chương 46:
Đêm rồi nên bắt taxi thực sự rất khó, tôi phải tìm mọi biện pháp, cuối cùng thì cũng mượn được một chiếc xe máy của chủ khu resort. Trong khi người người nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ êm đềm thì tôi lái xe băng băng trên đường một mình. Vì không thông thạo địa phương ở đây nên tôi phải vừa đi vừa tra google map, đường về đêm tối lạnh, gió thốc vào cơ thể như muốn cắt da cắt thịt, đường đi không có chút ánh sáng nào, tôi chỉ có thể nương theo đèn pha xe máy mà dò đường. Nhưng tất cả những trở ngại đó tôi đều không quan tâm, tôi đang rất nóng lòng tìm đến địa điểm khách sạn, vì tôi lo sợ em sẽ xảy ra chuyện, qua điện thoại, giọng em rất yếu.
Sau những nỗ lực của mình, 15 phút sau tôi dừng xe ở trước khách sạn Regina, tôi vội tìm phòng đến mức cuống cả lên, quên cả việc là tôi đang phải đến đây một cách bí mật, tránh để bọn trẻ con phát hiện như buổi chiều.
Cửa phòng 706 mở ra, Chi cong người như con tôm luộc ở dưới đất, hai tay em ôm chặt lấy bụng mình, sắc mặt tái nhợt. Tôi vội tiến đến ngồi xổm trước mặt em.
- Em làm sao vậy? Em đau ở vị trí nào? Buổi tối em đã ăn những gì?
Nghe thấy giọng nói của tôi, Chi ngước mắt lên nhìn, khóe mắt của em rơm rớm nước. Em bấu chặt tay vào tay tôi, cố gắng cất lời.
- Em... em... đau quá...
Hai đầu lông mày của tôi không ngừng chau lại, tôi đưa tay sờ vào bụng em bắt đầu khám.
Đau thượng vị, chướng bụng thì có thể là đau dạ dày là chủ yếu nhưng với một cô gái thì có rất nhiều nguyên nhân khác không thể chủ quan như đau ruột thừa hay thậm chí là buồng trứng vì e cũng đang sốt nữa mà, tôi yêu cầu em co hai chân để cơ bùng bớt gồng và bắt đầu khám! Như thường lệ từ chỗ không đau đến đau, ấn từ nông đến sâu, tuy đã khám rất nhiều người nhưng với em tôi vẫn rất tập trung và rất lo lắng.
- Em đau lắm anh à... đau quá....
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bụng vẫn mềm không có phản ứng, em chỉ nhăn mặt khi ấn vào thượng vị, em có tiền sử đau dạ dày... khả năng là viêm dạ dày rồi, nguyên nhân tôi nghĩ nhiều đến việc ăn uống của em. Tôi sốt sắng hỏi lại:
- Tối nay em đã ăn những gì? Mau nói cho anh biết được không?
- Vì... vì em sợ đói... nên... em đã ăn rất nhiều thứ....
- Anh sắp không chờ được nữa rồi, mau nói cho anh biết đi.
- Thịt nướng... gà rán... bánh mỳ pate... mỳ hộp....
Trời ạ! Nhìn Chi đang quằn quại mà tôi ngăn lại những lời trách móc trong cổ họng mình! Tại sao em ấy lại ăn toàn những đồ độc hại vào nửa đêm như thế này?
- Em... em uống thuốc rồi... nhưng mà không đỡ....
- Em uống thuốc gì??
- Trong... ngăn kéo...
Tôi vội vàng đứng dậy mở ngăn kéo ra, là thuốc dạ dày, em ấy tái đau dạ dày nhưng không nói với tôi?
- Em tái đau dạ dày từ lúc nào?
- Một tuần trước ạ...
Dù biết em đang đau nhưng tôi vẫn không kìm được cơn nóng giận quát:
- Biết là đau dạ dày rồi sao mà toàn ăn thứ linh tinh thế này hả?
Chi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, lửa giận trong lòng tôi lập tức tiêu tan... Tôi cảm thấy có lỗi khi đã lớn tiếng với Chi, em thỏ thẻ đáp:
- Em sợ... nửa đêm đói... lại bị đau dạ dày... mỗi khi em đói sẽ bị đau dạ dày... em xin lỗi...
