Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ lạc



Đã quá nửa đêm, ánh đèn đường hiu hắt rọi vào quán pub xập xệ, chum đèn lặng lẽ trùm cả không gian là một màu vàng mờ ảo. Mấy bức ảnh đen trắng được chủ quán treo lên đã mục gần hết, chúng được xếp ngay ngắn bên cạnh kệ rượu, tủ rượu thơm mùi gỗ xoan. Đĩa than xoay đều trên chiếc máy phủ bụi, phát ra những âm thanh du dương nhẹ nhàng, là bản Bon Iver của Blood Bank, bao giờ khiến cho người ta hết nhớ về nơi xa vời. Người đi ra đi vào đã ngớt dần nhưng không thể tránh được những tạp âm của mấy gã bợm rượu, chúng hò hét, chúng nốc rượu hết chai này đến chai khác, buôn với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển.

Gã ngồi tách hẳn khỏi không khí hỗn tạp ấy, vùi mình vào một góc của quán. Xung quanh gã cũng đầy những chai rượu rỗng, những chai rượu mắc tiền xa xỉ. Gã đung đưa chiếc ly trên tay, chất lỏng màu ngả vàng sóng sánh trong ly, viên đá vuông vắn va vào thành ly tạo thành tiếng leng keng vui tai. Chai whiskey hiệu Van Wringkle Bourbon đắt tiền thật chẳng phù hợp với một kẻ như gã. Kẻ lạ mặt mặc bộ quần áo đen từ đầu tới chân, chiếc quần rách tứ tung đã lem bùn ở chân, tấm áo khoác rộng thì xộc xệch, đi qua còn thoáng ngửi được mùi máu tanh. Gã có làn da trắng, trắng đến khó tin, trắng đến nhợt nhạt, trắng đến mức nhìn gã như vừa bước ra từ chốn lạnh lẽo. Chiếc mũ lưỡi chai ( thứ cũng màu đen) che gần hết khuôn mặt của gã, che cả vết thương nặng ở gò má và khoé môi đang rỉ máu. Người cứ thế toả ra hắc khí gai người bao trùm lấy cơ thể, là để che giấu mùi tử thi trong người hay để chạy trốn khỏi bóng tối.

Không ai dám đến bắt chuyện với gã, nghe đồn không ai chứng kiến gã ta xuất hiện hai lần ở cùng một chỗ. Yoongi ném sấp tiền lên bàn, phủ chiếc mũ từ chiếc áo khoác lên đầu rồi lẻn vào đám đông. Gã ra được bên ngoài, để lại sau lưng là khối âm thanh đinh tai nhức óc, như một con chó lạc lối, gã biến mất vào bóng đêm hun hút. Ánh đèn đường phụt tắt.





Hắn chạy mãi, hắn chạy vào con ngõ vắng vẻ đầy mùi hôi thối. Đám người cầm vũ khí và đèn vun vút đi qua ngõ, hắn thở gấp, mồ hôi và cả máu lã chã trên nên xi măng ẩm. Hắn đuối lắm rồi, cuộc rượt đuổi như vậy đã được 30 phút mà vết thương ở bụng như đang rách ra thêm. Yoongi dựa tấm thân vào tường, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Mồ hôi túa ra như mưa, chảy cả vào mắt nhói lên. Bỗng chân hắn đạp phải một thứ gì đó rắn, một chai rượu rỗng. Hắn cầm nó lên lắc nhẹ, vẫn còn một chút đọng lại ở đáy chai. Yoongi nhìn thứ chất lỏng trong suốt lắc qua lắc lại trong chai mà không khỏi suy nghĩ. Hắn vạch áo lên, máu ở bụng đã be bét ra cả cái áo phủ bên ngoài, hắn nhìn chai rượu, rồi lại nhìn vào vết cắt gần ngực trái, vậy là hắn không còn sự lựa chọn nào rồi. Yoongi trực tiếp đổ nốt đống rượu còn sót lại trong chai lên vết thương. Hắn rít lên đầy đau đớn. Yoongi cảm giác như có lửa đốt chảy ở ngực, hắn thở gấp, nuốt từng ngụm oxi vào buồng phổi. Đôi môi đã bị cắn đến bật máu, chưa bao giờ hắn đau đớn đến thế. Tiếng người từ xa vang lên ngày một rõ, chúng kéo đến ngày càng đông, hắn đã bị phát hiện!

