Chương 21:Phó Bản《Trường THCS Sao Thủy》 1/6
Lam Chi mở mắt ra, thấy xung quanh có chín người, trông đó có 6 người quen.
Trừ bỏ 4 người cùng công ty là Sở Hoằng Du, Tạ Vũ, Lăng Tiêu cùng Hứa Tĩnh Nhàn thì hai người bên Minh Quang cũng vô cùng quen thuộc.
Hứa Tĩnh Nhàn như sợ cô không biết, nói:"Người cầm đao bên kia là Bạch Nguyệt, đội trưởng tổ đội 1.Tên đội nón là Xạ Nhật, cầm la bàn là Toàn Diện, thằng lườm chúng ta là Phù Thủy, còn nhỏ đeo kính trông xấu xấu là Thiên Tài.
Lam Chi:"...Không giống tên của người bình thường lắm nhỉ?"
Sở Hoằng Du nói:"Biệt danh thôi.Người của công ty Minh Quang không thích dùng tên thật."
Tạ Vũ nhổ nước bọt:"Tên thật dở quá nên phải dùng tên giả chứ gì.Á!"
Mọi người ngạc nhiên, Lam Chi đánh một cú vào đầu Tạ Vũ:"Đàn anh nói chuyện cho đàng hoàng."
Tạ Vũ chưa kịp chửi lại thì hệ thống đã lên tiếng.
//Xin chào các người chơi của 《Minh Quang Điện》 và 《Đường Vân Các》đến với phó bản trường THCS Sao Thủy//
//Dẫn Truyện:Trường THCS Sao Thủy có hai mặt trăng trắng và đen.Là niềm tự hào của trường THCS.Trăng đen chim sa cá lặn.Trăng trắng khuynh quốc khuynh thành,hoa ghen thua thắm mà liễu hơn kém xanh.Thiên thần ngã khỏi thần đàng, khiến hoa cỏ, chim cá cũng phải khóc theo.//
//Thể lệ:Bối cảnh và mạch cảm xúc của truyện xoay quanh chủ thể ảo là chủ thể từ một trong các người ở đây.//
//Nếu chỉ có 1 người nhận ra chủ thể thì người đó nhận được 90 điểm cá nhân, 100 điểm bang hội và một đạo cụ cấp SS.Điểm cá nhân và độ hiếm của đạo cụ giảm dần tỷ lệ nghịch với số người phát hiện ra chủ thể//
//Chủ thể nhận được 90 điểm và một đạo cụ cấp SSS nếu không bị 9 người còn lại phát hiện và trừ dần theo số người phát hiện//
//Lưu ý:Người chơi là chủ thể nếu không nhận thức được mình là chủ thể cũng sẽ không nhận được phần thưởng.//
//Chúc các người chơi như ý Nguyện.//
Tạ Vũ chửi:"Cmn,phó bản này có gián điệp."
Lăng Tiêu nhìn hắn:"Chưa chắc là bên chúng ta."
Hứa Tĩnh Nhàn gật đầu:"Cũng có thể là phe bên kia."
Lam Chi nhìn bảng hiệu trường nói:"Đây là trường cấp 2 của em."
Tạ Vũ nói:"Mày là gián điệp!"
Sở Hoằng Du đánh hắn một cái, nói:"Hứa Tĩnh Nhàn và Bạch Nguyệt đều học trường này.Nói như mày thì phân nửa cái phó bản này là chủ thể rồi."
Hứa Tĩnh Nhàn nói với Sở Hoằng Du:"Bạch Nguyệt có phải là trăng trắng không?"
"Nói thế thì cô là trăng đen nhỉ?" Cậu nhóc đội nón lườm Hứa Tĩnh Nhàn.
Tạ Vũ chửi đổng:"Ê con quỷ nhà tụi tao tên Nhàn chứ có phải là than đâu!Nhìn mặt mày giống hơn á!"
Tạ Vũ hắn có tính bao che người nhà rất cao.Đụng là múc.
Lam Chi nhìn Xạ Nhật đen thui, không tốt bụng mà phì cười.
Cậu nhóc đội nón tức giận nhìn cô:"Mẹ nó em bênh người nhà tý đi!Còn cười nữa!"
Bạch Nguyệt bên kia cốc đầu hắn:"Ai người nhà với cậu.Người ta là người của Đường Vân."
Tạ Vũ ngốc nghếch nhìn cả hai, hỏi Lam Chi:"Cục than là anh trai mày à?"
Lăng Tiêu che mặt:"Mày không biết tên thật của Bạch Nguyệt à?"
Tạ Vũ hỏi thẳng:"Là gì?"
Sở Hoằng Du nhìn hắn:"Lam Như."
Tạ Vũ ngẩn người đến chửi cũng không ra.
"Tao đùa thôi mà nó là gián điệp thật à?"
