Chương 41: Phó Bản 《Mặt Trời Và Mỹ Nhân》4/?
Lam Chi có chút bất lực, nữ chính cũng ngủm mẹ rồi chơi gì nữa!
Sở Hoằng Du thấy cô lo lắng thì vỗ đầu cô nói:"Không sao, nhiệm vụ của em hẳn là sống sót. Cố lắm thì không được đạo cụ."
Lam Chi gật đầu, sực tỉnh nói:"Anh cũng là nhiệm vụ sống sót à?"
Sở Hoằng Du lắc đầu:"Nó bảo là phải lấy đủ hảo cảm của Bách Khuynh Thành. Giải tỏa khúc mắc gì đấy nữa."
Lam Chi nghe xong thì ánh mắt tối sầm:"Thế hồi nãy anh còn bắt cậu ta đi lãnh phạt."
Sở Hoằng Du ngược lại nói:"Anh nghĩ Giang Đình Phong sẽ làm vậy."
Lúc này Lam Chi không có gì phản bác.
Giang Đình Phong quả thật sẽ như vậy.
Sở Hoằng Du nghĩ một chút, nói với Lam Chi:"Anh nghĩ mỗi người chơi có nhiệm vụ riêng tùy theo thẻ bài nhân vật. Thẻ bài nhân vật lại được phát dựa trên thực lực của người chơi."
Lam Chi khó hiểu hỏi:"Thực lực này là dựa vào gì mà phán đoán?"
Sở Hoằng Du kiên nhẫn giải thích:"Anh không nhận được tu vi Độ Kiếp Kỳ của Giang Đình Phong. Ngoại trừ ngoại hình tương tự, anh chẳng thấy có gì là giống Giang Đình Phong cả."
Lam Chi có chút hiểu rồi, tự nhiên cả người cô phát lãnh.
Vậy không phải ban nãy Sở Hoằng Du dựa vào chiến lực của bản thân mà áp chế khí vận chi tử sao?
Lúc này Lam Chi mới nghĩ, ban nãy người tên La Chí được đưa thẻ trưởng lão, là vì vốn dĩ cậu ta đã mạnh sẵn.
Mà cái này càng hợp lí, ví như phát thẻ bài ngẫu nhiên thì một người như cô diễn cỡ nào cũng không diễn ra uy áp của Độ Kiếp Kỳ được.
Chắc chắn là chết không nghi ngờ.
Lam Chi sực tỉnh:"Ê khoan! Nếu vậy thì phó bản này là trận đấu một chiều rồi!"
Sở Hoằng Du lắc đầu:"Không phải, Nhiếp Hồn không tạo ra một trò chơi như thế. Phó bản này nhiệm vụ của mỗi người là tùy theo thẻ bài. "
"Dù anh mạnh thì nhiệm vụ cũng chẳng liên quan gì đến mạnh yếu cả. Nhưng tất nhiên là vẫn có ưu thế. Phó bản luôn không phải trò chơi công bằng."
Lam Chi gật đầu:"Nhiệm vụ của em là sống sót, chỉ cần anh bảo kê em đến cuối thì chúng ta vẫn có thể sống nhờ một người qua màn."
Phải nói Đường Vân tuy nghiêm khắc lại có sở thích bạo lực gia đình nhưng lại là một sếp có tầm nhìn.
Nếu chọn hai người có lực chiến cao, khả năng nhiệm vụ của hai người đều sẽ khó tương đương với thân phận.
Ngược lại Lam Chi với lực chiến muỗi đốt sẽ làm đơn giản phó bản hơn.
Đây là một trò đấu trí của các công ty!
Kinh Trập hẳn cũng nghĩ vậy nên mới đưa Lăng Kỳ Minh và La Chí vào.
Cơ mà La Chí còn giúp Lăng Kỳ Minh qua ải khảo thí được.
Lam Chi lườm người trên ghế cao.
Sở Hoằng Du này còn cần cô đi tìm!
Cậu trai không cảm nhận được sự oán trách của Lam Chi, cậu còn đang ngẩn ngơ nhìn cái lục lạc trên tóc cô.
Lam Chi không phải một người quá đẹp, nhưng xấu thì không đến, trong mắt Sở Hoằng Du lại càng đáng yêu đến kì lạ.
Lần đầu cậu thấy cô trong bộ dạng này.
Tóc xõa dài, hai búi tóc nhỏ xinh được búi hai bên kem lục lạc bạc nho nhỏ.
Lam Chi không có thân phận đặc thù nên vẻ ngoài chỉ thay áo và tóc, còn nhiêu thì vẫn là cô.
Với Sở Hoằng Du thì nhìn rất thích mắt, cậu trai toan lấy tay nghịch lục lạc một chút nhưng giờ để ý ánh mắt rõ mồn một của Lam Chi thì rụt tay về.
Lam Chi thở dài, cô mong đợi gì ở cậu nhỉ?
"Sao anh không tìm em?"
Sở Hoằng Du ngẩn ra, nói:"Anh mới vào phó bản mà? Vừa thức dậy thì em đã đến rồi."
Lam Chi nhíu mày, vậy nghĩa là thời gian vào phó bản của mọi người còn có chênh lệch.
Hèn gì đợi Phùng Minh chết thì La Chí mới tới tìm Lăng Kỳ Minh.
Không phải bọn họ chậm mà là thời điểm chênh lệch.
Tám phần là thực lực của nhân vật càng mạnh thì Nhiếp Hồn nhét người vào càng mất thời gian.
