Chương 40: Phó Bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》3/?
Lam Chi được Độc Nhãn trưởng lão đưa cho một lệnh bài của đệ tử nội môn.
Cô được phân cho một phòng nhỏ trên núi, vì Bách Khuynh Thành có vẻ tức giận nên giờ cũng không rõ cô có phải đồ đệ của hắn không nữa.
Thành ra giờ càng giống không ở dưới trướng ai.
Bây giờ việc cần làm là tụ hội với Sở Hoằng Du, mà Sở Hoằng Du ở đâu thì có trời mới biết.
À đúng rồi.
//Người chơi Lam Chi triệu hồi thiên linh cấp A 《Tiểu Hắc》//
Tiểu Hắc hóa hình từ một làn khói đen rồi thành một đứa bé đen nhẻm, nó hỏi:"Lần đầu chị kêu em ra nói chuyện đấy. Nói đi. Có chuyện gì à?"
Lam Chi sờ mũi, có chút ngại ngùng nói:"Em cảm ứng được ba mẹ đang ở đâu không?"
Tiểu Hắc bò dưới đất, hít vài cái:"Ừm..hình như ba mẹ đang ở gần đây."
Lam Chi nhìn thấy cách cảm ứng có hơi lạ nhưng ứ dám nói gì.
Cô hỏi nó:"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"
Tiểu Hắc đứng dậy, chỉ lên trời nói:"Họ ở trên này."
Lam Chi với hàng vạn chấm hỏi.
Cô biết bọn họ đi rồi! Nhưng cũng không thể nói là ở trên trời chứ?
Tiểu Hắc như hiểu cô nói gì, xua tay:"Ý tiểu Hắc không phải thế!"
Tiểu Hắc chạy ra khỏi phòng, chỉ lên đỉnh núi cao đằng trước:"Ba mẹ ở trên đấy."
Lam Chi ngớ cả người.
Cao vậy sao cô lên được!
Lam Chi gục ngã.
//Thiên linh cấp S 《Nhà Đầu Tư-Mạc Cẩn》 tự ý xuất hiện.//
//Chú ý: Thiên linh cấp S không cần sự triệu hồi của người chơi.//
Mạc Cẩn hóa thành một thiếu niên thanh tú, bay ra nhìn Lam Chi:"Đừng lo lắng, hỡi quý cô của tôi."
Lam Chi còn đang ngẩn người thì Mạc Cẩn đã búng tay một cái, thiếu niên cất giọng hát đến mê hồn, cứ như siren ở dưới biển.
Độc Nhãn trưởng lão đang đến xem thì hồn vía như lên mây.
Mắt trở nên vẩn đục.
Mạc Cẩn đi đến trước mặt Độc Nhãn, nói:"Từ giờ tiểu Chi là chủ nhân của ngươi, ngươi phải nghe theo cô ấy.Nghe hiểu?"
Độc Nhãn trưởng lão gật gà gật gù, trông còn rất mơ hồ.
Mạc Cẩn lại búng tay một cái, mắt Độc Nhãn trưởng lão trở lại như thường nhưng hành vi cực kì kì lạ.
Ông ta quỳ một chân trước mặt Lam Chi:"Chủ nhân có gì cần xin cứ nói. Độc Nhãn quyết không chối từ."
Lam Chi chưa hoàn hồn thì Mạc Cẩn giơ ngón cái cho cô rồi nói:"Oke?"
Lam Chi đang tính nói với hắn là oke cái gì cơ thì
//Thiên linh cấp S《Nhà Đầu Tư-Mạc Cẩn》tự trở về thế giới. Không cần sự đồng ý của người chơi.//
Lam Chi ngàn vạn chấm hỏi nhưng đành nén lại, cô thu tiểu Hắc trở về, nhỡ ai thấy thì toi, nói với Độc Nhãn trưởng lão:"Mau đứng lên đi ạ."
Ông lão đứng dậy, vẫn đợi lệnh.
Lam Chi đau đầu nói:"Dẫn ta lên đỉnh núi đi."
Độc Nhãn trưởng lão nói vâng ạ rồi nhảy lên kiếm, nhìn Lam Chi, ý bảo cô cũng nhảy lên.
Lam Chi nhìn cái kiếm lơ lửng thì hít hơi thật sâu rồi nhảy lên.
Chết thì thôi!
À thì Lam Chi không chết, cô nắm vạt áo của Độc Nhãn trưởng lão, an bình mà lên đến đỉnh núi.
Vừa đi, Độc Nhãn trưởng lão vừa lải nhải:"Đây là núi của Giang Kiếm Tiên, cũng là sư phụ của tiểu Bách. Bọn ta cũng ít khi đến đây, khi nào có báo cáo sự vụ mới đến."
Lam Chi im lặng, cô tất nhiên biết cái núi này!
Biết còn rõ hơn ông đấy!
Đang nói, Độc Nhãn trưởng lão dừng lại.
Đã đến nơi rồi.
Quanh núi linh khí nồng đậm, xung quanh toàn là linh thảo.
Ở giữa là một tiểu viện, mơ hồ giữa tiểu viện là một tụ linh trận, hút linh khí tụ lại.
--
Trong tiểu viện nho nhỏ
Sở Hoằng Du từ từ ngồi dậy, lần đầu tiên vào phó bản lại khiến cậu trai mất sức đến vậy.
Điều đầu tiên Sở Hoằng Du làm là nhìn chính mình, cậu tìm thấy một chiếc gương soi.
Sở Hoằng Du trông khá trung niên, là thể loại cao bảy thước, chân dài vai rộng, nhìn rất kỳ lạ.
Cậu trai nhanh chóng tìm các vật bất li thân của nguyên chủ.
