Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:Phó Bản《Sân Khấu Hoàn Mỹ》1/7

Lam Chi đi xuống dưới lầu nhận nhiệm vụ.

Khách hàng là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng trẻo, có vẻ là một người giàu có.

À mà làm gì có thằng ất ơ nào nghèo thuê dịch vụ này.

Lam Chi tự thấy mình nghĩ thừa.

Chị tiếp tân nói với khách hàng:"Đây là Lam Chi.Người em thuê."

Lam Chi mỉm cười ngọt ngào, chìa tay ra:"Chào cậu.Mình tên là Lam Chi.Cậu gọi Chi là được."

Cô nàng khách trông có vẻ tức giận không rõ vì sao.

Lam Chi thấy khó hiểu đang định hỏi thì khách đã mắng

"Con mẹ nó Lam Chi!Cô không nhớ ra tôi à!?"

Linh Đan tức giận rồi.

Lam Chi cười nói:"Ahaha..tôi đùa thôi.Tôi biết cậu mà."

Linh Đan nheo mắt:"Thế tôi tên gì?"

Lam Chi cười híp cả mắt, liếc sang hồ sơ khách hàng bên cạnh, mắt trợn tròn:"Cô là Linh Đan à?!"

Linh Đan tức xì khói, cười gằn:"Thế cô nghĩ tôi là ai?"

Lam Chi nhịn, ho khan:"Lỗi tôi, lỗi tôi."

Linh Đan lúc này mới xuôi:"Tha cho cô đấy."

Chị tiếp tân đưa hồ sơ của Linh Đan cho cô xem.

《Trần Linh Đan》

Phó bản cần qua:《Sân Khấu Hoàn Mỹ》

Đánh giá phó bản:Cấp B

Thể loại:Đối kháng, nhập vai.

Yêu cầu:Hướng dẫn cách vượt phó bản cụ thể, bảo vệ tốt khách hàng.

Lam Chi nhìn yêu cầu, hỏi nhỏ chị tiếp tân:"Ai xếp em cho cô ấy vậy?"

Chị tiếp tân mặt mày chán ngán nói:"Khách chỉ đích danh em đấy.Chị có bảo yêu cầu bảo vệ với em thì hơi quá nhưng mà cô ấy nói không phải em thì không được."

Lam Chi nghe mà ngán ngẩm, cô nàng này sẽ không kiếm chuyện chứ?

Linh Đan nhíu mày:"Các người nói xấu tôi à?Tin tôi đánh giá 1 sao không?"

Lam Chi quay ngoắt 180 độ, nắm tay Linh Đan thân thiết nói:"Cái gì chúng ta cũng từ từ nói được cả."

Linh Đan nhìn Lam Chi với ánh mắt phán xét, gỡ tay cô ra nói:"Ghê chết được."

Cô nàng đỏng đảnh, ngồi lên ghế sofa ở sảnh:"Nhanh lập đội với tôi."

Lam Chi cũng nhanh chóng đồng ý lời mời lập đội .

Có chút hồi hộp, không biết phó bản này có qua êm xuôi không.

▪︎▪︎

//Chào mừng các người chơi đến với phó bản 《Sân Khấu Hoàn Mỹ》//

//Các người chơi tham gia vào gameshow ca nhạc với mục tiêu trở thành 10 người duy nhất được debut.//

//Hãy dành lấy hảo cảm của khán giả và các nhà đầu tư.//

//Chúc các người chơi như ý Nguyện.//

Lam Chi đọc lời dẫn truyện thật lâu để chắc xem có cài cắm gì hay không.

Cơ mà cô chẳng nhìn ra được gì sất.

Linh Đan ở một bên loay hoay, nhìn cô:"Cô có được không thế?"

Lam Chi bất đắc dĩ nói:"Không chắc nữa."

Linh Đan nghe mà trợn mắt trắng:"Không chắc còn nhận đơn!"

Lam Chi gãi đầu, cười nói:"Đây là đơn đầu tiên của tôi á."

Linh Đan thấy mình có chút hối hận rồi.

