8
giá mà đỗ hà nhận ra, màu nâu trong đôi mắt thờ ơ ấy, là phù phiếm dành cho mình. thì có lẽ, em đã không say đắm, rồi vô thức nhìn vào nó, nhiều đến thế.
thanh âm đều đều liên tục vang lên, truyền đạt một lượng thông tin vĩ mô, trong không gian riêng tư trống trải quen thuộc. đỗ hà ngồi trên sofa, mắt dàn vào màn hình tivi, bản tin thời sự buổi tối khô khan - một sở thích đặc thù. nhiều người bảo chán, bảo quá cằn cỗi, riêng mình đỗ hà, tận hưởng nó như một liều thuốc bổ cuối ngày. thư giãn, định thần hoặc đơn giản là giải trí. chẳng quan trọng, nhưng có thì vẫn tốt hơn.
điều hoà tắt nghẽn, cửa sổ mở toang. hơi thở từ ban công trung cư cao vót lùa vào nhà, lướt qua từng khe hở, nhẹ phất phới lên ngọn tóc mai. đỗ hà đưa tay vuốt mái đầu lọng gió, em ngó sang, xem xét những chậu cây xanh ngoài hiên. trông vẫn ổn, khá tươi tốt, không gãy thân, không tróc rể. xem ra gió cũng chẳng tàn bạo mấy. vẫn là vài giống cây quen thuộc, đã trồng qua mấy đợt, đỗ hà chăm cây khá tốt, đám này chắc cũng tầm hai tháng, em mang chúng về sau chuyến thiện nguyện trong nam.
bản tin thời sự mới đó đã kết thúc. não đỗ hà lại rỗng tuếch, chẳng biết xem gì, em cầm điều khiển và bắt đầu chuyển kênh. liên tục, mỗi kênh chỉ dừng cùng lắm hai ba giây. kéo dài, những hơn mười lăm phút đồng hồ. cuối cùng, lại dừng bừa ở một bộ phim cũ rít từ thập niên trước. không quan trọng, chỉ để âm thanh lấp đầy khoảng trống trong căn nhà thiếu sự tồn tại này thôi. đỗ hà vừa ăn xong bữa tối, với một chút ức gà chiên cùng vài bông cải xanh. không có cơm, em ngủ và quên. nên cũng chẳng ngon mấy, nhưng cũng tạm, lạnh mạnh dành cho kiêng ăn.
đỗ hà quăng bừa điều khiển trên bàn, tựa dài ra sofa. nghĩ ngợi vu vơ.
việc đầu tiên em làm khi về hà nội gì là nhỉ ? mua cây xanh, mua hoa, cắm chúng vào chậu. rồi nằm dài trên giường với đôi mắt ướt đẫm. không biết sao. chắc là buồn. cũng ổn, ít nhất còn nhận thức về thói quen sạch sẽ. vì sau đó em tự biết ngâm mình trong nước ấm, thay vì vùi mặt vào chăn giấu nhẹm hơi thở sụt sùi như trước đó. mấy tiếng sau lại tỉnh dậy với cơ thể nặng nề, đầu đau như búa bổ, cố rũ bỏ mọi thứ trong tâm trí và bắt đầu tập tành nấu vài món ăn. ngày hôm đó, cũng coi như khá tồi tệ.
thế đó được gọi là nỗi buồn không ? vì nó cũng chẳng kéo dài. đỗ hà nghĩ mình đã tủi thân, tổn thương rồi khóc lóc đâu đó vài ngày. thứ hai, thứ ba, cho đến thứ tư em đã vi vu đâu đó trên lộ phố cổ cùng bạn bè. đỗ hà chưa từng nghĩ tình yêu có thể giết chết được mình, và em cũng không bao giờ để nó bắt đầu hai từ có thể.
mà đỗ hà cũng chẳng chối bỏ, nỗi đau âm ĩ treo trong lòng mình.
ngọc thảo bảo nhớ đỗ hà. vẫn nắm tay bạn trai du lịch khắp nơi nhưng từ sài gòn bay ra hà nội thì nhất quyết không đi. hẳn là nhớ quá nhỉ. đúng kiểu mấy kẻ có tình yêu, không coi chị em bạn bè ra gì. nói đi thì cũng nói lại, tháng trước ngọc thảo có than vãn, kì kèo em vào sài gòn, và kết quả vẫn như thường lệ. đỗ hà từ chối, nhanh gọn trong một hai giây, rằng mình bận rộn ra sao, việc học, chạy chương trình, đồ án tốt nghiệp. thừa nhận thôi, là không muốn chứ chẳng phải không thể.
