Chap 12
7h sáng, tại tập đoàn M.T Entertainment.
*cốc cốc*
-Vào đi!...
-Hế lô Chủ tịnh yêu quý của t hahaha.
-Hừm, linh tinh...à Linh cô ra ngoài chuẩn bị mọi thứ mà t nói đó nha.
-Dạ vâng, thưa chủ tịch! T xin phép ra ngoài.
-Ế thư ký Linh, gần đây càng ngày càng xinh à nha, liệu t mời cô 1 bữa được chứ hehe?
-Hì xin lỗi a, t hiện còn phải làm việc.
-V...
-E hèm...đi ra đi Linh.
-Dạ Vâng.
Mới sáng ngày ra H.Minh lại lên tận cty nó quấy nhiễu 1 trận rồi, đôi lúc nó cũng thấy khó chịu cái tính đó, mấy lần trấn chỉnh bằng vài trận mà H.Minh vẫn cứ ngựa quen đường cũ...
- Giám đốc H.Minh hôm nay rảnh rỗi nhỉ, ít việc lắm nhỉ?
-Hì hì bạn tốt, có chuyện tốt nên t mới chạy tới tận đây chứ hehe.
*nhíu mày*-nhìn cái mặt kìa hừm... chuyện tốt gì, nói lẹ đi để t còn làm việc.
-Hê hê kệ t, quan tâm ông kìa, hôm qua đi đâu?
-Ở nhà.
-Vậy ở nhà với ai?
*nhíu* -Hỏi làm gì?
-Hạ Băng phải không hehe.
-Umk
-Sao không hỏi xem sao t lại biết.
-Không quan tâm.
- Èo, quan tâm đi rồi t nói cho*mong chờ*
-Thích thì cứ nói đi.
-Hihi vậy là ông muốn biết phải không. Hehe lên báo đọc đi, báo đăng đầy tin tức về vị chủ tịch Hoàng Minh Trang dẫn người yêu về nhà kia hihi.
-Hừm vậy à.
-Hì, ông không muốn giải thích gì sao?
-Giải thích gì?
Thật là H.Minh chỉ muốn nhìn thấy cái vẻ mặt bối rối nho nhỏ của nó mà đến 1 chút cũng thật khó a, cái mặt vẫn như vậy, vẫn bình thản ngồi làm việc như thường vậy.
-Vậy ông với Hạ Băng là như thế nào vậy?
-Bạn bè.
-Thiệt không.
-Nghĩ sao thì tùy.
-Ông không muốn tiến tới 1 mối quan hệ mới sao.
-Chưa suy nghĩ.
-Tôi nghĩ ông nên vứt quá khứ đó sang 1 bên đi, đừng vì nỗi day dứt về Phương làm ông...
-Đủ Rồi!
Chỉ cần 1 ai nhắc đến quá khứ đó, nhắc đến Phương là tâm trạng nó liền trở nên không tốt chút nào, thật mệt mỏi, nó vẫn luôn ám ảnh về quá khứ đó, nó cũng muốn dứt ra, nhưng nó làm không được, chỉ cứ nghĩ Phương mất là vì nó thì trái tim nó dường như rỉ máu vậy, đau khôn siết...Nó đi đến cửa kính, đôi mắt mông lung nhìn cảnh người cảnh vật thủ đô Hà Nội sáng sớm từ trên cao...
-Ông đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
-V...vậy ông muốn sao? Ông làm vậy thì chỉ khiến ông cùng Hạ Băng đều đau lòng thôi.
-T và Hạ Băng không có quan hệ gì như ông nói hết. Ông không cần phải lo lắng làm gì.
-Nhưng...hazzz...tôi chịu thua ông rồi, mặc kệ ông đấy, t đi về đây.
-umk, tạm biệt.
H.Minh bỏ đi, còn mình nó với bao suy nghĩ rối loạn, là nó với Hạ Băng như thế nào đây, từ lúc gặp cô nó cũng không thể không phủ nhận nó thấy thật yên bình thoải mái khi bên cô, nhưng còn Phương thì sao, nó không muốn làm Phương trong tâm trí nó đau lòng thêm nữa. Chỉ ước sao Phương còn sống thì mọi chuyện cũng sẽ không linh tinh như vậy rồi...Hôm nay gió trời thật se lạnh...
.
.
.
Trong lúc đó, tại trường quốc tế Z.
-nè mày, hôm nay có đọc tin tức gì chưa? -học sinh a nói.
-chuyện gì đó? Hot không? -cả ổ 4-5 đứa bà tám xuất hiện.
-Trùi, cập nhật kém, hôm nay t đọc tin tức nói Chủ tịch Hoàng Minh Trang đã có người yêu rồi! -học sinh a hứng khởi tiếp nối câu chuyện tám xuyên không của bản thân.
-Hả!!!!! Nói thật hay đùa thế?-mấy bà tám cùng đồng thanh.
-Trời đùa bay làm gì, lên mạng mà coi, người ta còn chụp được ảnh chị ấy dẫn người yêu về nhà nữa đấy.