Yoongi vùng dậy bỏ chạy, hắn len lỏi vào từng con ngõ dơ dáy nhất, thùng phi phía sau đổ rạp, đàn chuột cống thấy động cũng toán loạn. Máu đã tạm thời ngừng chảy một chút nhưng vết thương vẫn cứ tấy lên, hắn vừa ôm vết thương vừa tìm cách thoát khỏi đám người phía sau. Hắn phải chạy thôi vì hắn biết mình thể trốn.

Gã mải miết chạy trên con đường mập mờ ánh đèn, gã vừa lao về phía trước vừa ngoái đầu lại nhìn đám người đằng sau. Yoongi đâm sầm vào một người vừa bước ra khỏi cửa làm cả hai mất thăng bằng mà ngã sõng soài trên mặt đất. Sau khi định thần lại mọi chuyện, người đối diện mặt mày tái mét, hắn thì cựa quậy, bám vào hàng rào mà gượng dậy sau cú ngã vừa rồi. Sự hoảng hốt hiện lên rõ rệt nhắm thẳng vào cô ta. Hắn nhìn người con gái trước mặt, dùng hết sức lực của mình mà ôm vào lòng, lết thật nhanh vào nhà, khóa chặt cửa. Đám người mặc đồ xanh vừa ra khỏi cái ngõ, bước chân dồn dập gõ trên nền đất lạnh, ánh sáng đèn pin lướt thật nhanh rồi cũng vụt tắt. Coi như đã cắt đuôi được rồi..
Yoongi tựa lưng vào cửa không ngừng thở dốc, mồ hôi túa ra ướt sũng, hòa cùng dòng máu tanh do vết thương đã rách thêm khi gặp cú va chạm.

Ami nhìn người thanh niên lạ mặt…



“Anh bị thương rồi, để tôi gọi xe cứu thương!” – cô lục lọi điện thoại trong balo, toan bấm số thì bị Yoongi chặn lại

“Không, đừng gọi.”

“Nhưng mà…”

“Tôi không chết trong nhà cô đâu!” – anh ta gắt gỏng, khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc rượt đuổi vừa rồi – “Nhà cô có bông bang hay cồn gì đó không?”

“À… có có, đợi tôi một chút”

“Nếu có kim khâu thì cho tôi mượ luôn”

“Này, anh không định…”

“Cứ mang ra đây không là tôi chết thật đấy!!”

Cô gái lại lóc cóc đi tìm vật dụng cho anh ta. Người gì kỳ thật, đã nhờ vả còn ra giọng mẹ như vậy thì đúng là lần đầu tiên cô gặp. Khi được đưa đồ cho hắn ta còn không thèm nói cảm ơn mà hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi chạy thẳng vào.
“Tôi nghĩ anh cũng nên thay rửa quần áo đi, tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy!” – cô đặt bộ đồ lên tay nắm cửa rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi.

Ami ngồi nhìn vào màn hình TV đen ngòm mà không thoát khỏi mớ suy nghĩ. Anh ta là ai? Anh ta từ đâu đến? Đám người đuổi theo anh ta là ai? Tại sao anh ta lại bị thương? Tại sao anh ta ở trong đó 2 tiếng rồi vẫn chưa ra? Cô giật mình. Anh ta ở trong nhà vệ sinh quá lâu rồi, không phải là chết ngắc trong đó rồi chứ !!? Ami lập tức đứng dậy đi lại nhà vệ sinh, Yoongi bất chợt mở cửa

Đã có ai chứng kiến người khác thay đổi chỉ bằng cửa nhà vệ sinh chưa? Yoongi bước ra khác hoàn toàn với người thanh niên dính đầy bùn đất nhem nhuốc lúc bước vào. Anh ta có làn da trắng kinh ngạc, dù đôi mắt  như chứa bất hạnh của cả thế giới thì trông nó vẫn có sự quyến rũ nhất định, sống mũi thì cao, thẳng tắp, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ bởi hơi nước phủ, mái tóc bạch kim còn dính chút nước…. Cái khuôn mặt này thực sự câu dẫn quá đáng rồi!


