảo dược ấy." - Chopper, ngược lại, rất hứng thú. Khi xuyên đến đây, Chopper đã phải học lại hoàn toàn về các loại thảo dược. Cậu đã đọc hơn 300 trang thảo dược và ghi nhớ hết tất cả chỉ trong một ngày. Nhưng cậu còn phát hiện một sự thật thú vị hơn. Ở đây người ta không phải tự điều chế thuốc, họ có thứ gọi là 'hiệu thuốc'. Bạn chỉ cần ra và nói với người ta về triệu chứng bệnh của bạn, người bán sẽ kê đơn thuốc cho. Không những thế, người ta còn có thuốc chữa bệnh mù đường. Chopper định đầu tư cho Zoro một lọ nhưng giá của nó quá cao, thêm đó Sanji còn bảo lâu lâu bệnh mù đường của Zoro cũng có ích nên là thôi.  

 "Zoro thấy sao?" - Ba cặp mắt ngẩng lên nhìn anh.

Zoro đang ngồi tựa vào gốc cây sồi già phủ rêu xanh, nằm lặng lẽ bên bờ hồ Đen lấp lánh ánh bạc. Gió hồ thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nước mát và cỏ dại, lướt qua mái tóc xanh rối bời của anh. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, in lên mặt đất những đốm sáng vàng nhảy múa. Anh khoanh chân lại, hân hạnh được chọn làm gối của ba vị phía trên – Luffy nằm giữa, cánh tay vắt lên bụng, Nami nằm bên trái, mái tóc cam mượt mà nổi bật giữa nền cỏ xanh, đang được Zoro bện cho; Chopper bên phải, ôm lấy một quyển sách đang đọc dở. Ba cặp mắt đen, nâu, xanh to tròn, ngây thơ, tò mò của ba đứa trẻ 11 tuổi hướng về phía anh.

'Dễ thương điên.' - Zoro tự nhủ rồi cúi xuống thơm mỗi bạn nhỏ một cái.

"Kiếm sĩ thích học lắm à nha. Hôm nay ngồi học ghi chép không sót chữ nào mà." - Robin trêu.

"Rêu cũng biết viết với đọc à, lạ ghê ta." - Sanji ngồi bên tựa vào cây đang đọc sách cũng phải chen lời vào trêu.

"Chopper đá hắn ta một cái." - Zoro xui cậu.

Chopper vươn chân ra đá Sanji một cái thật. Sanji ngạc nhiên, toang chồm dậy đánh cậu nhưng những thành viên khác cũng vào tư thế sẵn sàng ném đồ nếu anh ra tay. Phận con ghẻ, Sanji ôm hận, thầm nhủ hôm nào đó sẽ dìm Zoro xuống cái hồ này.

"Thì tại tự nhiên tôi thấy hứng thú với mấy cái lạ lạ. Với phải học mấy cái này mới trở thành phù thủy giỏi. Tôi đơn giản muốn mạnh nhất" - Zoro nói.

Băng Mũ Rơm bỗng xôn xao lên vì ý kiến của Zoro. Cảm giác như có cơ hội để vượt mặt hai con quái vật bẩm sinh như Luffy với Zoro gợi cho các thành viên một sự phấn khích. Cuối cùng cỏ lúa cũng bằng nhau, cứ đợi mà xem có ngày tụi này sẽ phù phép cho hai tên ngốc biến thành khỉ với mèo hết cho coi.

Harry nghe mà lùng bùng lỗ tai, chủ yếu là vì miệng nó bị nhét đầy bánh quy. Thì nó cũng chẳng quen ai ngoài mấy người trong phòng và Ron nhà Gryffindor. Nhưng giờ nó vào Slytherin mà sang bên Gryffindor tìm người chơi thì kì quá. Nên khi Robin ngỏ lời rủ đi chơi cùng nó cũng đi luôn. Hội này thì chắc thân trước rồi nên Harry cũng không xen được vào nhiều. Nó cũng khá nản, định đi về thì được Sanji nhét cho mấy cái bánh. Mấy cái bánh này ngon thật, chúng không ngọt khé như bánh quy dì Petunia làm hay đắng ngắt và nhão nhoét như mấy cái bánh ở Hogwarts, càng ăn lại càng nghiện nên Harry đã ngậm miệng và ngồi ăn bánh cùng Mũ Rơm.

"Ăn rơi vãi tùm lum kìa. Mày có bao giờ được dạy phép ăn uống đàng hoàng không?" - Draco ngồi bên mỉa mai.

"Mày nhìn không được thì cút đi. Ngồi đây làm gì? Sao không tìm mấy đứa bạn mày đấy. Bám ra đây làm gì?" - Harry tức giận. Gớm từ lúc được khen trong lớp độc dược thì Draco không biết mặt đất màu gì. Nó làm gì hắn cũng càu nhàu.

Draco trợn tròn mắt. - "Mày tỏ thái độ đấy à? Tỏ thái độ với partner môn độc dược từ bây giờ đến tốt nghiệp à? Lần sau tao không nhắc mày trong lớp độc dược nữa nhá, bạn Potter?"

