Chương 38: Phó Bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》1/?
Lam Như đi ra từ văn phòng, Xạ Nhật đi theo, nói:"Em biết gì chưa?"
Lam Như hỏi:"Biết gì?"
Xạ Nhật tính tỏ vẻ bí hiểm mà thấy mặt Lam Như như đít nồi nên nhanh chóng nói luôn:"Em gái em tham gia phó bản cấp S đó!"
Lam Như nhíu mày, công ty Đường Vân bị cái gì vậy!
Con bé mới qua chưa được 10 phó bản đâu!
Lam Như day trán:"Phó bản nào? Mới hay cũ."
Xạ Nhật ngược lại hỏi:"Em muốn nghe tin xấu hay tin tốt trước."
Lam Như liếc hắn, Xạ Nhật nuốt nước bọt nói:"Tin xấu là phó bản tỳ lệ chết 99%, tin tốt phó bản này em đã từng qua."
Lam Như nhìn hắn:"Phó bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》?"
Xạ Nhật gật đầu:"Em có định nói thông tin gì cho em ấy không?"
Lam Như nghe là phó bản này thì an tâm hẳn, nhìn về xa xăm nói:"Là nó thì em ấy chắc chắn sẽ qua."
"Thậm chí qua tốt hơn cả em."
Xạ Nhật gật đầu, đây là phó bản thành danh của Lam Như, người chết trong phó bản này thậm chí có cả người chơi cấp S nhưng Lam Như thế mà qua ải với đánh giá 5 sao. Lại còn được đạo cụ cấp S 《Vấn Tâm Kiếm》
Chắc có bí quyết nào đấy đã truyền cho người nhà rồi.
••••
//Chào mừng các người chơi đến với phó bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》//
//Thể loại:Giải mã, đóng kịch, đối kháng, đội.//
//Bối cảnh~Dẫn Truyện: Thế giới tu tiên và trái đất bình thường đã hợp nhất được 100 năm. Đứng đầu tu tiên giới là Vấn Kiếm Tông. Tông chủ là Giang Kiếm Tiên tu vi Độ Kiếp Kỳ thường bế quan tu luyện.//
//Kiếm Tiên chỉ thu duy nhất một đồ đệ là Bách Khuynh Thành, mới 16 đã kết đan, sau trăm năm thì đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tiền đồ không thể đoán trước.//
//Nghe đồn Bách Khuynh Thành này có một bạch nguyệt quang, kiếp trước hắn là hồ yêu hóa hình đã được người này cứu.//
//Người ta nói đó là tiểu tướng quân của Tự Hạ Quốc Triều, 50 năm trước đã vẫn lạc.//
//Thế giới này không công bằng.//
//Không công bằng với hắn.//
//Không công bằng với ngươi.//
//Nhiệm vụ:Sống sót.//
//Thẻ bài nhân vật: Đệ tử ngoại môn Vấn Kiếm Tông.//
Lam Chi mở mắt ra, thấy xung quanh là các người chơi khác, ai cũng mặc một bộ đồng phục.
Mọi người dễ dàng nhận ra ai là ai vì có một bảng tên xanh trên đầu.
Trừ NPC thì không có.
Lam Chi ngó qua ngó lại không thấy Sở Hoằng Du.
Má nó Sở Hoằng Du đâu rồi!?
Cô sẽ không chết vì ăn đập đâu ha?
Một người chơi nhận ra cô, tiến tới chào:"Tôi là Lăng Kì Minh."
Lam Chi thấy người tới không có ác ý thì chào lại:"Tôi là Lam Chi."
Lăng Kì Minh thấy người này cũng thân thiện, nói:"Tôi không có ác ý đâu. Tôi không tìm thấy đồng đội. Chúng ta giả vờ là đồng đội đi. Lỡ có gì người ta cũng kiêng dè."
Lam Chi nhìn bảng tên của hắn rồi nói:"Kinh Trập và Đường Vân lập đội nói cũng không ai tin đâu ạ."
Lăng Kì Minh mới sực nhớ:"Ừ ha..Thôi thì tới đó bảo liên minh tạm thời."
Lam Chi đang định trả lời thì một ông lão đã ra ngoài gõ cọc gỗ:"Đệ tử ngoại môn tập trung xếp hàng vào khảo thí."
Lam Chi nói với Lăng Kì Minh:"Đi thôi."
Các người chơi tiến vào bên trong.
Lam Chi ngó lên bậc cao thấy một thân ảnh mặt y phục đỏ chót, gương mặt của Mạc Cẩn nếu nói là thanh tú thì người này phải gọi là yêu nghiệt.
Dung nhan như họa, sắc nước hương trời.
