Chương 4: Mẹ, Con Và Những Mùa Không Trở Lại
Mẹ đón tôi ở sân bay. Bà cười, cầm chặt lấy vali, rồi gắt yêu: "Trời ơi, sao lại ốm thế này hả?" Tôi cười, né cái liếc mắt của bà. Tôi không muốn mẹ thấy được mình đã kiệt sức đến nhường nào.
Trở về nhà, tôi đi một vòng quen thuộc: từ cổng vào đến phòng khách, qua gian bếp nhỏ có cửa sổ nhìn ra sân sau. Mọi thứ vẫn vậy – như thể thời gian ở đây đứng yên chờ tôi quay lại. Nhưng tôi thì không còn như trước nữa. Tôi là phiên bản cũ mèm, bám đầy bụi mỏi.
Mẹ tôi không hỏi gì nhiều. Bà chỉ nấu cơm, chờ tôi ăn, rồi lặng lẽ dọn dẹp. Có lần tôi thức dậy giữa đêm, thấy đèn bếp vẫn sáng, mẹ đang ngồi xếp lại đống khăn cũ. Tôi bước tới ôm lưng bà, bà giật mình, rồi vỗ tay tôi: "Sao không ngủ đi?" Tôi không trả lời. Tôi chỉ ôm. Mẹ tôi bé nhỏ hơn tôi nhớ.
Tôi ra mộ ba. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đứng rất lâu. Tôi kể cho ba nghe về anh – người tôi từng thương. Kể cả những lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn cố. Tôi hỏi ba: "Nếu ba còn sống, ba có ôm con không khi con khóc như một đứa dở hơi vì thất tình?" Gió lặng. Không có câu trả lời. Nhưng tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi đi dạo quanh xóm cũ. Bác Tư bán bánh canh hỏi: "Ủa con về bao giờ vậy? Má con nhắc hoài." Tự dưng tôi muốn khóc. Hóa ra mẹ vẫn nhắc tôi, dù chẳng bao giờ nói. Hóa ra mình được thương nhiều hơn mình nghĩ.
Những ngày ở nhà, tôi không viết, không tập, không học. Tôi chỉ sống – như một đứa con đúng nghĩa. Không deadline, không chấm điểm, không cố gắng tỏ ra ổn. Chỉ là tôi – được ăn cơm mẹ nấu, được nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, được ngủ một giấc dài trong cái giường nhỏ có quạt trần quay chậm rì.
Nhưng rồi ngày trở lại cũng đến. Tôi xếp đồ, mẹ tôi gói thêm bánh, trái cây, những thứ không cần thiết nhưng mẹ nghĩ tôi sẽ "nhớ quê".
Trước khi ra sân bay, mẹ ôm tôi. Không chặt. Nhưng đủ để tôi muốn ở lại.
Và tôi nhận ra: những mùa tôi đã bỏ lỡ, những mùa mẹ đã một mình, tôi không thể lấy lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com