Lam Chi nhìn cô thắc mắc:"Sao cậu không chọn người khác.Tôi nghĩ cậu thích Sở Hoằng Du.Còn tưởng cậu... "

Linh Đan thẳng thắn nói:"Bây giờ tôi chưa đủ mạnh.Nếu đi theo thì anh ấy sẽ nghĩ tôi là cục tạ biết đi."

Lam Chi nhớ đến người nào đấy từng định bỏ cô vào nhà kho nếu có thể thì thấy ý nghĩ của Linh Đan cũng hợp lí.

Cô vỗ vai Linh Đan an ủi:"Yên tâm.Anh ấy thích tôi."

Linh Đan nghe mà hai lông mày hôn nhau:"Ra ngoài tôi phải đánh giá 1 sao!"

Lam Chi cười, dùng giọng điệu dỗ trẻ con:"Ừm ừm.Thích cô.Thích cô được chưa?"

Linh Đan vừa tức vừa có chút buồn cười.Cái người này chẳng nghiêm túc gì hết.

Đang đùa giỡn thì một giọng nói phát lên.

"Lam Chi."

Lam Chi quay lại thì thấy Lam Như.

Cô nàng đi cùng một cậu nhóc thanh tú trông có chút sợ hãi, có lẽ là khách hàng.

Lam Chi thấy có chút ngại.Lúc nói cho sướng miệng thì không thấy sợ giờ cô không dám về luôn.

Đè nén nhiều năm như vậy cuối cùng lại tự xé mặt nạ.

Sướng thì sướng thật mà giờ thì cô chỉ muốn chạy biến.

Lam Chi quay đầu giả vờ không nghe.

Linh Đan khều cô:"Cô quen Bạch Nguyệt à?Người ta nói cô cũng không phản ứng chẳng giống cô tý nào?"

Lam Chi cười hiền từ nhưng ánh mắt sắc lạnh:"Chứ muốn tôi phải phản ứng như nào?"

Linh Đan thấy hơi sợ vẻ mặt này của Lam Chi, lui một bước nói:"Tại thấy lạ mới hỏi thôi.Làm gì căng vậy."

Lam Chi thấy mình hơi quá, bịa chuyện nói:"Người ta cũng đang dắt người.2 người họ sẽ tranh vé debut với chúng ta đó.Cô còn muốn tỏ ra thân thiện?"

Linh Đan lắc đầu, tin sái cổ:"Quên mất!'

Cậu bé đi cùng thấy Lam Như cứ nhìn Lam Chi, hỏi:"Người chơi đó quen với chị sao?"

Lam Như gật đầu, như nói với cậu mà cũng như tự nói với mình:"Là em gái của chị."

"Là đứa trẻ chị yêu quý nhất."

//Số thứ tự bốc số bao gồm:

1.Xxx

2.Linh Đan

3.Lam Chi

4.Bạch Nguyệt

5.Vũ Dư

6.Tiết Phùng

7.Dư Ly

8.Uuu

...//

Linh Đan kéo tay cô:"Giờ tôi phải làm sao?Tôi chưa chơi phó bản kiểu này bao giờ."

Lam Chi gật đầu:"Ừm tôi cũng vậy."

Linh Đan:"?"

Linh Đan đang định cho Lam Chi xem quy tắc bàn tay phải thì hệ thống lên thông báo

//Hãy gây ấn tượng mạnh với khán giả//

//Tạo ra các tiết mục có dấu ấn riêng giúp bạn không bị khán giả lãng quên.//

//Có lẽ các tiểu xảo sẽ hữu ích.//

Lam Chi lẩm bẩm:"Tiểu xảo..tiểu xảo.."

//Mời người chơi Xxx bước lên sân khấu//

Người chơi đầu có vẻ là một tay mơ, hắn lên hát một bài thì bị khán giả chê lên chê xuống.

//Người chơi Xxx quá nhàm chán nên bị khán giả lãng quên.//

//Tiến hành xóa sổ.//

Linh Đan nuốt nước bọt, hỏi Lam Chi:"Cô có tài lẻ gì không?"

