Chương 12:Giả Vờ Không Nổi
Tạ Vũ chìa màn hình ảo của mình:"Nè, tao cũng bốc trúng nó.Đậu má, tao bị xếp chung hàng với gà mờ!"
Lam Chi gượng cười, trong đầu chửi một ngàn tám trăm lần.
Đang định đối phó qua loa với ông thần này thì tin nhắn từ hệ thống vang lên.
//Người chơi Tạ Vũ tặng người chơi Lam Chi đạo cụ cấp A《Áo Choàng Tàng Hình.//
Lam Chi ngẩn người, hỏi:"Tại..s.."
Tạ Vũ nhíu mày, gãi mũi nói:"Đừng nhìn tao với ánh mắt đó.Không phải quý gì mày đâu.Phó bản trước xem như mày giúp bọn tao qua ải, tao không muốn nợ nhân tình thôi."
Lam Chi có chút đăm chiêu, gật gà gật gù.
Đang tính nói cảm ơn thì giọng nói máy móc lại vang lên.
//Người chơi Sở Hoằng Du tặng người chơi Lam Chi đạo cụ cấp S 《Kim Bài Miễn Tử》//
Cả lớp nghe tiếng mà trố mắt, im phăng phắc.
Nếu ban nãy Lam Chi ngẩn người thì bây giờ cô sốc toàn tập rồi.
Sở Hoằng Du cùng Lăng Tiêu tiến tới.
Cậu trai giải thích:"Lúc đó anh chỉ nhận ra là trưởng làng biến bà ấy thành thủy quái, không nghĩ đằng sau là vì yêu.Nếu không có em thì anh không thể đạt đánh giá phó bản tốt đến vậy.Anh nghĩ cũng nên..."
Tạ Vũ nghe thì tức tối nói:"Má, chúng ta chơi với nhau 10 năm rồi cũng không thấy cậu tặng gì tôi!"
Lam Chi bất chợt cất lời:"Sở Hoằng Du.."
Cô mỉm cười, nhìn Sở Hoằng Du thật sâu, dùng giọng khẳng định:"Anh thích em rồi."
Sở Hoằng Du ngẩn người, Lăng Tiêu còn bất ngờ hơn,hắn biết cô biết điều đó nhưng theo hắn cứ giả vờ không biết sẽ có lợi ích hơn.
Lam Chi cũng nghĩ vậy..nhưng cô thực sự giả vờ không nổi nữa.
Nhìn ánh mắt mờ mịt ấy, Lam Chi thở dài, đè thấp giọng:"Đừng thích em, em rất tệ.Những cái anh thấy em tốt là em giả vờ đấy.Em không phải loại con gái đáng yêu đó đâu."
Lam Chi đã nhận ra ánh mắt của Sở Hoằng Du có chút không đúng, ra khỏi phó bản ánh mắt ấy càng cháy bỏng, thế nhưng người này lại chẳng nhận ra.
Cô rất muốn giả vờ như mình không biết, tranh thủ lợi ích, tài nguyên của người chơi cấp A.
Nhưng nhìn ánh mắt ngây ngô ấy, cô không làm nổi.
Xem như làm người tốt một lần vậy.
Buông tha cho cậu.
Thế nhưng Sở Hoằng Du mấp máy môi, nói:"Nhưng anh có thích em đâu.Anh cũng không nói em đáng yêu."
Lam Chi:"?"
Tạ Vũ vỗ vai Lam Chi:"Nhóc con, mày tự tin quá rồi đó.Nói nữa đại keo kiệt đòi lại đồ bây giờ."
Lăng Tiêu nhìn hai đứa bạn, cạn lời, quay sang Lam Chi:"Cứ nhận đi.Xem như nhận phần thưởng vượt phó bản."
Tạ Vũ nói:"Còn không thì đưa tao cũng được.Tao không chê đâu."