đỗ hà vẫn đang trốn tránh. em cần thời gian cho bản thân và khoảng cách với người-mà-ai-cũng-biết cho đến khi em đủ kiên định. và đó là điều đã xảy ra vào vài tuần trước, khi em nhận được cuộc điện thoại từ quản lý, thông báo về lịch trình sắp tới mà không có lấy một chút mải mai lo lắng hay ngại ngùng, dù thậm chí cái tên của người-nào-đó còn được lặp đi lặp lại vô số lần.
giờ em ổn, đỗ hà nghĩ vậy và khá chắc với điều đó.
ổn, từ mọi ngóc ngách trong tâm trí. lòng không còn gào thét, nỉ non. vì nhớ nhung hay đau khổ. chỉ thông thường, tịch mịch đón nhận cơn đau cào rít nội tạng. chẳng cần cứu lấy bản thân, để dần kết giao với nó, cái tình không lời đáp. ổn, đối với suy nghĩ của bản thân. chấp nhận thực tại một cách nhẹ nhàng, thay vì quằn quại để nó đeo bám.
trạng thái thoáng đãng và không khí sạch sẽ trong nhà luôn khiến đỗ hà cảm thấy dễ chịu. kể cả những lúc em buồn. thở một hơi thật thoải mái, đỗ hà dần trượt dài trên sofa, em nằm tỳ xuống, bám víu vào sườn da, dán mắt vô hồn vào màn hình sáng đèn phía trước. em đang xem cái gì đây ? ồn ào, tạp nham. những giọng nói luyên thuyên truyền vào tai đỗ hà mớ ngôn ngữ ngoại quốc quen thuộc. những câu nói sáo rỗng ngu ngốc, những hiệu ứng âm thanh quê mùa, nhất là giọng cười ào ạt vang lên mỗi khi nhân vật nói hoặc làm một hành động được cho là có vẻ hài hước. ờ dở tệ. chẳng hiểu sao đỗ hà lại phải xem nó, em có thể chuyển kênh ngay bây giờ, hoặc tắt nhẹm nó đi, chỉ cần vương tay lên, cầm lấy điều khiển là được. có điều, khổ nỗi, đỗ hà đã quá lười.
thay vì vật lộn với chiếc điều khiển ngu ngốc, các kênh truyền hình ngu ngốc, những câu chuyện ngu ngốc. thì đỗ hà chọn cách đứng lên, lơ đãng xoay người đi vào phòng, bỏ rơi phòng khách, với chiếc tivi sáng đèn, ban công rộng mở, rũ bỏ cái thanh âm heo hắt cuối cùng trong căn nhà. đủ rồi, đỗ hà rõ nhất, em biết rõ mà, mình chẳng cần gì ngoài sự yên tĩnh ngay lúc này. tiền điện tháng trước và cả tháng vừa rồi khá cao nhờ, gấp bốn lần thông thường. mà kệ vậy, đỗ hà nghĩ mình khá dư dã.
phòng ngủ tối ôm, đỗ hà quen rồi, chả khi nào bật đèn. em vùi mình trong chăn, rên rỉ vài hơi thở, thả lỏng thân thể. bắt đầu cho một giấc ngủ với viên thuốc an thần nuốt vội trong khoang miệng. đỗ hà dùng nó, đâu đó ngót nghét cũng cả năm, vì những áp lực vô hình không đáng có sau cuộc thi quốc tế. chịu thôi, dù đỗ hà còn chẳng hiểu nổi, tại sao mình dùng nó. em hẳn phải vui sướng, tận hưởng cuộc sống hơn mới phải. từ lúc nhiệm kỳ sắp kết thúc và đến khi nó thật sự kết thúc, có gì khiến em căng thẳng nhỉ ? khi mới đăng quang hay khoảng thời gian chập chững vào ngành giải trí mới là địa ngục phê phán của cô hoa hậu tên đỗ thị hà chẳng phải sao. đỗ hà chưa từng đến gặp bác sĩ trị liệu, dù em đã lên hẳn vài lịch hẹn cụ thể. và luôn bị hủy vào phút cuối, vài lần do bận, vài lần khác do lười. dù sao thì nó cũng chẳng phải bệnh, hơi khó ngủ và thường xuyên mất ngủ thôi, có chăng là bệnh bận rộn.