Harry hèn nên Harry im lặng. Cũng nhờ Draco ngồi đằng sau mớm cung nên anh mới trả lời được mấy câu thầy Snape hỏi đầu giờ. Thầy trông ngỡ ngàng ra mặt, nó cũng ngỡ ngàng mà.

"Nhưng sao mày lại ở đây? Tưởng mày khinh máu bùn mà?"

"Thì hôm qua tao lỡ bênh bây nè xong mấy đứa bạn tao giận. Kệ bọn nó, bọn nó còn phải cảm ơn tao đấy. Tao mà không cản chắc thằng đầu súp lơ đánh chết bọn nó rồi. Mà tao có chơi với bọn máu bùn đâu. Tao ra đây chơi với mày mà."

Harry không biết đáp lại gì. Nó chỉ vô thức ngồi tránh xa ra. Hôm nào đó nó sẽ ném đá giấu tay để cậu bạn tên Luffy đấm cho tên Draco này một cái.

"Trevor! Dừng lại!"

Neville Longbottom nhà Gryffindor la lên. Thằng bé từ đằng xa chạy tới đuổi theo con cóc của mình. Từ lúc lên tàu đến giờ, con cóc đấy đã trốn bao nhiêu lần rồi không biết, vậy mà tối hôm qua nó vẫn vào được kí túc xá, ăn mất cái kẹo của Usopp.

Nhưng cũng chẳng phải chuyện của đám Mũ Rơm. Còn nếu mà liên quan thì chắc chắn là Luffy đã ăn mất.

Nhưng cái câu "tai bay vạ gió" sinh ra cũng có nghĩa của nó.

Cái con Trevor trông vậy mà cũng nhanh phết, nhảy nhảy vài ba cái mà đã đáp giữa ngực của Nami. Chẳng biết cái con đấy vừa nhảy vào đâu nữa mà cả người dính bùn, chảy dịch nhão nhoét, in đủ cả bốn dấu chân lên cái tấm áo trắng mới mua của cô. Hai đôi mắt nhìn nhau chất chứa nhiều tâm tư không cất nổi thành lời. Nami hét lên, nhanh chóng đứng dậy, con cóc rơi khỏi người cô. Đám Mũ Rơm rào hết cả lên. Đứa la, đứa hét, có một đám nhỏ tụm lại ôm nhau. Harry cũng chẳng biết vì sao lại bản thân lại cầm cặp đuổi, đánh con ếch cùng đám Luffy, Zoro với Franky. 

Lộn xộn một hồi, Harry cũng chặn được đầu của Trevor. Con ếch thấy người cũng không sợ, nó nhảy chồm tới toan vượt qua người cậu. Ai đó la lên "Vung tay đê!". Ma xui Luffy bảo, Harry vung cái cặp vào con cóc. Đúng theo quán tính, Trevor bay ngược lại, họa hoằn thế nào rơi đúng vào tầm chân Luffy. Không bao giờ suy nghĩ, Vua hải tặc giơ chân sút một cái, con ếch bay xa về phía hồ, rơi xuống cái tõm.

"Yeh! Đẹp."

Luffy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay và quay lại mong mọi người hưởng ứng. Đám Mũ Rơm mỗi người quay một ngả nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhất quyết không nhìn thuyền trưởng. Harry đứng chết sững, không ngờ Luffy lại có nước đá khôn lường như thế. Neville từ đằng xa chạy đến, khóc ré lên, thảm thương kêu tên chú cóc của mình. Không may nhất là lúc đó Hermione cũng kịp đến, chứng kiến cú homerun đẹp mắt.

"Cậu!" - Hermione xô tới trước mặt Luffy - "Sao cậu lại đá nó?"

Luffy hơi đứng hình. Hermione xuất hiện trong tầm mắt của cả đám như một cơn bão bất ngờ ập đến giữa buổi chiều xám xịt. Tóc cô xù tứ phía – thứ tóc vốn đã rối, giờ như phát điên theo từng bước chân giận dữ. Ánh mắt cô bắn ra tia nhìn sắc lẹm, long lanh vì tức tối hơn là xúc động. Gò má ửng đỏ, không rõ vì chạy hay vì giận, nhưng với Luffy thì giống như một loại cảnh báo bằng thị giác. Tà áo choàng Gryffindor bay phần phật sau lưng, khiến Hermione chẳng khác nào một hiệp sĩ công lý vừa rút gươm bước ra từ trang sách cổ, đe dọa bất cứ ai, kể cả - Vua hải tặc. Trong mắt cậu, Hermione là hiện thân của lương tri, của đạo đức, của cái đúng mà ai đó vừa dẫm bừa lên bằng một cú sút kiểu hải tặc. Trông cô giống y hệt Nami bản tóc đen lúc mới gặp.

Kỉ niệm thời mới lớn ùa về, Luffy nhanh chóng di chuyển đến sau Zoro, ánh mắt của Hermione cũng luôn dán chặt vào cậu. Kiếm sĩ đối mặt với Nami bản mới cũng không nhịn được mà phải thốt lên:

"Phù thủy!"