Lam Chi đáp:"Tôi có thể hòa mình vào đám đông mà chả ai biết tôi là ai cả."

Linh Đan nhìn cô chán nản.

Cái cô lính đánh thuê này không phải siêu lắm sao?!

Qua đây cái thành gì vậy?!

Lam Chi phì cười trấn a, hỏi Linh Đan:"Muốn sống không?"

Linh Đan gật đầu.

//Mời người chơi Linh Đan lên sân khấu.//

Khi ánh đèn sân khấu chiếu đến Linh Đan, khán giả nhìn thấy người hiện phải chuẩn bị lên sân khấu lại đang hôn một cô gái khác.

Lam Chi quay đầu nhìn thấy camera, đỏ mặt xô Linh Đan ra, trên môi còn vương vệt máu.

//Khán giả bị chấn động trước cảnh tượng này.//

//Người chơi Linh Đan +100 độ nhận diện.//

//Người chơi bí ẩn +100 độ nhận diện.//

Linh Đan thẫn thờ bước lên sân khấu, MC cười hỏi cô:"Hình như chúng tôi vừa bắt phải một cảnh tượng thân mật của bạn và.."

Linh Đan sốc lại tinh thần, tỏ vẻ ngại ngùng:"Chúng tôi đều là người yêu nghệ thuật.Nghệ thuật đưa chúng tôi đến với nhau.Sắp được bước lên sân khấu nên tôi có chút căng thẳng.Bạn gái tôi đã trấn an tôi."

//Khán giả cảm động trước tình yêu của hai người chơi.//

//Người chơi Linh Đan +100 độ hảo cảm//

//Người chơi bí ẩn +100 độ hảo cảm.//

Sau đó, dù Linh Đan hát có chút lệch tông nhưng với nền tảng tình cảm của tác giả cũng qua vòng.

Linh Đan thẩn thờ bước xuống cánh gà:"Sự trong sạch của tôi..danh tiếng của tôi.."

Lam Chi quẹt máu trên môi:"Có thực sự hôn đâu.Yên tâm, sự trong sạch của cô vẫn còn."

Linh Đan như bị rút hết hồn phách, nhưng vẫn hỏi cô:"Sao cô nghĩ ra cách này vậy?"

Lam Chi kể:"Bữa tôi coi gameshow ca nhạc, xào couple nổi dễ lắm.Tụi mình mà là nam còn nổi ác nữa."

Linh Đan phục sát đất rồi.

Lam Như lại ở một bên nhíu mày.

Với cô đây chỉ là một phó bản cấp B.

Cần phải vậy thật ư?

//Mời người chơi Lam Chi lên sân khấu.//

Lam Chi bước lên sân khấu, cô không đẹp nhưng được cái vô cùng hoạt ngôn.

Phối hợp với MC trôi chảy, khiến cho không khí sôi động hẳn lên.

Lam Chi nhìn xuống sân khấu:"Hôm nay tôi muốn đàn một bài gửi cho các bạn khán giả bên dưới.."

Lam Chi nhìn vào cánh gà:"Và cũng là dành cho người tôi yêu."

Cả khán đài ồ lên.

Lam Chi nhờ MC đặt một chiếc bàn piano.

Cô đặt hai bàn tay lên phím đàn.Miệng cất lời hát.

"Người tôi yêu như trăng như sao."🎶

"Người tôi yêu là lá ngọc cành vàng."🎶

"Làm những phím đàn cũng xao xuyến theo tôi."🎶

Lam Như ở dưới khán đài, có chút bất ngờ.

Cô đã quên mất em mình cũng biết đánh đàn.

Hình như em ấy ở trong câu lạc bộ đàn piano ở trường thì phải.

À đúng rồi, Lam Chi nhà cô rất giỏi.

Em ấy thi đánh đàn được giải Nhất.

Lúc ấy sao cô không đến nghe nhỉ?

Hình như lúc đó cô đang tham gia cuộc thi khoa học.

Lam Chi nói em ấy có thể tự đi thi một mình.

Hình như từ lúc ấy em ấy đã không cần cô nữa.

Không cần gia đình này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com