-Hả!!! -Rồi 1 phen xôn xao cả lớp học, ai ai cũng bàn luận xem người mà chị ấy dẫn về là ai. Có đứa thì bảo người mẫu hoặc ca sĩ hay diễn viên nào đó mới nội hiện giờ, đứa lại nói chắc phải là con nhà giàu và còn phải xinh nữa...
-Hic, đau lòng quá, người trong mộng tau giờ không còn F.a nữa rồi hic hic -1 nữ học sinh tỏ ra tiếc nuối.
-Xùy làm như có mình mày vậy, bọn tau cũng thế nè, chưa kể lại còn chưa được gặp chị ấy bao giờ nữa chứ...
1 thằng con trai liền nhảy xổm vào.
-Gúm, mấy bà tỏ thái độ gì kinh thế, cũng chỉ là con gái thôi mà, làm gì như là đàn ông bọn tui không xứng với mấy bà vậy.
-Gì đấy, ông sao vô duyên vậy, bọn tui thích ai có quyền mà, ông xía vô nói xấu gì thần tượng của t vậy.
-Ai nói xấu chỉ nói người đó là con gái thôi mà, chẳng lẽ đàn ông không ưa mấy bà nên đổi tính à hehe.
-aizzz là thích ăn đòn à, mấy người cứ được như người ta đi hãy đòi so sánh nha...
-bla...bla...
Cuối cùng cả lớp học nam nữ phân tranh cãi cọ hơn cái chợ...
-CẢ LỚP IM LẶNG! MẤy e không coi cô ra gì hả!!!!
Hạ Băng cũng hiện đang dạy văn trong lớp, nhưng từ lúc nghe 1 học sinh nói về tin tức giữa cô và nó thì tinh thần rối loạn, cô không biết liệu có gây ra chuyện gì cho nó không nữa. Cho đến khi lớp học đang cãi cọ mới tỉnh táo xử lý.
-Dạ e thay mặt cả lớp xin lỗi cô ạ! Từ sau bọn e không tái phạm nữa ạ!-lớp trưởng đứng lên chịu trách nhiệm.
-Thôi, cả lớp ngồi làm bài tập đi, cô ra ngoài chút lát cô vào kiểm tra.
- Dạ vâng!
Hạ Băng đi thật nhanh ra hành lang gọi điện thoại.
*Reng...reng...*
-alo Hạ Băng có gì không em?
-Chị...à...cũng không có gì quan trọng...à...chỉ là...
-Có phải em muốn hỏi tin tức tối qua phải không?
-Ơ dạ...chị biết rồi sao?
-Ừ, em cũng không cần phải quan tâm làm gì đâu. Nó không tạo ảnh hưởng gì lớn đâu, em cứ đi dạy đi, chị còn việc phải quyết.
-À...vâng...thế tối mai e vẫn qua nha.
-Ừ! Thế tạm biệt, tối gặp.
-Bye chị.
"PHù, chị ấy nói chuyện thật bình thản, chẳng có gì khiến chị ấy sợ hãi hay lo lắng nhỉ ta..." Hạ Băng cũng không còn phải suy nghĩ gì nữa, giờ cô chỉ hào hứng tới việc tối mai đến nhà nó như yêu cầu nhỏ mà nó nói hôm qua.
"-Hạ Băng.
-Dạ sao chị?
-Umk...chị có yêu cầu nhỏ muốn em giúp chị được không?
-Dạ chị nói xem, nếu em giúp được thì em sẽ giúp hì hì...
-ừ...cứ cách 1 ngày em qua nhà chị ăn cơm cùng chị được chứ?
-Hả!!! *ngạc nhiên*
-Mà nếu em ngại thì cũng không sao hì...ăn tiếp đi...
-Nh...nhưng...tại sao...à...tức là sao chị lại nói thế...
-Không có ý gì cả...chỉ là chị hay ăn 1 mình không vui bằng có người ăn chung...
-ồ...à...vậy ba chị thì sao?
-À...thì...ừm ba chị thì chị cũng hay qua ăn nhưng...ba chị hay đi du lịch xa nên đôi khi không có ai ăn với chị.
-à...hihihi vậy thì e đồng ý *mắt cười* e vui lắm hì hì...
-Hì chị cũng rất vui bé ngốc à haha"
Ôi mỗi lần Hạ Băng nhớ tới chuyện hôm qua thì cô cảm giác cô là người thật sự rất hạnh phúc, từ bây giờ cô có thể đường đường chính chính gặp nó rồi, chưa kể còn được tới nhà của nó nữa chứ...khi tiết học lại tiếp tục nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện đó, có đôi lúc đang ngồi cô bất giác cười 1 tiếng làm lũ học sinh giật mình bàn tán loạn cả phòng nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng như khi nãy nữa, mà có lớn tiếng thì Hạ Băng cũng chẳng để ý đâu, giờ nàng ta chỉ nghĩ tới mỗi mình nó mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com