Hermione càu nhàu: "Ai ở đây chẳng là phù thủy."

Cô nàng chuyển trọng tâm hướng về Harry, không buồn mở miệng mà liếc cậu một cái sắc lẹm.  

"Giờ mấy cậu tính sao? Nó bay xa thế kia biết sống hay chết. Các cậu định đền cho Neville kiểu gì?" Cô nói rồi chỉ vào Neville ở một góc gào khóc bên bờ hồ, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhức cả tai.

Nami nghe đến chữ "đền" thì xanh mặt lại, ngay lập tức phản bác:

"Tại sao bọn tôi phải đền? Ngược lại các cậu phải đền cái áo của tôi mới đúng? Đây là lần đầu tiên tôi mặc cái áo này và cái con ếch đó làm bẩn nó."

"Cái đấy cậu phải chủ động nếu thấy con ếch nó nhảy tới thì phải né ra. Con ếch nó là động vật, nó vô tri mà. Quan trọng ở đây con ếch là thú cưng của Neville. Nó đương nhiên quan trọng hơn một cái áo rồi."  

"Chó dại thì phải rọ mõm, và nhốt ở nhà chứ đâu phải thả nó ra rồi bắt người khác chạy được. Hay cô bạn Granger" - Robin nhấn mạnh vào họ của cô bé, cô nghe được trong lớp độc dược - "thường cầm súng đằng sau để người phía trước chạy. Hơn nữa, không phải hôm qua lúc xếp hàng cô McGonagall đã nhắc nhở cậu bạn này phải để ý con ếch của mình rồi sao. Cái này, liệu có tính là không nghe lời giáo viên không? Mà chắc cậu Neville này không thích con ếch này lắm. Nếu không sao lúc nào cũng để nó xổng mất. Biết mình hậu đậu sao lại mở lồng ra làm gì. Cái này liệu có tính là ăn vạ không? Tôi cũng không phải người không biết đúng sai. Tôi đồng ý là mấy nhóc nhóm tôi có hơi nóng tính nhưng cũng chỉ để bảo vệ bạn Nami thôi. Cô không biết chứ bạn nhỏ Nami sợ ếch với cóc từ nhỏ. Hồi 5 tuổi, một lần Nami lỡ chân rơi xuống một hố bùn, ở đấy có đầy cóc với ếch. Lúc được tìm thấy thì bạn ấy đã ngất xỉu, về ốm hết nửa tháng. Từ đó trở đi, cứ gần ếch với cóc là bạn sẽ bị ốm, nghén, phát sốt." - Bà kẹ Robin tiến gần đến Hermione, chạm trán với cô - "Nên nếu bạn tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ đứng ra kiện cậu với thằng kia làm tổn thất tinh thần của bạn tôi."

Trong vài phút, tất cả rơi vào tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió xô mặt hồ gợn sóng.

"Không... không phải chứ... trông cậu ấy có giống người..." - Hermione bập bệ được vài tiếng chỉ về phía Nami. Chợt thấy cô nàng đang ôm gốc cây giả vờ mắc ói, bên cạnh còn có mấy người vây quanh xoa xoa lưng. Ở được với nhau cả mười năm, mấy cái tình tiết thật giả lẫn lộn này xài như cơm bữa. Có điều bình thường Nami sẽ là người nói dối, bây giờ đổi lại là Robin - người vốn ít nói và ít can dự vào mấy chuyện không đâu.

Luffy huých tay Franky vài cái, nói nhỏ: "Bộ cưới xong là bị vậy hả? Hay anh nuôi chị xong bị thế?"

Franky bị úp nồi cũng không cam tâm: "Không phải, đợt về Water 7 ở nè, chiều chiều rảnh lại ra ngồi với mấy bà hàng xóm xong cái về bị vậy. Còn bắt tôi phải học nam đức gì cơ."

Tội nhất trong đám chắc là ba con người: Neville, Harry và Draco. Neville vốn đang bù lu bù loa khóc, tưởng được bạn Hermione bênh mà giờ lại đứng trước nguy cơ bị kiện và bị đổ là ăn vạ. Harry, vốn đang định đi xin lỗi cho qua chuyện rồi đền lại con ếch khác, tự nhiên rơi vào trạng thái không hiểu mô tê gì hết, tự nhiên mình đang sai lại chuyển thế thành đúng. Còn Draco rất vui vì được ở đây.

Cuối cùng vẫn là Zoro không chịu được cảnh mấy ông bà già tuổi 3x bắt nạt mấy đứa nhóc. Anh xoa đầu nhóc Neville, dỗ dành:

"Để chú đi tìm cho. Sống thấy con, chết thấy xác."

Nói rồi, anh bắt đầu lột đồ ra.

"Ê, ốm. Thôi bỏ đi, đền nhóc con khác. Với biết được ở dưới này có gì. Mày đang trong thân xác của một đứa 11 tuổi á." - Luffy phản đối.

"11 tuổi tao đã rất mạnh rồi, Luffy." - Zoro cởi nốt đôi ủng.

"Thế tao đi cùng."

"Ừ, chỉ sau khi tao dạy mày bơi sau này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com