hoặc cũng có thể là dư chấn. sống trong bạo lực mạng và áp lực bên khuôn khổ. nghe có vẻ tệ, mà đỗ hà thì không cảm thấy có khó khăn gì mấy. vẫn thở, vẫn ăn, vẫn toả sáng. không quá chói đủ để ngắm.
thuốc an thần không tốt, nhưng thuốc định thần buổi sáng cũng chẳng ổn. và đỗ hà - con tinh của sự tươi tắn, đã dùng song song hai loại cùng một lúc. hại thật, nhưng hết cách. tối một viên bổ trợ giấc ngủ, sáng một viên cung cấp vitamin giúp tỉnh táo. đỗ hà chẳng muốn chết vì mấy viên thuốc tây vô tri này, em sẽ chỉ dùng nó, nốt tháng này. nên tin đi. đã một lời thề được đỗ hà lập ra với chính bản thân mình. rằng em sẽ tăng mười cân nếu uống thêm một viên thuốc tương tự nào vào tháng sau. và hôm này chỉ mới là ngày ba tháng tư.
nghĩ đến ngày mai, đỗ hà phải chăn gối vào sài gọn. sự kiện thời trang được đích thân nhà thiết kế mời, chẳng thể từ chối, mất lòng thì khổ công ty. và quan trọng hơn, tồi tệ hơn, khủng khiếp hơn - sẽ phải gặp lương thùy linh, tận mặt. cũng đã có vài cái tên khác trong sen vàng, đỗ hà chẳng nhớ nổi, vì em chẳng quan tâm. điều đó không động nghĩa với việc đỗ hà quan tâm lương linh. chỉ do, lời nói hối thúc của trúc nguyên cứ như rap no beat mà tràn vào màng nhĩ về cái người nổi tiếng khác mà chị ấy quản lý. ờ, chính đấy, còn cái tên nào khác ngoài lương-lòng-dạ-thùy-sắc-đá-linh.
sau đó thì dự họp báo khởi động cuộc thi hoa hậu mới. gần như cả tuần. trên công ty, khách sạn, thảm đỏ, sân khấu. tất cả đều có mặt cùng một ổ. thiếu sao được lương linh danh giá đáng quý của chúng ta.
đỗ hà đã không bi lụy, nhưng em bị tổn thương.
thề có chúa. từ khi sinh ra. chưa từng. chừa hề một lần, có người nói cho đỗ hà biết rằng. cảm giác tự huyễn về tình yêu của người khác dành cho mình, cũng để lại nhiều vết tích trong lòng, như cách ta bị phản bội hoặc còn hơn cả thế. nó có thể được xem là một hình thức tâm trí ta ngụy tạo, rồi kéo ta vào một mớ tình bồng bong của chính mình tạo ra, cuối cùng là bị hiện thực xé rách mảnh tình hảo huyền đó, dù rằng nó chưa từng được nhiễu ánh hồng.
sự cẩn trọng trong tình yêu của đỗ hà và sự giới hạn giữa những khoảng cách. dường như đã bị ném thật mạnh, thật xa vào khoảng không gian tù túng, giam lỏng và khơi dậy nỗi niềm về tình yêu, được yêu và sẽ yêu. dù hoa hồng đó có thuộc phạm trù đã được gạt bỏ, dù hoa hồng đó có nằm trong danh sách các điều cấm kị. thì hoa hồng đó đã sống dậy, tìm thấy nhịp đập, rồi vùng lên, quậy phá, rối ren bung bét trong cơ thể ngự trị nó. hoa hồng khiến ta loạn thần, phụ thuộc và bám víu vào nó.
không đến nổi khốn nạn. nhưng có lẽ cả đời này, đỗ hà cũng chẳng sao quên, cuộc hội thoại đáng nguyền rủa sáng hôm đó.
"hư ? em đã làm gì mà bảo thế ?"
"em vừa bảo thích chị. đó là hư đó hà."
"linh nói thích em rất nhiều lần, thế có hư không ? do toàn nói xạo nên không à."
"..."
"em chỉ nói thích linh một lần thôi, và em nói thật lòng đó."
"rồi sao nữa."
"... sau này đừng đối xử với em kiểu đó nữa."
"kiểu đó là kiểu gì ?"
"cái kiểu mà tụi mình biết rõ đấy, đừng hỏi em."
"chị tưởng em biết chị đùa ?"
"th- em biết"
"nên chị cũng tưởng em đùa."
"hay ha, em đùa với mỗi mình linh."
"em chắc chưa ?"