Sở Hoằng Du nhìn Lam Chi, cứ nghĩ cô còn giận, nói:"Xin lỗi, sau này sẽ tìm em thật sớm."
Lam Chi ngẩn ra, cô chỉ đùa thôi, cũng chẳng thực sự giận.
Giả dụ Sở Hoằng Du thực sự có việc khác không tìm cô thì đó cũng là vì phó bản.
Cô giận cái gì chứ?
Lam Chi lắc đầu:"Em đùa thôi. Không giận."
Sở Hoằng Du lắc đầu:"Em có."
Lam Chi ngớ người, phì cười nói:"Anh còn nhận ra người khác đang giận hay không à?"
Cậu trai nhìn cô, lại lắc đầu:"Không. Nhưng em không thích bị bỏ lại. Em muốn anh đi tìm em. Anh lại không đến. Thế nên em nhất định đang rất giận."
Giọng nói ngây ngô đến tức cười nhưng Lam Chi có chút cười không nổi.
Người nhận ra cảm xúc của Lam Chi rất ít, có thể nói là đứa trẻ này giấu vô cùng kĩ, chỉ thể hiện ra loại cảm xúc mà cô cảm thấy nên cho người khác thấy.
Mọi người cũng dựa vào biểu cảm của cô mà phán đoán.
Hừm..con bé trông có vẻ ổn.
Vậy nó chắc chắn đang rất ổn. Không cần khiến mọi việc rùm beng lên.
Trời mưa rất lớn, trông nó rất lo lắng, có vẻ không để tâm đến việc bị ướt lắm.
Thật là một đứa trẻ thương người thân, là một đứa trẻ ngoan.
Lam Chi lần này thật sự không có giận, Sở Hoằng Du lại không phân biệt được.
Cậu trai chỉ thấy, theo thường thức, bây giờ cô hẳn nên tức giận.
Lam Chi tiến lại gần Sở Hoằng Du, rũ mắt nói:"Sao anh cảm thấy em không thích bị bỏ lại?"
Sở Hoằng Du dùng ánh mắt sạch sẽ nhất trả lời cô, như gợi nhớ về một kí ức nào đấy:"Không ai thích bị bỏ lại cả. Em lại càng không. Không phải vì vậy em mới giận Bạch Nguyệt sao?"
Lam Chi ngẩn ra, sực tỉnh nói:"Anh xem video vượt phó bản của em?!"
Sở Hoằng Du gật đầu.
Nhớ đến Lăng Tiêu bảo, muốn người khác vui vẻ thì nên khen người ta, cậu trai giơ ngón cái với Lam Chi:"Em vượt ải rất tốt."
Cậu vỗ đầu Lam Chi, đảm bảo:"Sau này em cứ đứng yên một chỗ, anh tỉnh dậy liền sẽ đi tìm em."
Lam Chi phì cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Cảm giác như một điều gì vốn là một điều bình thường lại trở nên không bình thường nữa.
Như một con chó đứng chờ trước cổng nhà, ngóng trông chủ nhân của nó về.
Ngày này qua ngày khác.
Ai lại để tâm cảm xúc của một con chó cơ chứ?
Chủ nhân lâu lâu mới trở về, lúc về đem theo vài cục xương.
Con chó rất vui vẻ.
Bỗng một ngày có người nói với nó.
Chờ đợi rất vất vả, ngươi hẳn rất buồn, rất tức giận.
Nói với con chó rằng nó ghét nhất là điều đấy.
Con chó lúc này mới nhận ra.
Nó không thích điều đó đến mức nào.
Nó giả vờ vui vẻ bởi nó cảm thấy đó là phương án tốt nhất.
Chẳng qua, khi lên cơn dại, nó không tỉnh táo sẽ cắn người.
Cắn xong lại cảm thấy hối hận.
Hối hận lại bắt đầu thu liễm, trở lại làm một con vật cưng ngoan ngoãn.
Người đó lại nói với nó:"Không sao cả. Con chó nào cũng sẽ giống nó. Như vậy là rất bình thường."
Sở Hoằng Du không thấy Lam Chi trả lời, mắt còn ươn ướt, nghiêng đầu nói:"Ra khỏi phó bản anh mua socola cho em nhé?"
Cậu trai nhớ lúc ăn hình như Lam Chi rất vui.
Ăn rồi sẽ vui, sẽ không khóc nữa.
Lam Chi lắc đầu:"Em muốn ăn lẩu"
Sở Hoằng Du ngược lại rất ngoan:"Ừm, ăn lẩu."
Lam Chi cười rộ lên, lại sực tỉnh mà véo má Sở Hoằng Du:"Anh biết không ai thích bị bỏ lại mà còn quăng người ta vào nhà kho?"
Sở Hoằng Du ngớ người, không hiểu nói:"Vậy liên quan gì đến anh?"
Lam Chi ngẩn ra.
Sở Hoằng Du lần này đã nhận ra một số thứ, nghĩ ngợi đáp:"Sẽ không bỏ em vào nhà kho."
Lam Chi phì cười, nói với Sở Hoằng Du:"Em là gì của anh? Tại sao có thể bỏ người khác vào mà không thể bỏ em vào."
Sở Hoằng Du kiên định đáp:"Em là đồng nghiệp tốt nhất!".
....
Lam Chi đã offlline.
Câu chuyện nhỏ
Sở Hoằng Du:"Anh thích em."
Lam Chi:"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp."
••
Lăng Tiêu:"Tao thích mày."
Tạ Vũ:"Đừng dùng mấy từ kì lạ đó vấy bẩn tình anh em của chúng ta."
Lăng Tiêu:"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com