Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thổ lộ

Lam Chi đi ra khỏi phó bản, gương mặt còn rất ừm...khó tả.

Mất mặt!

Quá sức mất mặt!

Tiểu thuyết là cô viết, tính ra theo lẽ thường đây là sân chơi của cô mới đúng.

Rốt cuộc sai chỗ nào vậy?

Đường Vân đứng ra tổ chức cuộc họp đánh thước xuống bàn, làm Lam Chi tập trung lại.

Người đàn bà mặt mày nghiêm nghị nhưng giọng điệu không có ý trách móc.

"Lần này con quá sơ suất. Ỷ vào việc mình nắm rõ mọi thứ mà quên rằng Nhiếp Hồn sẽ không cho ai một ưu thế tuyệt đối."

"Thật ra cách nghĩ của con không sai. Nếu dần dần công lược Bách Khuynh Thành thì hiệu quả cũng sẽ tương đương."

Chẳng qua là phe ma tu sẽ không cho họ cơ hội làm điều đó.

Trì Tín gõ bàn phím, phát video theo góc nhìn của   La Chí và Nhiếp Linh Nguyên, phân tích:"Thế nhưng mục đích phó bản lần này của Nhiếp Hồn không phải tranh giành tình cảm. Một số nhân vật diễn sinh ở phe ma tu, vì thứ nó muốn là "đối kháng đội" giữa các người chơi."

"Tranh giành tình cảm là kiểu "đối kháng đơn", không đạt yêu cầu thể loại."

"Vì thế thực chất nhiệm vụ của Sở Hoằng Du là phải ngăn cản Bách Khuynh Thành nhập ma. Đó mới là lý do ẩn đằng sau tiến độ hảo cảm."

Hứa Tĩnh Nhàn nghiêm túc suy nghĩ, ngộ ra:"Gút mắc của Bách Khuynh Thành lớn nhất là Giang Đình Phong thế nên nếu độ hảo cảm 100% chứng tỏ gút mắc của hắn cũng đã được gỡ. Thế nên độ gút mắc cũng về 0%-> đạt nhiệm vụ."

Mấu chốt là thanh tiến độ gút mắc!

Lam Chi như nhận ra lỗi của mình, cách suy nghĩ của cô thật sự quá nhiều chỗ thiếu sót.

Đọc đều đọc nghĩa đen.

Cô hơi nắm góc váy đến nhàu nhĩ, cảm giác như quay về những năm tháng trước.

IQ thực sự quan trọng vậy sao?

Người bình thường trong thế giới này còn có thể sống sót không?

Đường Vân nhìn cô, cũng không an ủi, bà không giỏi điều này cũng không cảm thấy cần thiết, vẫn tiếp tục:"Thứ con cần khắc phục là nhìn sâu hơn. Nhiếp Hồn rất ít khi ghi hết nghĩa lên mặt chữ, nhất là các phó bản cấp cao."

"Chú ý tất cả lời dẫn, bối cảnh, nhiệm vụ."

Lam Chi ngoan ngoãn vâng một tiếng, giọng điệu có chút chán nản.

Sở Hoằng Du thấy thế thì khều cô:"Em đói à?"

Đường Vân nhìn đồng hồ, thấy cũng đã quá giờ trưa, ở trong phó bản 3 ngày không ăn gì hẳn đã rất đói, cũng tha cho đám nhân viên tan họp.

Lam Chi lại lắc đầu:"Em không đói."

Tạ Vũ may ra còn có chút nhận thức, tiến đến vỗ vai cô:"Không cần phải tự ti đâu nhóc, tên Sở Hoằng Du này là quái thai trong quái thai. Kém nó chút cũng không chết đâu."

Lam Chi nghe thế thì phì cười, phải cảm khái hắn ở với Sở Hoằng Du lâu như vậy cũng chưa từng cảm thấy gì.

Có khi nào là quen rồi không?

Tạ Vũ ngả người trên ghế, có vẻ rất sảng khoái:"Thay vì nghĩ mình hơn kém thì nghĩ có thể được gánh qua không phải sướng hơn sao?"

Lăng Tiêu nghe thế, đang uống nước thì sặc, lông mày nhếch lên:"Thế nên có ai đó đã ngủ suốt 3 ngày trong phó bản đội nhỉ?"

Tạ Vũ oan ức, Tạ Vũ im lặng.

Hắn chỉ là trộm lười một chút mà thôi!