"mấy người bị làm sao vậy ? em nói thích mấy người mà ? định khiến khóc mới chịu thôi hả ?"
"muốn thì giờ em khóc đi. tý lên xe khóc một mình thì tội"
ừ. và chẳng có một giọt nước mắt nào được phép xuất hiện.
cho đến khi đỗ hà ngồi vào xe và anh tài xế đã thật sự hoảng loạn, miệng liên tục nói linh tinh an ủi một người mình chỉ vừa mới gặp chưa đầy hai phút. đỗ hà nhớ mình đã biết ơn khôn siết khi thắp thoáng thấy dáng hình con xe đậu trước cổng.
khoảnh khắc nhận thấy lương thùy linh đón nhận lời thổ lộ của mình một cách hời hợt, thì đỗ hà đã biết, mình sẽ chẳng ổn nổi. lạy chúa, thằng nhóc eros lại lần nữa vô tình vương thần cung khốn khiếp của mình vào kẻ khốn khổ này rồi. lương thùy linh - người em thầm yêu khi ấy đã vô cùng cợt nhã. và tuyệt nhiên cuộc trò chuyện đã chễm chệ đứng đầu trong danh sách những khoảnh khắc tệ hại nhất cuộc đời đỗ hà. không vì ghét bỏ, chỉ là quá khốn khổ.
dù đỗ hà có thẳng thắng, vô tình và phũ phàng ra sao. cũng chưa từng nghĩ đến cách thức từ chối tình cảm người khác tồi tệ đến vậy. đủ tàn nhẫn và châm biếm. lương thùy linh, kiểu người thú vị đến kì dị.
mẹ em có biết em hư không hà. cơ đấy. xem đỗ hà là trẻ con thì không nói. hư, một từ ấy thôi, khiến cổ họng đỗ hà nghẹn đắng, lòng dạ chua chát. lương linh đã xem tình yêu của đỗ hà dành cho mình là sai phạm và tội lỗi.
đỗ hà trao lương linh con tim, rồi nhận về một lòng ngực rỗng. giờ thì em giống người em yêu rồi, lòng ngực lương linh cũng chẳng khác gì đỗ hà, nó còn chẳng biết thương sót ai.
nói đỗ hà có hối hận không ? thì rõ là, không. em chưa bao giờ có ý định nói ra tình cảm của mình, nhưng em đã nói. đỗ hà chẳng nhớ lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ là muốn và cứ thế mà làm. tùy hứng. ngẫu nhiên. không lắp bắp, không nhọc nhằn. như một con chim trong lồng, rất muốn được bay ra ngoài, nhưng nó không cố, rồi đột nhiên nó hót một tiếng, lửa phừng lên, cháy cả lồng sắt, thiêu đốt, rịu tàn cả thân thể nó.
nói đỗ hà có thấy ngu ngốc không ? có, rõ ràng rồi. em nghĩ mình ngốc từ khi trái tim lệch nhịp, chứ chẳng cần đến khi mọi thứ vỡ vụn. vốn từ đầu đã không có hi vọng, là do đỗ hà buông xuôi bản thân. thói hư ngày nào thôi, chiều chuộng tâm tư của mình đến cùng cực, cơ mà đỗ hà không nghĩ mình sẽ thay đổi bản tính này. nó khiến em thoải mái, từ khi còn bé, đã luôn như thế.
đỗ hà chưa từng cố tỏ ra mạnh mẽ. mình ổn, mình vui, hay bất cứ thứ gì tương tự. đỗ hà luôn nuông chiều cảm xúc. buồn thì khóc, tổn thương thì nức nở, cảm thấy ngu ngốc thì cau mày hậm hực. đỗ hà chẳng hề ngận ngại mà thừa nhận rằng, mình đã rất thống khổ trên đường trở về hà nội.
mà rồi cũng qua. có chút nhanh. không hẳn hết tình, bởi cái thứ ăn mòn tim can ấy vẫn đang còn đó, chỉ vì thời gian xa cách đã vùi nó vào góc nông, nhất thời. đỗ hà từng nói chưa nhỉ ? em ghét việc yêu xa, không chắc chắn, quá mơ hồ, thương nhớ, cô đơn, nhu cầu thân mật. có quá nhiều thứ khiến cái yêu mà xa trở nên vô nghĩa đối với đỗ hà, một cách yêu không thực tế, thiếu cảm xúc, thiếu tình cảm, thiếu sự vung đắp lâu bền. đôi khi yêu xa bị đỗ hà khinh rẻ đến cực đoan. em có thể yêu, yêu sống yêu chết, lo lâu lo dài. nhưng chỉ cần xác định khoảng cách địa lý, chẳng thể gặp nhau mỗi tuần ít nhất ba ngày, thì ngay lặp tức đỗ hà bỏ cuộc. tình yêu đôi bên hứa hẹn chắc chắn sẽ nhạt nhoà, tin đi, đừng nhìn vài trường hợp ngoại lệ mà cố chấp trước hàng ngàn đổ vỡ.