Tôi vừa thương lại vừa xót em, sao có thể giữ cái suy nghĩ ấy được trong đầu chứ? Vừa ngốc nghếch lại vừa đáng thương, tôi không nỡ mắng em nữa, vội tiến đến nâng em dậy.
- Uống cách đây bao nhiêu lâu rồi? Không đỡ chút nào à?
- 10 phút... không đỡ... một chút nào luôn ấy ạ... em đau lắm... đau lắm anh Hưng à.... Chưa bao giờ em bị đau thế này...
- Uống thêm một gói nữa nhé!
Có thể do ốm cộng với dùng thuốc hạ sốt làm dạ dày đau nhiều hơn nên tôi cho em uống thêm 1 gói. Em nhận lấy thuốc từ tay tôi và cho vào miệng uống, tóc trên mặt bết lại vì mồ hôi tôi nhìn mà nóng ruột.
Từ lúc học y cho đến bây giờ, đã từng chứng kiến rất nhiều những ca mổ phức tạp, nhìn thấy những căn bệnh tiến thoái nưỡng nan, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng mình quặn hết cả lên khi chứng kiến một bệnh nhân đau dạ dày. Tôi không thể diễn tả tâm trạng mình lúc đó, tôi chỉ biết mọi thứ lúc bấy giờ thật tệ! Thật sự rất tệ! Lòng tôi như có ai đó bóc tách từng lớp một rồi xát muối vào, tôi đang định cất lời thì Chi đột ngột đứng dậy, hai tay em ôm chặt bụng rồi chạy vào phòng vệ sinh.
- Ọe!!!
Tôi vội vàng chạy theo em, em quỳ xuống sàn nhà nôn thốc nôn tháo, mùi chua nồng nặc bốc lên. Sao em ấy lại khổ như thế? Sống với một người cha vô trách nhiệm, vô tâm đã khổ rồi, lại sống trong một môi trường giáo dục không tốt, mới chuyển trường và cảm nhận được một chút niềm vui trong cuộc sống thì sức khỏe lại yếu đi...
Tôi phải làm sao mới giúp được cho em đây? Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình là bác sĩ nhưng lại vô dụng... chỉ biết ở sau lưng, vỗ về, an ủi em bằng những câu: cố lên thật tầm thường...
Em nôn toàn bộ thức ăn buổi tối ra ngoài. Tôi phải ngồi với em đến 15 phút, mắt em đỏ ngầu, đến khi em nôn xong, tôi bế em ra giường, pha cho em một cốc nước thật ấm rồi lau mồ hôi trên trán cho em.
- Em uống đi, em thấy thế nào rồi?
Em lắc đầu từ chối, cả người em dựa vào vai tôi thở hổn hển, tôi nghĩ là do em mệt nên không muốn cho thêm cái gì vào dạ dày mình nữa. Tôi vén tóc giúp em rồi nhẹ nhàng an ủi.
- Ngoan, nghe lời anh, uống thêm chút nước ấm này sẽ làm em khá hơn...
Cuối cùng em cũng nghe lời uống hết cốc nước. Uống xong, em vươn hai tay ôm lấy cổ tôi, gương mặt vùi vào ngực tôi, chắc có lẽ em đang cảm thấy tủi thân vì lâu rồi không được ai quan tâm chăm sóc, có người vỗ về là nước mắt trực trào.
- Em đau lắm... em đau lắm...
Các cơ mặt của tôi không thể giãn ra nổi nữa, tôi ôm lấy em, đưa tay vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé.
- Ừ, anh biết, anh hiểu mà, lần sau ăn cái gì thì nói lại với anh nhé, biết mình đau dạ dày thì đừng ăn linh tinh nữa, anh thương lắm...
Lời nói vừa dứt thì Chi bỗng buông tôi ra rồi đứng dậy chạy một mạch vào phòng vệ sinh, tiếp tục nôn thốc nôn tháo...
Chứng kiến em khổ sở như thế, lòng tôi như có một cơn sóng cuộn trào, tôi rót nước ấm vào một cái chai, chờ em nôn xong, tôi bế em lên giường rồi nhìn em đau đáu.
- Anh giúp em lăn chai nước ấm vào bụng nhé?
