chương 31:
- Em nhớ anh.
Tôi bất ngờ vì Thùy Chi đã nhắn tin cho mình, ngay lập tức tôi reply:
- Anh thực sự xin lỗi vì đã rời đi, bây giờ anh có thể qua nhà nói chuyện với em được không?
Tôi không thể ngờ rằng, tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức màn hình hiện ra dòng chữ: Xin lỗi, tôi không thể nhận tin nhắn ngay bây giờ.
Hở cái là block, lúc nào cũng block. Tôi vừa giận vừa thương, giận vì hành động quá đỗi trẻ con, thương vì tôi biết mình sai khi đã bỏ rơi con bé.
Điện thoại rung lên, lại là tin nhắn mới từ Chi.
- Không có người nào có thể thay thế được anh, em không thể cố thêm được nữa, em thực sự không thích hợp với cách dạy của anh Nam.
Nhưng... em xin lỗi, em phải chặn anh, vì em không muốn nghe thêm những lời khuyên nhủ như là: em cố gắng học đi, rồi sẽ ổn mà, hay là bạn anh có cách dạy khác nên ban đầu em sẽ thấy không thích hợp... Câu em muốn nghe đó chính là: anh xin lỗi, anh có thể quay lại dạy em được không? Nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nhắn như vậy...
Anh coi anh Nam là bạn, vậy em không phải là bạn anh sao?
:( Chắc là anh đang cảm thấy em bị điên khi nhắn tin cho anh những dòng như thế này.
Anh có thể quay trở về được không?
Em xin lỗi, em lại nói câu đó nữa rồi, dù biết câu trả lời là không...
Tôi không thể tin nổi là em đã suy nghĩ nhiều như vậy, con bé nhạy cảm quá rồi.
Tôi đau buồn gõ từng chữ:
- Không phải đâu Chi. Anh không có em gái hay chị gái, thế nên khi em chọn cách chia sẻ những bí mật quý giá của mình cho anh, anh đã sớm coi em như một cô em gái rồi.
Một lần nữa, tin nhắn không được gửi đi mà phản hồi lại dòng chữ lạnh lẽo: Xin lỗi, tôi không thể nhận tin nhắn ngay bây giờ.
- Anh đừng cố nhắn tin nữa, em thấy rồi, anh lại đang nói anh vẫn sẽ là bạn em chỉ là anh không dạy nữa thôi có đúng không? Nhưng em không thể nào nghe lọt tai những gì anh Nam giảng dạy dù em đã cố, em nhớ giọng nói của anh.... Bé mèo và em đã thân thiết hơn rồi, nó không còn cào em nữa, nhưng... em nhớ anh quá...
Cái con bé này... sao nó có thể bi quan và tiêu cực đến vậy chứ? Nó cứ thế thì tôi làm sao an tâm cho nổi đây?
- Liệu anh có thể đến ngay bây giờ được không ạ?
- Chắc là không thể đâu... anh còn bận học như vậy kia mà...
- Em phiền lắm sao hả anh?
- Dạy học cho em tốn nhiều thời gian như vậy hả anh?
Tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục ngồi đó đọc tin nhắn của con bé nữa. Lập tức, tôi chặn lại con bé để ngăn nó luyên thuyên thêm rồi khoác áo đứng dậy rời khỏi phòng.
( đây là kiểu chặn zalo, A chặn B thì A vẫn nhắn tin được cho B, nếu B chặn lại A thì A không nhắn được cho B nữa)
Dựng xe ở trước cổng nhà Chi vào lúc 11h đêm, tôi vội nhấn chuông liên tục, khoảng năm phút sau, bác giúp việc chạy xuống mở cổng cho tôi, vừa nhìn thấy tôi, bác ấy kinh ngạc nói.
- Ơ cậu Hưng? Có chuyện gì sao cậu?
Tôi lấy đại một cái cớ để được vào gặp Chi.
- Lúc trước cháu có nhờ Chi nuôi hộ một bé mèo, giờ cháu đến thăm Chi ạ.
- À thế hả?
Bác giúp việc niềm nở mở cổng chào đón tôi vào, vừa đi bác vừa buôn chuyện với tôi.
- Này cậu Hưng, tôi không còn đi học nữa, cũng chẳng nhớ cái chữ gì nhưng mà tôi cứ có cảm giác cậu Nam dạy học không bằng cậu. Tôi không phải đưa chuyện đâu nhé, nhưng từ khi cậu đi, con bé nó buồn lắm cậu ạ.
Tôi thở dài đáp.
- Thế hả bác? Mấy ngày hôm nay em ấy thế nào ạ?
- Mặt lúc nào cũng xị ra cậu ạ, ăn uống thì bữa được bữa không, toàn uống trà sữa trừ bữa ấy, tôi nói rồi nhưng cứ không nghe, cô chủ nhà này bướng lắm chẳng ai bảo được, cậu lên nói hộ tôi nhé, hình như con bé rất coi trọng lời nói của cậu thì phải.
- Được rồi, để cháu thử xem sao.
Tôi mở cửa phòng ra, lâu rồi không gặp lại, không hiểu tại sao thời khắc ấy tôi lại cảm thấy căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bình thường.
Chi vẫn như thế, tóc em đã dài hơn một chút, hôm nay em không diện đồ ngủ mà mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối, không hiểu tại sao tôi lại thấy em xinh hơn so với ngày bình thường.