nhưng đỗ hà chưa nói đến, khi một lần nữa được chạm vào nhau, nhìn thấy nhau. cảm xúc trong đỗ hà có thể sẽ lại dâng trào, bất cứ khi nào. ai mà kiểm xoát được. đỗ hà yêu đương, tùy hứng vô bờ, rành mạch đủ đường.
khó chiều.
có những lúc chênh vênh. đỗ hà thường tự vỗ về mình, và em ổn. thật sự thế và trôi qua nhanh. đỗ hà không phải là kẻ lụy tình, cũng không phải loại tùy tiện. chỉ là khi yêu thích điều gì đó, thứ gì đó, hay người nào đó. em thường rất cuồng nhiệt.
nếu bão lòng đã trôi, quỹ đạo ban đầu sẽ lại lần nữa được thiết lập. sóng trào bao lớn cũng chẳng dâng nổi đến chân. nên đỗ hà luôn tư duy rằng, mình cần gì cố gắng vượt qua nỗi buồn. nó đến rồi sẽ đi. chậm một chút thôi. cần gì vất vả.
vì đỗ hà là người rạch ròi.

hơn hai tháng, cuối cùng đỗ hà cũng nhớ đến chiếc acc nhỏ ngớ ngẩn của mình. check bừa tin nhắn. đầu đỗ hà liền buông hai từ vớ vẩn. lương thùy linh chúc em ngủ ngon, sau hơn cả trăm lần ruồng bỏ nó, ngay sau ngày đỗ hà thổ lộ tình cảm với mình. vẫn là vớ vẩn.
em lục tìm trong danh bạ, gọi vào dãy số được đặt dưới tên ngọc thảo-sen vàng. đừng hỏi vì sao. nó tiện, thế thôi.
"thỏ đâu cơ, tới chưa, em đang đợi chị nè."
"sắp rồi, 5 phút. tao mua cà phê muối cho mày."
"okeee"
có người đến muộn giờ hẹn. làm đỗ hà ngồi trong phòng chờ một mình. ờ thì. không hẳn là một mình mà là không có ai để nói chuyện. có mỗi lê minh và anh đang bận make-up cho người khác. sáng nay, ngọc thảo nhắn em mới biết, có mỗi bốn người nhà sen vàng thôi, còn đâu là siêu mẫu, người mẫu công ty khác. chán chết được, tiểu vy cũng chưa đến, lê minh đang tập trung không có chịu nói chuyện với em.
đỗ hà đành cuối mặt vào điện thoại, trưa nay em chỉ tập duyệt với thử đồ, không cần trang điểm sớm, đến tận chiều tối mới đến buổi diễn chính thức. đỗ hà chăm chú đọc bài viết trên một diễn đàn mạng, tập trung đến mức, không cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh mình có người ngồi vào, chỉ đến khi em nhìn thấy túi sách trên bàn, cứ ngỡ là ngọc thảo. vừa hớn hở nhìn lên, đập vào mắt là gương mặt em không muốn nhìn thấy nhất.
lương thùy linh, đang nhìn em, bằng đôi mắt nâu xinh đẹp đến nao lòng.
cụt hứng, đỗ hà quay lại chiếc điện thoại của mình. ngoài mặt hờ hững với thế giới. bên trong lại nao núng đến không tưởng. đỗ hà biết ngay, kiểu gì nhìn thấy lương linh lòng sẽ lại thiết tha lần nữa. trong đầu đỗ hà hiện ra hàng ngàn cảnh tượng, chính mình tự tay bóp nát cơ thể tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ.
tránh hơi thở bị rối loạn, đỗ hà tập trung vào việc mân mê đầu ngón tay trong góc áo, màn hình điện thoại đã trở nên vô dụng. đỗ hà nào dám hằn học, cõi lòng như tan tát, động mạch chủ của não bộ đang cố cứu lấy đỗ hà khi lòng em gào thét rằng, em yêu lương linh nhiều và càng nhiều hơn em nghĩ. đỗ hà chẳng muốn ánh mắt người khác, chạm vào mình theo phương hướng tò mò, lạ lẫm vì cách cư xử với vị động nghiệp bên cạnh. đỗ hà sẽ, tập tành, như cách em nói, coi như chưa có gì xảy ra.