Lam Chi nhíu mày:"Nhanh nhanh, điền tên em vào, đảm bảo thắng luôn."
Tạ Vũ vỗ vai cô:"Anh mày đùa thôi, đùa thôi.Cần gì phải dữ dằn thế."
Xạ Nhật đi từ mừng rỡ đến mừng hụt.
Còn tưởng có thể chia rẽ đội bạn.
Lam Chi nói nhìn hắn:"Giết trong phó bản này ra ngoài vẫn sống đấy.Phí Trì Dã anh có muốn thử không?"
Xạ Nhật cười nói:"Rồi rồi, đi nào.Không chọc em nữa."
Thế rồi đám người bên Minh Quang đi vào trong
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn Xạ Nhật, quay sang nói với mọi người:"Quên mất, Xạ Nhật bên kia cũng học trường này."
Sở Hoằng Du nhìn sổ tay:"Tổng lại bên chúng ta có Lam Chi và cậu, bên kia có Bạch Nguyệt, Xạ Nhật và Thiên Tài đều từng học THCS Sao Thủy."
Sở Hoằng Du hỏi Lam Chi:"Em có thông tin gì không?"
Lam Chi nói:"Hồi trước ở trường, đàn chị Nhàn và chị em đều rất nổi.Người ta nói họ là trăng trong nước, là hoa trong gương, không thể chạm tới được."
Tạ Vũ chợt nghĩ gì đó:"Sao Bạch Nguyệt trắng trẻo xinh đẹp vậy mà em xấu thế?"
Lam Chi đang định tức giận thì thấy Lăng Tiêu nhéo Tạ Vũ một cái, mặt còn đen hơn cô.
Lăng Tiêu cười nhìn hắn:"Mày rất thích con gái trắng trẻo xinh đẹp?"
Tạ Vũ định gật đầu, không hiểu sao lại lắc đầu:"Không..hẳn."
Lúc này Lăng Tiêu mới buông hắn ra.
Sở Hoằng Du nhìn Lam Chi:"Không xấu."
Lam Chi nhìn cậu trai, như có gì trong cô thay đổi.
À đến khi Sở Hoằng Du nói tiếp:"Em không có các dấu hiệu dị tật, ngũ quan cũng không bị lệch.Chỉ có thể nói là tướng mạo phổ thông."
Lam Chi tức giận rồi.Cô sẽ không để ý đến mọi người nữa.
Ít nhất là 2 phút.
Hứa Tĩnh Nhàn buông một câu ngu ngốc rồi tiến vào trường. Cũng không biết là nói Sở Hoằng Du hay nói Tạ Vũ
Cô nàng cũng không giấu diếm gì:"Lúc ấy quả thật tôi bị gọi là trăng đen."
Sở Hoằng Du hỏi:"Vì sao?"
Hứa Tĩnh Nhàn nhìn vào những bông hoa hồng đen trước vườn trường, nó nở rộ xinh đẹp cạnh những bông hồng đỏ và trắng.
Cô nhàn nhạt nói:"Họ nói tôi quá lạnh nhạt lại tàn nhẫn, ác độc, một lời không hợp liền đánh người."
Hứa Tĩnh Nhàn hừ lạnh:"Dù nói thế nhưng thư tình vẫn đầy ắp trong học bàn, con người quả thật khó hiểu."
Lăng Tiêu nói:"Hẳn là cô đã vứt chúng nhỉ?"
Hứa Tĩnh Nhàn nói:"Mấy lần đầu là vậy, sau thì tôi tóm được ai đến đưa thư thì tôi cho một phát.Sau cũng không ai dám đến nữa."
Lam Chi nhìn cô với vẻ mặt không hổ là chị.
Tạ Vũ nuốt nước bọt nói:"Thật ra tôi thích đàn ông."
Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp:"Tôi cũng vậy."
Tạ Vũ:"?Mày lại nhái tao!Bản quyền đấy!"
Lam Chi che mặt:"Đi tiếp thôi."
Sở Hoằng Du không biết nghĩ gì, nói:"Tôi thích Lam Chi."
Mọi người:"?"
Lam Chi nhìn cậu trai, như đã quen, vỗ vai nói:"Hết khúc cần giỡn rồi anh."
Sở Hoằng Du ồ một tiếng:"Anh hơi chậm."
Khi bọn họ bước vào đã thấy đám người Minh Quang đang nói chuyện với NPC.
Cô nhóc NPC có vẻ rất phản kháng.
Bạch Nguyệt cố gắng bắt chuyện:"Em làm sao thế?Bọn chị giúp em lên y tế nhé?"
Sở Hoằng Du tiến lên, khiến NPC vốn đang sợ hãi lùi lại.
Xạ Nhật lườm hắn, quát:"Các người không ăn được phá cho hôi à?!"
Sở Hoằng Du không đáp, cất lời nói với NPC:"Em là bị sao thế?"
