Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: 《Nhà Ba Người》¿ 2/?

Linh Đan nhìn có chút mơ hồ, chẳng hiểu sao chỉ là một NPC mà khiến Tạ Vũ phải làm như thế.

Lam Chi thì hiểu đại khái, có thể xác định Tạ Vũ là "anh trai", mà người này xem chừng vô cùng hối hận, nhân vật "em gái" ngoài đời hẳn đã chết rồi nên không thể bù đắp.

Chỉ có thể bù đắp qua những ảnh ảo này.

Dẫu biết không phải là thật.

Lăng Tiêu đứng một bên siết chặt tay, nói không xót là nói dối, nhưng hắn quá hiểu Tạ Vũ.

Người này cả đời có lẽ cũng vẫn ám ảnh như thế.

Một mạng người là bậc thềm quá cao, cá chép không nhảy qua nổi, càng không muốn vượt long môn.

Lăng Kì Minh đứng một bên quan sát, khều tay Lam Chi:"Này..này.."

Lam Chi ngó qua thì thấy gió ập tới, cả căn phòng bị gió lốc làm xoay chuyển, mọi người phải ráng lắm mới có thể đứng vững.

Cuốn lịch dương trên tường nhà bị tróc từng tờ rồi hết, một cuốn mới thay vào, tróc được phân nữa thì gió ngừng thổi.

Căn phòng không khác gì mấy, chỉ là "anh trai" không còn nằm trên giường. "Tiểu Dư Nhi" đứng trong bếp rửa bát, người đàn bà ngồi ở bàn nhẩm tính tiền.

Lam Chi buột mồm hỏi:"Anh trai đâu?"

Tạ Vũ đứng dậy, nhìn xung quanh, ráng ổn định cảm xúc, nói:"Có lẽ ở nhà kế bên."

Lăng Tiêu không nói gì, nhấc chân ra ngoài.

Mọi người cùng theo sau.

Lần này Lam Chi nhạy cảm nhận ra các NPC không phản ứng với người chơi nữa.

Cứ như họ đang bị nhốt trong quá khứ của ai đó.

Đến ngôi nhà kế bên, Lam Chi nhìn thấy anh trai đang chơi bùn cùng thằng nhóc hàng xóm.

Hẳn là Lăng Tiêu phiên bản nhỏ đi.

Anh trai kia nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn, cười nghịch ngợm, nặn một cục đất, hai cục đất, ba cục đất.

Vừa nặn vừa chỉ:"Đây là tiểu Dư, đây là tao, đây là mày...đây là.."

Nhóc con kế bên trông có vẻ trưởng thành hơn, rõ ràng không có hứng thú với mấy thứ này nhưng vẫn bồi bạn chơi, còn gật gù như thật.

Lăng Kì Minh nhìn rồi khịt mũi:"Đúng là đám trẻ trâu hỉ mũi chưa sạch."

Lăng Tiêu không để ý đến hắn, Tạ Vũ cũng không quan tâm. Hắn cứ chăm chú nhìn về phía bếp nhà mình.

Linh Đan nhìn Lăng Kì Minh, khó hiểu hỏi:"Sao anh ghét bọn họ thế?"

Lam Chi đơ cả người, nhưng cũng vểnh tai lên hóng, cô cũng cảm thấy ác ý của Lăng Kì Minh sắp tràn ra ngoài rồi, cơ mà ngại quá không dám hỏi.

Thực sự tò mò chết cô.

Cơ mà Lăng Kì Minh không cần nói thì một cái xe hơi đen sang trọng không phù hợp với bối cảnh đã đậu trước sân nhà.

Cậu nhóc có vẻ trưởng thành kia nhanh chóng đuổi anh trai về nhà mình, dáng vẻ hốt hoảng đến cực độ.

Càng ra dáng một đứa trẻ hơn.

Từ trên xe là một người đàn ông mặc quần âu, vest đen trông vô cùng giàu có, đằng sau là một cậu bé mặc sơ mi trắng, một thân quý khí bức người.

Cậu nhóc nhìn vào đứa trẻ có vẻ trưởng thành, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm.

Lam Chi loáng thoáng thấy ánh mắt Lăng Kì Minh tối sầm.

Lăng Tiêu trông cũng khó coi không kém.

Người mặc âu phục nhìn xuống đứa trẻ mặt lấm lem bùn đất, nói gì đó vào điện thoại rồi cúi xuống nói với nó:"Mẹ con đâu rồi?"

Đứa trẻ cúi đầu không nói.

Người đàn ông cũng không kiên nhẫn, nói:"Lâm Tiêu. Ta đang hỏi con đấy. Ở dưới quê lâu quá nên nhiễm cả thói của đám nhà quê à?"

Đứa trẻ tên Lâm Tiêu ném tới người đàn ông một ánh mắt sắc như dao, như con thú con bảo vệ lãnh địa của mình:"Ông đến đây làm gì?"

Người đàn ông chỉnh cổ tay, giọng lạnh nhạt:"Ông nội muốn gặp con. Dù mẹ con có là thể loại gì thì con vẫn mang dòng máu của Lăng gia."

"Mau dọn đồ lên xe theo ta về. Về mẹ con, ta sẽ thu xếp sau."

Lâm Tiêu nhìn người đàn ông tự tiện sắp xếp cuộc đời cậu thì nói:"Lăng gia không thiếu trẻ con. Không cần thiết phải đón tôi về đâu."

Đứa trẻ đứng đằng sau người đàn ông cũng kéo áo ông, khó chịu nói:"Cậu ta không muốn về thì cứ cho cậu ta ở lại đây đi."

Người đàn ông thở dài, bế đứa trẻ kia lên dỗ dành:"Aida..còn không phải vì con sao? Có thêm bạn chơi không tốt à?"

Đứa trẻ phụng phịu, véo mặt ông:"Cha xấu! Con mới không thèm chơi với nó đâu!"

Người đàn ông phì cười, cũng không tức giận, giọng áy náy:"Nào nào, được được, là cha không tốt."

Lâm Tiêu ngồi một bên, như không có chuyện gì, mọi thứ trên đời dường như đều không liên quan đến em.

Cậu lẩm bẩm gì đấy không nghe được.

Linh Đan thì có chút không hợp hoàn cảnh, nhìn sang Lăng Tiêu thốt lên:"Hèn gì thấy cậu giống Lăng Kì Minh như thế! Cậu là con riêng của bác Lăng!"

Tạ Vũ hứ một cái, nhìn Linh Đan:"Cẩn thận cái mồm của mày đấy!"

Lam Chi thấy Linh Đan định cãi lại thì bịt mồm cô.

Đùa chứ chưa nói không hiểu rõ hoàn cảnh, dù là sự thật thì 5 người ở đây nếu xếp chiến lực thì hai ông nội Tạ Vũ và Lăng Tiêu là cao nhất.

Chọc giận họ không phải điều gì thông minh đâu.

Một điều nhịn chín điều lành.

Đừng làm Lam Chi đau tim nữa.

Toàn người quen cả mà.

Lăng Kì Minh ngược lại cũng không sợ chết:"Bẩn thỉu cũng không cho người ta nói à?"

Lam Chi thấy nam nữ thụ thụ bất thân, bịt mồm cũng không kịp, lại không thân lắm, thôi thì thắp cây nến cho cậu ta vậy.

Tạ Vũ chuẩn bị cho Lăng Kì Minh một đấm thì bị Lăng Tiêu ngăn cản:"Đi thôi." Cậu ta lạnh nhạt nói.

Dường như cũng không tức giận.

Hoặc có lẽ..

Là không có tư cách tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com