nhưng đỗ hà chưa vội, em còn đang rùng mình vì cuộc gặp gỡ sau bao ngày. đỗ hà không nhớ bản thân đã mong ngóng lương linh, em chỉ đơn thuần tận hưởng cuộc sống của mình với hà thành yêu dấu, bạn bè, gia đình, tất cả mọi thứ trừ ba chữ lương thùy linh. mà giờ, đỗ hà nôn nóng, thoái thác kiểm soát bản thân, đến không ngờ. khó chịu. lòng ngực như lửa than, hừng hực nung lên. chỉ cho đến khi trần tiểu vy xuất hiện, cứu đỗ hà thoát khỏi công cuộc tự giết chết bản thân hàng trăm lần trong suy nghĩ. lần cuối cùng đỗ hà chết bằng cách kê đầu mình trên đường ray xe lửa. lần thứ 375 đỗ hà chết trong chính tưởng tượng của mình. đỗ hà đã có thể buông lỏng tâm trạng, bầu khí quyển của em phần nào giãn nỡ. tiểu vy chào, đỗ hà chào, tiểu vy nói chuyện, đỗ hà nghe. lương linh nhìn, đỗ hà bực, lương linh nói, đỗ hà điếc thời hạn.
"đỗ hàaaa của chui ơiiii, cà phê muối nè." - ngọc thảo.
"ahhh, em xinnn." - đỗ hà.
bây giờ đỗ hà mới được làm đỗ hà đây này. em dang tay, mừng rỡ ôm lấy ngọc thảo, hai tháng rồi mới thấy mặt nhau, nhớ lắm cơ. ngọc thảo đến, đỗ hà gần như gạt phăng cái tên lương thùy linh ra khỏi đầu mình.
"ủa mua cho mình bé hà luôn." - tiểu vy.
"tại tui cưng hà chứ đâu cưng bà" - ngọc thảo.
"nãy tui thấy mặt mũi hà khó chịu, giờ mà nó uống vô đau bụng cho coi." - tiểu vy.
cà phê ngọt béo vừa chạm vị. đỗ hà đã nuốt trọn hết vào trong, suýt sặc. vì chọt dạ. thầm cười cợt bản thân. đến giờ đỗ hà mới hiểu, mình vừa rồi như một trò hề. em nhấp thêm một ngụm cà phê. nở toang trong đầu một thái cực khác.
bỏ đi. chẳng cần làm gì nữa. vô thưởng vô phạt mà chạm vào cốt lõi của sự yếu đuối. đỗ hà chẳng trăn trối gì đâu, em không cố tình ảo tưởng về vị trí thấp kém của mình nữa rồi.
phù phiếm dã man.
"tui cũng muốn uống, khát quá nè. có ai muốn cho tui không ?" - lương linh.
chất giọng đều đều vang lên, ngấm dần vào da thịt em. đỗ hà muốn mỉa mai, dẫu cái xác tim không lành lạnh vừa trùng xuống. liếc thẳng vào người vừa nói một điều khiến tâm trạng mình trở nên khó chịu cực độ. đỗ hà như phỉ nhổ vào vẻ mặt trơ trẽn của cô hoa hậu thích trêu đùa.
"uống đi, nếu chị khát sắp chết." - đỗ hà.
đặt ly nước lên bàn, đỗ hà hời hợt, chẳng nhìn ngó đến. tay mân mê góc váy ngọc thảo, ba hoa khen vài lời.
trái với dáng vẻ khinh thường ấy. lương linh chỉ dám từ tốn, cầm lấy đồ uống. đưa lên môi, nhấp nháp từng chút, đưa lưỡi liếm nhẹ, vớt lấy giọt nước đọng lại trên khe hở nhỏ.
hai nhân vật chính đã vô tình bỏ qua cái nhìn khó hiểu của hai nàng hậu bên cạnh.