Cô nhóc trên người bầm tím, áo sơ mi mất nút, nhìn thấy hắn còn sợ hơn nhìn thấy ma, rúc lại một góc.
Lam Chi vỗ vai anh, nói:"Để em."
Xong cô ra hiệu cho mọi người tản ra.
Cô nhóc tên Thiên Tài trong nhóm Minh Quang nói nhỏ:"Sao chúng ta phải tản ra...?"
Bắt gặp ánh mắt của Bạch Nguyệt thì lặng lẽ tản ra.
Bạch Nguyệt nhìn cô nàng, nói:"Em giao tiếp được với NPC sao?Nếu ai trong số chúng ta làm được thì đâu để bọn họ giành."
Thiên Tài rụt rẻ dạ một tiếng, lùi về phía sau.
Mọi người tản ra hết, Lam Chi đến gần NPC, không hỏi gì mà ôm cô bé một cái.
Cô dỗ dành, vuốt lưng đứa trẻ bé bỏng:"Ngoan..ngoan..không sao rồi.Có chị ở đây.Không sao hết.Không sao hết."
Đứa trẻ hồi đầu còn giãy giụa, lúc sau chỉ còn tiếng khóc thút thít.
Nó ôm Lam Chi thật chặt:"Đừng đi.Bọn họ sẽ tới."
Lam Chi gật đầu:"Ừm..ừm..không đi..Ngoan.."
Lam Chi thấy NPC đã ổn, ra hiệu mọi người có thể tới.
Nhưng kì lạ là cả bọn con trai bước đến gần đều khiến NPC kích động.
Lúc này Bạch Nguyệt và Hứa Tĩnh Nhàn mới thử bước lên.
Đứa trẻ càng òa khóc dữ hơn.
Vấu tay Lam Chi đến rướm máu.
Sở Hoằng Du thấy thế, ra hiệu cho Hứa Tĩnh Nhàn trở về.Bạch Nguyệt càng không muốn em đau, nhanh chóng lùi xuống.
Đùa chứ phó bản có thể quan trọng bằng em gái sao?!
Thiên Tài đứng một bên, muốn tiến tới thì Phù Thủy đã nhạo báng:"Hai người chơi kia còn không được.Cậu đừng có phá rối."
Thiên Tài nghe thế thì lùi xuống.
Nhưng Lam Chi nói:"Thử xem."
Thiên Tài nghe vậy cũng không dám bước lên, nhìn Bạch Nguyệt, thấy cô cho phép mới bước đến.
Kì lạ là đứa trẻ không hề bài xích.
Nó dụi đầu vào tay Thiên Tài trông đến là yêu thương.
Thiên Tài mừng rỡ, nói với mọi người:"Tôi..tôi làm được nè!"
Xạ Nhật che mặt:"Hỏi đi má!Còn ở đó tranh công nữa."
Thiên Tài như sực tỉnh:"Ờ ha!Quên."
Cô nàng mọt sách này cũng rất dè dặt, hỏi đứa trẻ:"Em tên gì?"
Con bé nhìn Lam Chi rồi nhìn Thiên Tài nói:"A Nhứ ạ."
Thiên Tài gật đầu:"Ừm..ai làm em ra nông nỗi này thế?"
Đứa trẻ như bị giật dây thần kinh nào đấy, la hét toáng loạn:"Xin lỗi..xin lỗi...xin lỗi..em sai rồi..đừng.."
Càng nói, nó vấu Lam Chi càng mạnh, làm cô muốn khóc quá.
Thiên Tài cũng thấy vô cùng có lỗi, chìa tay ra:"Em..em vấu chị đi!Đừng vấu em ấy nữa."
Lam Chi vẫn ra sức dỗ dành, giọng điệu ngược lại đổi một chút:"Chị ấy muốn đánh bại người xấu nên mới hỏi em.Được không?Chúng ta tha thứ cho chị ấy nhé?"
Đứa trẻ tên a Nhứ lắc đầu nguầy nguậy, như tự lẩm bẩm một mình:"Em không giận..em không giận..em không ghét ai hết..em.."
Thiên Tài không biết nghĩ gì, tự tát mình một phát.
Tạ Vũ cũng phải cảm khái, người này đúng là Thiên Tài.Ai khi không đi tát mình.
Thiên Tài không hiểu sao thấy khúc này quen quen, cô nàng cũng không nghĩ nhiều, nói:"Em không sai.Là những kẻ đó sai.Nếu ai làm em buồn, người đó lá không đúng.Em có thể giận, có thể khóc.Nhưng tốt nhất là có thể đánh, có thể giết.Khiến chúng không dám đụng vào em nữa."
Lam Chi nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại nhìn cô bé trong vòng tay mình.
A Nhứ như sững lại trước lời Thiên Tài nói, ánh mắt dần có hồn, nói:"Em là Liễu Nhứ.Cứu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com