Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: 《Nhà Ba Người》¿ 3/?

Tạ Vũ như chó con, đứng sau lưng Lăng Tiêu gầm gừ, nhưng cũng không ra tay với Lăng Kì Minh.

Lam Chi cũng phải cảm thán, tên Lăng Tiêu này thế mà quản được Tạ Vũ.

Thế nhưng cô cũng không quan tâm nữa, chăm chú xem bối cảnh phó bản.

Lâm Tiêu nói gì đấy với ông chú kia, Lam Chi và mọi người rõ ràng đã đến rất gần nhưng lại không nghe được.

Hình ảnh cũng trở nên nhòe đi.

Lăng Tiêu đứng một bên nhàn nhạt nói:"Chủ thể là người không biết cảnh phía sau."

Lam Chi ngộ ra, hèn gì không nghe rõ, vì chủ thể của phó bản không có mặt ở đây!

Linh Đan đứng một bên hưng phấn nói:"Ể, vậy là Tạ Vũ rồi!"

Xong cô bất giác bịt miệng, thầm mắng trong lòng.

Nói ra thì phần thưởng cũng đi tong.

Giờ ai cũng biết rồi.

Lam Chi lại lắc đầu:"Làm sao dễ thế được."

Cái gì càng như là đáp án thì hẳn không thể là đáp án được.

Lam Chi nhớ lại lời Sở Hoằng Du từng nói trong phó bản 《Trường THCS Sao Thủy》, biết đâu chủ thể không phải là người chơi?

Lăng Tiêu nhìn một đám, cười khảy:"Các người hình như quên mất nhiệm vụ chính không phải là tìm chủ thể nhỉ?"

Cả đám sững người.

Bọn họ quá chú tâm vào phần thưởng của nhiệm vụ phụ mà quên mất nhiệm vụ chính!

Đó mới là cái quyết định sống còn!

Cả đám gác bỏ ân oán, đi trở lại nơi chỗ anh em kia.

Lăng Kì Minh nuốt nước bọt, vỗ vai Tạ Vũ:"Nãy tôi nói gì cậu đừng để bụng."

Đùa chứ nếu thật sự Tạ Vũ là boss phó bản, hắn cứ chọc tên này mãi, có phải đẩy nhanh tiến độ chết không?

Tạ Vũ hừ hai tiếng, cũng không để ý đến hắn.

Lam Chi cũng vậy, cô đang chăm chú nhìn hai anh em.

Người anh trai sau khi trở về cảm thấy chán, buộc mồm nói muốn đi câu cá, người đàn bà véo tai "Tiểu Dư Nhi", bảo em nhanh chóng lấy cần câu, cùng anh đi ra hồ.

"Tiểu Dư Nhi" cũng rất ngoan ngoãn cầm lấy cần câu.

Lam Chi đã từng chơi qua phó bản này nhưng chưa ra bờ hồ ấy bao giờ.

Cảm giác vô dụng lại trở về, cô cảm thấy mình thật sự bất lực, lẽ ra lúc ấy cô nên theo đám người chơi ra hồ, manh mối hẳn sẽ nhiều hơn.

Ước gì Sở Hoằng Du ở đây..

Lam Chi sực tỉnh, không phải lúc ấy manh mối Sở Hoằng Du đều đã đưa cô xem rồi sao?

Cô tự an ủi, không sao cả, không sao cả.

Lam Chi mày làm được mà.

Xung quanh lại xảy ra biến đổi, gió bất thổi vù vù, khi cả đám mở mắt ra đã thấy mình ở một bờ hồ.

"Tiểu Dư Nhi" cầm lấy mồi câu, xâu mồi cho anh trai, giọng ngọt ngào nhưng Lam Chi lại nhận ra sự chán ghét cùng cực.

"Anh, em làm xong rồi đây."

Người anh trai cầm lấy, sảng khoái cảm ơn.

"Tiểu Dư Nhi" cầm lấy cuộn dây cước phòng hờ, mân mê nó, giọng lạc đi:"Trường An..Trường Trường An An."

Người anh trai câu đến say mê, không nhìn qua em, chỉ hỏi:"Hửm? Em nói gì thế?"

Lam Chi cảm thấy cảnh này sởn gai ốc, người anh trai vẫn chẳng cảm thấy gì, cô nhìn sang Tạ Vũ, đã thấy hắn thở dốc, hít thở không thông.

"Tiểu Dư Nhi" không trả lời anh, một tay thật nhanh siết chặt lấy cổ anh bằng dây cước:"Anh biết không? Tiểu Dư Nhi rất ghét anh."

Người anh trai vùng vẫy cố tránh thoát, tuy sức lực kém nhưng vẫn là con trai, nhanh chóng thoát được.

Nó ho sụa sụa, xoa cổ không tin hỏi em gái:"Tại sao?...Chúng ta không phải anh em sao?Khụ"

"Tiểu Dư Nhi" bị ngã lăn ra, cười phá lên:"Hahaha.."

Nó chỉ vào mặt cậu bé:"Vương Trường An. Mạnh khỏe an khang."

Lại chỉ vào mình:"Vương Tiểu Dư. Dư thừa, thừa thãi, hai cái tên đặt cạnh nhau cũng không biết là anh em đâu."

Cậu bé sững người, nó không đi học, bệnh nặng lắm, cũng không hiểu nghĩa tên của cả hai.

Nó biết em gái nó vì nó mà rất vất vả nhưng nó lại không thể và cũng không quan tâm đến sự khổ sở của em nó.

Không để tâm đến sự thiên vị rõ rành rành.

Bởi em gái chị gái nhà nào trong khu cũng thế.

Dần dần nó thấy bình thường, xem điều đó là hiển nhiên.

Nó muốn giải thích, muốn xin lỗi lại chẳng thốt ra được gì, lúc này "Tiểu Dư Nhi"  đã đứng dậy, cô bé vuốt mái tóc vì ngã mà trở nên rối bời.

Nó tiến lại gần anh trai, đẩy nhẹ cậu một cái:"Nhiều lúc em nghĩ, anh chết đi thì thật tốt quá."

"Sẽ chẳng có ai tranh giành tình cảm với em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com