đôi khi đỗ hà ghét cái chật chội nơi phòng chờ. quá nhiều người được nhồi nhét vào trong cùng một không gian bí bách. không những thế, nó còn ồn ào và vội vã tất bật bởi những công việc được hình thành cơ chế hoạt động cùng một lúc. đỗ hà ngán ngẫm tựa đầu lên tay thở, thở và thở.
hôm nay, thời tiết có vẻ tốt. đỗ hà không mong mình gặp phải chuyện xui xẻo, em muốn ra ngoài chơi nếu có chút thời gian. sau màn tập dợt sân khấu ngoài trời đợt một, sẽ có khoảng ba tiếng cho giờ nghỉ trưa. mà còn lâu mới đến lúc ấy. bây giờ thậm chí họ còn chưa vào việc, mà đỗ hà đã nghĩ đến chuyện lang thang rong chơi sau đó. có lẽ dạo này, đỗ hà cần nhiều hơn sự thảnh thơi cho bản thân, dù sao em cũng đang trong thời gian đợi chờ lễ tốt nghiệp của mình diễn ra, không có quá nhiều thứ để bận tâm.
đỗ hà gạt tay, dựa người ra sau thống thoải. thuốc an thần làm việc tốt quá, đầu óc đỗ hà vẫn còn lâng lâng sau chín tiếng đớp nó. trò chuyện cùng ngọc thảo luôn là khoản thoái mái nhất trong phòng chờ, đỗ hà tùy hứng gợi ý về việc vài tiếng nữa cùng nhau dạo trung tâm thương mại. ngọc thảo chẳng ý kiến, hưởng ứng với một chiếc mặt thỏ đỏng đảnh sợ nắng nóng. đỗ hà hào phóng bao xe rước tận cửa ra vào. ờ và, đường đến đó chỉ mất ba phút cuốc bộ.
với đôi mắt lỡ đãng vì quả đầu choáng váng. tất thì, đỗ hà cảm nhận được chất lỏng vụn vịu, bịn rịn chảy ra từ mũi. thở dài một hơi, tác dụng phụ của đám thuốc an thần. đỗ hà ngồi phăng dậy, hai tay che trên mặt, điềm đạm hỏi khăn giấy phòng này để đâu. rồi đi thẳng vào góc phòng thay đồ nhỏ khi có câu trả lời. đỗ hà thậm chí bỏ qua ánh mắt hoảng hốt của vài cá nhân phát hiện ra máu tươi đọng trên cánh mũi mình. em chỉ đơn giản đưa tay lên, ngăn họ nói lớn hoặc bước chân theo.
đỗ hà vừa chộp lấy vài miếng khăn giấy trong hộp. chưa kịp lau đi vết máu, cửa phòng thay đồ đã bị khoá chốt, dập mạnh lại. em giật mình xoay người, rồi cau mày buông ánh mắt bực dộc khi thấy người đứng trước mặt mình.
lại là lương thùy linh.
tống khứ lương thùy linh ra khỏi phòng, đá cô một phát, rồi bẻ trái cửa. đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện bên trong đầu đỗ hà. tiếc thay, còn chẳng nổi một cái xuất hiện trong ba điều vừa được nêu trên. và chuyển động đầu tiên thật sự xảy ra trong căn phòng, là lương thùy linh lao đến, giật nhanh nhảu vài miếng khăn giấy. đỡ tay sau ót đỗ hà, rồi nhẹ nhàng lau hết vết máu. chậm rãi đến mức chán chường. không có lấy một khắc phản khán, đỗ hà khoanh tay chờ đợi. chẳng phải em nguyện ý, ánh mắt em gieo vào người lương linh ngao ngán đến rõ mồn một cơ mà.
"xong chưa."
đỗ hà hỏi, khi động tác lau đi lau lại trên khuôn mặt mình vừa dừng. lương linh thì đứng như trời trồng, vứt mớ giấy trắng nhuộm đỏ máu ra cái kệ bàn lưng em. đỗ hà né sang một bên khi cảm nhận được hơi thở ấm hỉnh của người kia, đun đưa nhẹ lên da mặt. hai tay trước ngực vẫn đan vào nhau, đỗ hà lùi lại vài bước, cau lẹm đôi chân mày, mắt đỗ hà hiện rõ sự khinh bỉ dành người trước mặt.
nhưng lại nhận về một ánh nhìn âu yếm.
"cái gì đây. chị rảnh quá hả ?"
"..."
"đừng có làm mấy hành động kiểu đó, chị vừa từ chối em đó bộ quên hay sao vậy ? đừng có đùa ác, phiền phức quá đó."
giọng nói nhẹ tênh. không có lấy một cao độ, nhưng lại buông thả những câu từ đanh thép. không tức giận cũng chẳng đượm buồn, thanh âm phát ra hết sức vô cảm. như chẳng phải mắng nhiết, như chưa hề vì ai mà đau lòng.