Một tên người chơi liếm môi:"Chậc..NPC mà cũng đẹp như vậy."
Tên đồng đội của hắn cười khằn khặc, chế giễu:"Tên đó là nam tử đó nha! Mày thế mà cũng nảy sinh tâm tư được."
Người chơi kia nhún vai:"Tao vẫn là thích đàn bà hơn. Chủ yếu là tên này trông cũng...yểu điệu đấy."
Ông lão nhìn xuống đám người chơi, nói:"Chỉ cần đỡ được hai chiêu của tiểu Bách hoặc ta thì các ngươi chính thức tiến vào nội môn."
Lăng Kì Minh thì thầm với Lam Chi:"Tiểu Bách là ai?"
Lam Chi nhìn về phía thân ảnh áo đỏ, mắt hoa đào như cười như không:"Là hắn."
Ông lão hỏi:"Ai lên trước?"
Người chơi liếm môi ban nãy giơ tay:"Ta."
Ông lão hỏi tiếp:"Ngươi muốn so chiêu với ai?'
Người chơi này tên Phùng Khanh, tuy háo sắc nhưng là một kẻ thông minh, nói:"Ta muốn so chiêu với ông."
Ông lão gật đầu.Lấy hai tay chào, xưng tên:"Tại hạ trưởng lão thứ mười hai, Hữu Độc Nhãn."
Phùng Minh cũng chắp tay, nói:"Tại hạ Phùng Minh."
Phùng Minh tất nhiên là muốn bẻ khớp xương trắng trẻo của tiểu Bách, chẳng qua vẻ đẹp như thế tám phần là nhân vật chủ chốt.
Chiến lực chắc không thấp.
Ngược lại ông lão này..
Ngoại hình tầm thường, tám phần là NPC dẫn truyện không quan trọng.
//Người chơi Phùng Minh dùng 《Nắm Đấm Thép》//
Phùng Minh quát:"Tiếp chiêu!"
Ông lão không làm gì, chỉ nghiêng người tránh qua, Phùng Minh tự ngã xuống võ đài.
//Người chơi Phùng Minh không qua được khảo thí.//
//Tiến hành xóa sổ...//
Phùng Minh hoảng sợ nói:"Cho ta cơ hội..ta..ta.."
Hắn nhìn lên người đang vắt vẻo trên ghế cao, chỉ:"Ta đổi! Ta muốn thi với hắn!"
//Ngừng quá trình xóa sổ.//
Ông lão vuốt chòm râu nhìn Phùng Minh, nói:"Được thôi."
Tiểu Bách nhảy xuống từ ghế cao, dáng vẻ cà lơ phất phơ hơn ai hết.
Người này có tóc dài đen nhánh, đẹp đến Phùng Minh nhìn gần đã thấy tim đập loạn nhịp.
Da trắng bạc nhược, nhìn càng giống lô đỉnh trong Hợp Hoan Tông.
Thiếu niên chắp tay thi lễ, miệng cười rộ lên, nói với Phùng Minh:"Tại hạ Bách Khuynh Thành, đệ tử chân truyền của Giang Kiếm Tiên."
Bách Khuynh Thành nhìn hắn đến ánh mắt cũng mơ hồ có chút tình ý dạt dào:"Khuynh Thành trong khuynh quốc khuynh thành."
Phùng Minh nghe giọng như chim vàng anh của người này thì thần hồn điên đảo, tai đã đỏ cả lên nhưng định lực cũng cao, hắn chắp tay thi lễ nói:"Tạ..i hạ Phùng Minh."
Bách Khuynh Thành lại cười:"Tên nghe rất xán lạn."
Phùng Minh chưa kịp trả lời thì đã thấy Bách Khuynh Thành nghiêng đầu, nói:"Tiếp chiêu."
Phùng Minh chưa kịp nhìn thấy gì thì hộc máu tại chỗ, dây leo gai trên người trói chặt lấy hắn đến rướm máu.
Căn bản là không thể cử động!
Độc Nhãn trưởng lão đơn giản là đánh hắn xuống đài, kẻ này thì đến quyền chết cũng không cho hắn.
Lam Chi nhìn trên đài, nghĩ hắn không sống qua rồi.
Bách Khuynh Thành không cho Phùng Minh xuống đài, thiếu niên cứ như ác ma bò ra từ địa ngục, ngồi đối diện nhìn Phùng Minh chết dần chết mòn.
Nửa nén hương sau.
//Người chơi Phùng Minh bị mất máu quá nhiều.//
//Không thể qua khỏi. Tiến hành xóa sổ.//
//Nếu đồng đội còn sống, sau khi kết thúc phó bản người chơi Phùng Minh sẽ được hồi sinh.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com