Chi kinh ngạc rời ghế xoay tiến đến, lắp bắp hỏi:
- Sao... sao anh lại đến đây?
Tôi nhìn em rồi thở dài đáp.
- Bỏ chặn cho anh, trả lời em không được nên anh phải đến đấy.
Con bé bày ra gương mặt mếu, trông đến thương là thương, nó lại sắp khóc nữa rồi, tôi vội vàng bước lại gần hơn.
- Thôi anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh biết anh có lỗi khi đã nói vậy... anh xin lỗi vì khiến em buồn.
Chi không cần đáp lại, con bé lập tức lao đến rồi ôm lấy người tôi bật khóc nức nở. Tôi chủ động đưa tay ra vỗ lưng an ủi.
- Anh xin lỗi, đừng có khóc nữa.
Con bé vừa khóc vừa nói:
- Đã... đã bảo không bao giờ được quay lại cơ mà... hức... hức...
- Thôi nào...
- Anh bỏ đi rồi còn đến làm gì nữa chứ...
- Anh đến thăm bé mèo.
Con bé đang khóc nhưng vì câu trả lời của tôi mà ngước cái đôi mắt ầng ậc nước nhìn tôi, thấy sát khí quá nên tôi phải bật cười sửa lại.
- Được rồi, anh đến thăm em, nũng nịu như trẻ con ấy! Thế đã ăn gì chưa?
Con bé buồn rầu lắc đầu, tôi cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho Chi rồi nói.
- Sao lại nhịn ăn thế hả? Có thích ăn bánh chuối rán không? Lúc nãy qua nhà em, anh thấy người ta bán nên mua.
Nhìn hai mắt con bé bỗng dưng sáng rực như hai cái đèn pha khiến tôi buồn cười, tôi ngồi xuống cái ghế xoay, mở ra hai cái bánh chuối còn nóng hổi cho cả hai đứa ăn rồi bắt đầu hỏi chuyện.
- Thế ở trường mới có cái gì hay không?
Con bé vừa ăn một miếng bánh, vừa đung đưa cái chân thích thú, đúng là trẻ con, dễ dỗ thật.
- Ở trường mới vui lắm, em quen được với bạn Hà bạn Thủy, hai bạn ấy khá tốt, còn hay chủ động mua đồ ăn dưới canteen cho em ăn. À, ở lớp em có một bạn học giỏi lắm, chúng nó gọi nó là thằng biết tuốt, nghe đâu bảo thi y đấy, nhưng mà còn lâu mới giỏi bằng anh.
Tôi bật cười vỗ vai con bé.
- Thế hả? Vậy nếu cô giảng không hiểu thì nhờ bạn ấy giảng lại cho.
Con bé lắc đầu đáp:
- Nó kiêu lắm, nó không giảng cho ai đâu, hừm.
- Thế thì không được, học giỏi thì phải chia sẻ kiến thức cho người khác cùng tiến bộ chứ.
Như tìm được bạn tâm giao đích thực, con bé bắt đầu kể một tràng:
- Đúng rồi, trường mới học khó lắm anh à, cô giảng toàn mấy bài em chưa được học thôi, đã vậy cô còn giảng nhanh nữa chứ, về anh Nam giảng lại chẳng hiểu thêm được cái gì.
Tôi sốt sắng hỏi lại:
- Sao lại không hiểu thêm được cái gì?
- Lần nào anh ấy giảng cho em cũng phải nhăn mày nhăn mặt, rồi giảng nhiều lần anh ấy bắt đầu cau có khó chịu, nhiều lúc không nhịn được anh ấy còn quát em. Em buồn lắm, anh chẳng bao giờ quát em, em nhớ anh, muốn anh về dạy cho em cơ.
Nghe con bé tâm sự, tôi lại thấy thương, dù sao mình cần phải có trách nhiệm cho chuyện này, nhưng bị kẹt giữa mối quan hệ giữa bạn thân và học sinh thực sự khiến tôi khó xử và không biết phải làm thế nào. Con bé bất ngờ quay ra, nó chủ động vòng hai tay vào cổ tôi rồi nhìn chằm chằm.
- Này, anh trả lời em đi, anh có nhớ em không?
Tôi sững người, quên cả hành động thân mật của con bé, cái loại câu hỏi gì thế này?
Chi cười, nụ cười của em để lộ ra hai cái răng thỏ rất xinh, hai chiếc đồng điếu duyên dáng hiện bên khóe mép, tôi nhất thời đơ ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
- Nè, không phải anh đang nghĩ gì đó mà không trả lời em. Em chỉ muốn anh trả lời em hai câu hỏi quan trọng nhất thôi, 1, anh có nhớ em không. 2, anh có muốn tiếp tục dạy em không?
- Có.
Không hiểu tại sao lúc đấy lại mồm nhanh hơn não. Tôi tính sửa lại nhưng con bé ngay lập tức đặt ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu "suỵt" rồi cười thật ngọt ngào...
Thật sự, đây là một hiểu nhầm tai hại, tôi muốn giải thích nhưng con bé đã chặn miệng không cho tôi nói:
- Em đã nghe thấy câu trả lời của anh. Anh chỉ được phép trả lời một lần thôi, không được rút lại câu trả lời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com