Dựa theo các món đồ vật cá nhân, Sở Hoằng Du liền biết người này là Giang Kiếm Tiên, Giang Đình Phong.
"Sư phụ, Độc Nhãn trưởng lão bỗng nhiên dẫn một đệ tử nội môn đến. Nghi ngờ trúng yêu thuật."
Một thân ảnh áo đỏ, quỳ thấp đầu, cuối người trước Sở Hoằng Du.
Sở Hoằng Du nhìn xuống hắn, phất tay nói:"Cho vào đi."
Bách Khuynh Thành có chút ngạc nhiên, không phải sẽ bảo cậu "xử" hay sao?
Sư phụ từ khi nào có tình người thế?
Thế nhưng hắn đè thấp mối nghi ngại, nghe theo lệnh để Độc Nhãn trưởng lão và Lam Chi vào.
Sở Hoằng Du nhìn thấy Lam Chi thì quả thật khá bình tĩnh.
Dù sao anh cũng đoán ra là người chơi tìm tới.
Những thứ này lọt vào mắt Bách Khuynh Thành
thì hắn lại ồ một tiếng trong lòng.
Có lẽ sư phụ đã cảm ứng được từ trước nên có chuẩn bị.
Quên mất sư phụ đã là Độ Kiếp Kỳ.
Lam Chi ho vài tiếng, trong đầu quay vòng, nghĩ cách nào để ở lại.
Thực ra, cô lại không cần lo lắng như thế, Sở Hoằng Du nhìn cô, nói:"Thiên tư khá tốt, sau này ở lại đây làm đệ tử quét rác đi."
Lam Chi nghe mà muốn ngã quỵ.
Thiên tư cao quá?
Làm quét rác?
Cô muốn chia tay.
À quên còn chưa yêu đương.
Bách Khuynh Thành nhìn cô đến muốn ăn tươi nuốt sống, ghét đến cái độ nhìn còn không muốn nhìn, hắn cười nói với Sở Hoằng Du:"Đồ đệ hôm nay quét tước không sạch sao? Lại khiến sư phụ lao tâm.Tìm một đệ tử nội môn tư chất tầm thường đến quét tước."
Sở Hoằng Du không nhìn thấy sóng ngầm trong mắt hắn làm Lam Chi nhũn cả chân.
Trả lời gì hợp lí đi đàn anh à! Không thì hai chúng ta sẽ nghẻo đấy!
À thì cậu trai phải khiến Lam Chi thất vọng rồi.
Sở Hoằng Du chỉ lãnh đạm nói:"Từ khi nào quyết định của ta phải giải thích cho ngươi?"
Lam Chi nhìn mặt Bách Khuynh Thành tối sầm, có chút thấy lạnh sống lưng.
Chưa kịp chuẩn bị đã thấy 《Hỏa Diệm Kiếm》 của hắn xuất vỏ.
Chĩa ngay Sở Hoằng Du!
Lam Chi đến hít thở cũng không nổi.
Chỉ thấy Sở Hoằng Du không động đậy, 《Hỏa Diệm Kiếm》tự rớt xuống, cả người Bách Khuynh Thành khụy xuống.
Độc Nhãn trưởng lão đứng bên nãy giờ cũng đổ cả người xuống.
Ông lão không chịu nổi uy áp của Độ Kiếp Kỳ.
Bách Khuynh Thành tự thu kiếm, cúi đầu nhận sai:"Đồ đệ thấy sư phụ ra quyết định khác thường, sợ có tà ma lẻn vào giở trò. Chỉ muốn kiểm tra một chút."
Sở Hoằng Du xoay cổ tay, rũ mắt không nhìn hắn, nhàn nhạt nói:"Ý ngươi là ta bị tà ma nhập?"
Uy áp trong không khí dường như nặng hơn.
Lam Chi lại còn đang ngẩn người, đám người này làm gì gập người như tôm thế kia!
Bách Khuynh Thành đổ mồ hôi, giải thích:"Đồ đệ không có ý đó."
Sở Hoằng Du nhìn xuống hắn, nói:"Nếu ta thực sự bị tà ma nhập thì ít nhất tu vi của nó cũng là Độ Kiếp Trung Kỳ, ngươi đánh lại sao?"
Cậu trai phất tay:"Làm việc lỗ mãng, tự ra ngoài lĩnh phạt đi."
Bách Khuynh Thành vốn có chút nghi ngờ, bị những lời này đánh tỉnh.
Giả dụ sư phụ bị nhập thật, ai trong Vấn Kiếm Tông có thể đánh lại hắn?
Mà nếu thế thì càng không có lý do gì phải diễn kịch trước mặt một Nguyên Anh nhỏ nhoi.
Hắn lui ra.
Tự tổng kết chính mình là nghe Lam Chi nói điên nên tinh thần cũng bị rối loạn rồi.
Độc Nhãn trưởng lão sợ đến phát khiếp, cứ tưởng mình chết rồi chứ, vội chào cáo lui.
Trong tiểu viện chỉ còn Sở Hoằng Du và Lam Chi.
Lam Chi ngồi bệch xuống sàn:"Đàn anh, anh làm em sợ chết khiếp đấy."
Sở Hoằng Du nói:"Không phải em nói Giang Đình Phong tính tình lãnh đạm, nói chuyện đều như vậy sao?"
Lam Chi thấy hơi bất đắc dĩ, quả là vậy thật.
Trước khi đến đây, Lam Chi đã nói các thông tin quan trọng cho Sở Hoằng Du.
Cơ mà phó bản cấp S của Lam Như và cô chơi không giống nhau!
Con mợ nó phó bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》của Lam Như qua là 100 năm trước!
Lúc này Giang Đình Phong còn là thái phó của thái tử Tư Hạ quốc triều kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com