Cô đặt bát mì nóng hổi lên bàn. Không nằm ngoài dự đoán, anh ta ăn hết.

“Anh tên là gì?”

“Min Yoongi”

“Anh từ đâu tới?”

“Colorado”

“Anh là người Mỹ sao?”

“Không, tôi là người gốc Hàn Quốc, chỉ là được sinh ra ở đó thôi”

“Tại sao anh lại ra nông nỗi này?”

“Tôi…” – mi anh ta bất chợt rũ xuống, sâu trong đôi mắt là nỗi buồn thăm thẳm không kể xiết – “Em trai tôi bị người ta hại. Tôi tìm thấy xác của Jimin ở  con ngõ sau nhà. Tôi dặn nó ở yên trong nhà để tôi ra ngoài kiếm chút tiền mua đồ ăn cho nó…nhưng mà.... lúc tôi về thì bọn chúng vừa đi ra ngoài. Tôi chỉ biết chạy thôi…hức…thằng bé đã khổ quá rồi  ”

Anh ta cứ thế ngồi khóc trước mặt cô, đôi vai cứ thế run lên từng hồi. Ami cũng không thể kìm nén lòng thương cảm, cô ngồi xuống cạnh hắn, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim ẩm nước. Hắn quá đáng thương, chẳng biết hắn chạy một quãng đường xa thế nào rồi, khắp người đầy vết bầm tím với  xước xẹo.

“Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi. Sáng mai tôi sẽ gói một chút thức ăn với tiền mặt để anh dùng đi đường ,được không?” – cô lau nhẹ nước mắt của anh ta.

Yoongi cười, nụ cười như nắng chói rọi trong tim. Đôi mắt anh ta thực sự hút hồn khiến Ami không thể ngừng nhìn vào. Cô chưa từng gặp ai đẹp đến thế, hương thơm nơi anh là thứ cô hằng tìm kiếm, bản thân cô cũng biết mình đã sa phải thứ cạm bẫy gì rồi
Anh ôm lấy người con gái ấy, để cô thoải mái len ngón tay vào những lọn tóc của mình.
Yoongi chạm nơi đầu mũi vào cái cổ trắng ngần của người thiếu nữ, hít đầy buồng phổi là mùi hương ngọt ngào chết người, mân mê nhẹ nhàng cánh môi đầy đặn, rồi anh thay thế nó bằng môi mình

“Giá như anh có thể ở đây mãi”

Họ kết thúc buổi tối bằng một nụ hôn dai dẳng


Máu lênh láng khắp sàn nhà. Người con gái đã tắc thở từ lâu ngồi tựa vào thành giường, đầu cô ta nghẹo sang một bên như sắp gãy, hai con mắt của cô còn trợn trừng nhìn ra ngoài cửa không chớp. Căn phòng lạnh ngắt như tờ, không khí gai góc sởn da gà.

Yoongi vẫn giữ cái tướng mạo ngạo nghễ ấy. Gã mặc lại chiếc áo khoác màu đen, cẩn thận lau lại sạch máu khỏi lưỡi dao sắc lẹm của gã. Yoongi ngồi xổm bên cạnh cái xác lạnh ngắt, gõ nhẹ lưỡi dao lên má cô
“Em biết tội của mình là gì không Ami? Đừng bao giờ để người lạ vào nhà”

Nắng tắt rồi, chỉ còn lại con ngươi đục ngầu của kẻ điên loạn.


Không ai dám đến bắt chuyện với gã, nghe đồn không ai chứng kiến gã ta xuất hiện hai lần ở cùng một chỗ. Yoongi ném sấp tiền lên bàn, phủ chiếc mũ từ chiếc áo khoác lên đầu rồi lẻn vào đám đông. Gã ra được bên ngoài, để lại sau lung là khối âm thanh đinh tai nhức óc, như một con chó lạc lối, gã biến mất vào bóng đêm hun hút. Ánh đèn đường phụt tắt.



-Hoàn

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com