Được sự đồng ý của em, tôi mới vén áo em lên sau đó lăn nhẹ chai nước lên bụng em, cái bụng thon gọn của con gái giờ phút đó căng phình lên trông rất thương. Tôi thở dài, nói:
- Em cố gắng nhé, cách này sẽ khiến em bớt đau hơn, giờ em thấy trong bụng thế nào?
- Đỡ hơn... một chút rồi ạ...
Tôi nhẹ nhõm gật đầu, tiếp tục lăn cho em đến khi chai nước nguội, sau khi nôn xong, cơn đau bắt đầu thuyên giảm, mặt em lấy lại được chút khí sắc, hàng lông mày không còn nhíu chặt lại nữa. Em cầm lấy tay tôi thều thào nói.
- Cảm ơn anh...
Tôi chưa kịp nói câu nào thì em liền kéo tay tôi lại, rồi bất chợt, người tôi mất đà, cả người đổ xuống người em, nhưng em không tỏ vẻ bất ngờ, em liền vòng tay ôm lấy tôi và nói.
- Nếu không có anh... em không biết phải làm sao hết... cảm ơn anh...
Cái ôm bất ngờ... lần thứ sáu, thật tồi tệ là... lúc đó, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi... tôi cũng cần cái ôm của em...
Chúng tôi cứ ôm nhau trong yên lặng như vậy, mãi một lúc lâu sau em mới buông tôi ra, đôi mắt hiện rõ vẻ luyến tiếc.
- Anh mau về đi, 2 giờ rồi, lớp em đốt lửa trại ngoài trời, lát nữa chúng nó sẽ quay trở về khách sạn...
- Nhưng... anh không yên tâm...
Em nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không còn tươi tắn nữa, em đưa tay ra vuốt má tôi mà nói.
- Em đỡ rồi mà, không sao đâu... anh mau về đi... nếu bị phát hiện là sẽ lỡ chuyện đấy... em hết đau rồi mà...
- Hay... anh nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của em nhé? Thực sự anh thấy không yên tâm một chút nào luôn đấy!
Chi lắc lắc đầu, em nói:
- Không được đâu anh à, em có hai bạn nữ cùng phòng nữa, lát nữa các bạn ấy sẽ về. Bây giờ em đỡ rồi, không sao đâu, em chỉ hơi mệt chút thôi.
Tôi chần chừ mãi, nghĩ thế nào cũng không an tâm nổi, đành phải bắt em hứa một chuyện.
- Hứa với anh là sẽ nghe lời anh được không? Phải nghe theo những gì anh nói, ăn những gì anh cho phép, đừng để diễn ra tình trạng này nữa...
Chi bất chợt nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu hun hút, sau một vài phút ngập ngừng em mới trả lời.
- Em có thể biết lý do được không? Tại sao anh lại lo lắng cho em như thế?
Câu hỏi của em khiến tôi sực tỉnh, ừ... tại sao tôi lại lo cho em? Tại sao hơn một giờ đêm rồi, chỉ vì em nói em đau bụng mà tôi tìm mọi cách để vượt đường xa đến với em? Tại sao khi chứng kiến em đau, những cảm xúc nặng nề lại chói buộc cơ thể tôi? Và tại sao... tôi lại bắt buộc em phải nghe theo lời mình... một cách bảo thủ như thế?
Tôi không hiểu nổi nữa, tôi chưa từng bắt buộc một người con gái nào phải nghe theo lời mình... Chính xác là, từ trước đến nay, ngoài mẹ ra, tôi chưa từng dành một sự quan tâm ưu ái nào đó cho phái nữ....
Hàng vạn câu hỏi tại sao được hiện lên trong đầu tôi, và... có cái gì đó đang len lỏi vào trong trái tim tôi.. hình như, tôi đã mơ hồ cảm nhận nó là điều gì rồi, nhưng, ngay lúc này... tôi lại không muốn biết cảm giác đó là gì...
Trong khi tâm tư tôi đang rối bời và hỗn loạn, Chi kéo tôi lại gần, và.... đặt một nụ hôn lên má khiến tôi kinh ngạc.
Bầu không khí giữa chúng tôi như bị thiêu đốt, trái tim tôi đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, còn em, trước vẻ mặt lúng túng của tôi, em chỉ mỉm cười thật ngọt ngào rồi đưa ngón trỏ lên môi tôi.
- Suỵt!!! Đây là bí mật của hai ta thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com