Lam Chi nhìn Tạ Vũ với ánh mắt khinh thường, chậc một tiếng.

"Đàn anh không nghiêm túc gì cả."

Giọng điệu là thế nhưng khóe môi cô vẫn nhếch lên, tâm trạng thấy có vẻ đã khá hơn.

Sở Hoằng Du không biết nghĩ cái gì, nhìn Tạ Vũ thật lâu, ánh mắt mơ hồ có chút đau đớn nho nhỏ.

"Em thích Tạ Vũ à?"

Lăng Tiêu:"?"

Tạ Vũ:"?"

Lam Chi:"?"

Mọi người:"????"

Lam Chi xách Sở Hoằng Du đi, che mặt:"Em đi đây. Hai anh ở lại mạnh giỏi."

Cô kéo Sở Hoằng Du đến nhà ăn, nói không đói là nói dối.

Nhà ăn rộng lớn lại vắng vẻ, chỉ có hai người họ.

Mà cũng phải, nhà ăn thì nhiều mà nhân viên đều nhận đơn liên tục, đi một lần là tận mấy ngày, thời gian đâu mà ăn.

Sở Hoằng Du cũng là một cậu trai rất ga lăng, nhanh chóng múc cơm và thức ăn cho cô.

"Em ăn cái nào?"

Lam Chi chỉ tùy tiện chọn vài món, thực sự đói đến hoa cả mắt rồi, ăn cái gì cũng được.

Sở Hoằng Du bưng cho cả hai một mâm cơm gồm 3 món mặn một món canh, đơm cho Lam Chi một bát cơm nho nhỏ.

Phải nói món ăn ở nhà ăn công ty thực sự không tồi, hoặc do cô đói cũng nên.

Sở Hoằng Du thấy cô ăn ngấu nghiến thì cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa như chìm trong suy nghĩ.

Thấy Lam Chi có vẻ đã lưng chừng no thì cậu lại vu vơ nói:"Tạ Vũ không thích em đâu."

"Thích nó sẽ không hạnh phúc."

Lam Chi suýt thì ói hết cả cơm ra ngoài.

Khi nào cái chủ đề kì quặc này mới kết thúc thế?!

Cô mới chợt nhớ ra mình chưa từng nói thích Sở Hoằng Du, theo logic của Sở Hoằng Du hẳn là cậu nghĩ cô thích người khác.

Ban nãy Tạ Vũ nói làm cô nhẹ nhõm hơn là thật, trong mắt Sở Hoằng Du đã thêm tý EQ thì đây hẳn là yêu?

Lam Chi vẫn muốn hỏi tường tận, tránh né thực sự sẽ làm cái hiểu lầm này sai lệch.

"Em rất thích đàn anh Vũ. Nhưng kiểu thích đó cũng giống em thích đàn anh Tiêu, thích Linh Đan, thích Dương Hoa."

Sở Hoằng Du càng nghe ánh mắt càng có chút mờ mịt, cuối cùng hóa thành bóng đêm tuyệt vọng:"Em không thích anh."

Trong số đám người cô liệt kê chẳng có cậu!

Cậu nhớ hết rồi!

Lam Chi thở dài, vỗ đầu Sở Hoằng Du:"Không có không thích anh."

Sở Hoằng Du là người cố chấp, ánh mắt oán thán nói:"Không có tên anh."

Lam Chi có chút đau đầu, có chút thông minh hơn, cô để hai ngón tay làm thành kích cỡ:"Em thích mọi người cỡ này."

Thế rồi cô nới rộng tay to hơn nhiều:"Thích anh cỡ này."

"Nên thích anh và thích mọi người không giống nhau."

Sở Hoằng Du thấy mình lại phát bệnh, tim đập nhanh quá, sắp chết rồi.

Cậu trai bỗng thấy cổ họng khô khốc.

Mặt nóng quá, tai cũng thật nóng.

Sở Hoằng Du quay mặt đi, song, nghĩ gì đấy, đầu óc cậu quay cuồng, nhìn Lam Chi nói:"Anh cũng vậy."

Ánh mắt nóng bỏng lại kiên định không né tránh cũng không do dự.

Sở Hoằng Du không hiểu quá nhiều về định nghĩa thích, nhưng cậu trai biết

Người này hẳn là người cậu thích nhất.

Cứ như có gì đó trong Sở Hoằng Du càng ngày càng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com