Sở Hoằng Du liếc hắn một cái rồi nói với Lam Chi, cậu trai chìa ra một danh thiếp:"Anh là nhìn trúng năng lực của em, cảm thấy em có thể đi xa hơn.Xem như quà chiêu mộ của công ty Đường Vân"
Lam Chi nhìn danh thiếp của công ty lính đánh thuê thì chỉ biết cạn lời.
Đã nói đến thế rồi thì cô còn chai mặt bảo cậu thích mình thì có chút mặt dày đi.
Lúc cô rời mắt khỏi danh thiếp thì họ đã rời đi từ lúc nào.
Về nhà
Lam Chi nằm trên giường, ngẫm nghĩ về ngày hôm nay, cô bật màn hình ảo, xem chi tiết đạo cụ.
《Áo choàng Tàng Hình》
Đánh giá đạo cụ:Cấp A
Chi tiết:Trong vòng 5 phút, người chơi tàng hình, không bị người chơi và NPC nhìn thấy.Hạn dùng:1/phó bản
Cách lấy:Có tỷ lệ rơi ra trong các phó bản mang bối cảnh huyền huyễn Châu Âu cấp A.
《Kim Bài Miễn Tử》
Đánh giá đạo cụ:Cấp S
Chi tiết:Sức mạnh bị động:Sau khi người chơi bị giết hoặc bị loại khỏi phó bản, miễn chết ngoài đời thực.Có thể dùng với chính người chơi hoặc người chơi khác.Hạn dùng:1 lần.
Cách lấy:Có tỷ lệ thấp rơi ra trong phó bản mang bối cảnh cung đình hầu tước Trung Quốc cấp S
Lam Chi nhìn hai đạo cụ đến khó tả.
Tạ Vũ cùng lắm thì không ghét cô, nhận của người này thì sau này ráng trả là được.
Sở Hoằng Du lại khác, cậu trai rõ ràng là thích Lam Chi, cơ mà cậu còn chẳng nhận ra.
Nên giờ có từ chối cũng vô dụng.Cậu có tỏ tình đâu mà thất tình!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tin nhắn gửi tới
Người lạ:Cô là Lam Chi?
Lam Chi giật mình.Theo thói quen ừ.
//Người chơi Lăng Tiêu gửi cho người chơi Lam Chi đạo cụ cấp A《Áo Choàng Ma Thuật》, đạo cụ cấp B 《Gương Soi》//
Lam Chi:*...Nay cao thủ đều mở event give away à?*
Như chặn dòng suy nghĩ của cô, Lăng Tiêu lại gửi tin nhắn
Lăng Tiêu:Đạo cụ 《Áo choàng tàng hình》 là đạo cụ vĩnh viễn nhưng hạn chế mỗi phó bản chỉ dùng một lần.
Lam Chi:Tôi biết.
Lăng Tiêu:...
Lam Chi:?
Lăng Tiêu:Cô giữ hai cái không có ích đâu.Trả cái kia lại cho Tạ Vũ đi.
Lam Chi:...
Lam Chi:Tôi gửi lại rồi.
Lăng Tiêu:Tốt.Cảm ơn.
Lam Chi:Không có gì.
//Người chơi Lăng Tiêu hiện không muốn nhận tin nhắn//
Lam Chi:"...Mấy tên này là bị khùng à!?"
Sau mấy tin nhắn kì lạ của Lăng Tiêu, Lam Chi đành chốt lại rằng, có lẽ cô nhầm rồi.
Đám người này chắc chắn là thần kinh có vấn đề
Thích thích cái gì!
Cô cũng bệnh lắm mới nhìn ra Sở Hoằng Du thích cô!
----
Câu chuyện nhỏ:
Tạ Vũ:"Con mắm đó dám trả đồ của tao!Rõ ràng là khinh thường bổn đại ca!"
Lăng Tiêu:"...Ừm.Vậy đừng tiếp xúc nữa."
Sở Hoằng Du:"Có lẽ mà thấy cậu gà mờ quá nên sợ cậu không có đạo cụ lại chết trong phó bản."
Tạ Vũ:"...Cậu nói lại câu đó nữa xem!Mẹ nó! cậu dám nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com