đỗ hà chỉ mới buông thả đôi tay đan chéo vào nhau xuống, động nghĩa với việc rũ bỏ cuộc đối thoại vô vị này. thì người trước mặt đã dợm bước, tiến gần đến, mang hơi thở ấm áp đó ám chặt lên cơ thể đỗ hà.
"cho chị hôn."
có một tiếng nổ chấn động vừa diễn ra trong đầu đỗ hà. dẫu em có nói mình hề hà mệt mỗi đến đâu, dẫu rằng chưa yêu đến mức mù quáng. nhưng lương thùy linh, người em đang yêu, người đã tóm gọn nhào nát tình yêu của đỗ hà dành cho mình. vừa nỉ non bên tai em, với ánh mắt nâu sáng ngần tê dại.
cảm xúc. thứ cuối cùng cũng đã lọt tràn vào ánh mắt thờ ơ ấy. và dành cho em. thiết tha mong mỏi.
đỗ hà chẳng nhận ra mình đã đơ người và rằng môi em đã bị xâm phạm. một cái chạm không được sự cho phép. đỗ hà cảm nhận được, đôi bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. lương linh chậm rãi, hôn em, mềm mại và dịu dàng.
đỗ hà đã hôn lương linh. không. không thể nhầm được. điều em hằng mong ước.
một nụ hôn ngọt ngào, cả hai đã trao nhau nụ hôn nồng nàn. trong khoảng không chật hẹp, nơi góc phòng tối tăm. bên ngoài là hàng chục người với bên hàng tá sự ồn ào.
họ vẫn hôn nhau. mặc rủi ro quấn lấy ngay bên cạnh.
tâm trí đỗ hà như vừa thú nhận. yêu. em yêu lương thùy linh phát điên lên được. cõi lòng rối loạn lại càng thêm lo sợ, đỗ hà chưa bao giờ cảm nhận được, cũng chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả thứ cảm xúc đê mê hiện tại.
chao đảo. nụ hôn dần đi quá giới hạn, khi tay lương linh luồn vào vạt áo đã bị lôi ra khỏi lưng quần tây đen xẩm. vuốt ve quanh eo, da chạm da, nhẵn nhụi. kéo cái chạm vào đường cùng, kệ bàn va đập vào lưng đỗ hà. em đau nhói, từ tim chứ chẳng phải xương thịt vô tri.
lố bịch.
"chị điên hả ?"
như hỏi người, như hỏi mình. có dại, có yêu. mới quấn vào nhau ngu muội.
sực tỉnh giữa nụ hôn lộn xộn mùi vị yêu đương và sự thật thì quá rẻ rúng. lương linh nào yêu đỗ hà.
nét mặt hoảng hốt kia là mình chứng cho tất cả những điều đỗ hà vừa nghĩ. khốn khiếp cái tình của mình. đỗ hà mắng từ tận thâm tâm. ngu ngốc, yếu mềm là dành cho em. lương linh thì đi đôi với dối trá và tồi, thật sự tồi.
thề có chúa. đỗ hà mong muốn tát được thẳng vào mặt lương linh hơn bao giờ hết. nếu không vì cái chấp thuận trong vô thức trước đó đánh toang vào đầu em sự nhục nhã, ê chề. đỗ hà khờ quá thể.
vẻ mặt lương linh lầm lầm lì lì sau cái hoảng nhất thời. cố bắt lấy đỗ hà một lần nữa, như muốn ôm em. tưởng chừng khó khăn lắm. nhưng lương linh đã làm được, đã lại ôm đỗ hà một lần nữa.
rồi sau đó là nhận lấy một loạt động tác xô đẩy mạnh bạo. đỗ hà như cay đắng, dồn hết sức lực vào tay, bắt lấy cơ thể lương linh, tiến về phía ngược lại. em tức giận. thật sự từ trong tâm can. mắt em ứa một tầng nước, vẫn cố giữ lấy, để nó đọng trên đôi ngươi đang hoài đanh lại, không để cho nó rơi, đỗ hà cố giữ lấy nó trong vòm mắt bằng bất cứ giá nào. em chẳng long sọc lên, chỉ là tức giận thuần túy, của một con người bị ném đi ném lại hết lần này đến lần khác. giới hạn nguyên thủy trong tình yêu.
em cất giọng nói, một cách rõ ràng. như khẳng định, như vạch ra ranh giới, như đặt hết tự trọng của mình lên cho người khác thấy. bọc bạch cùng chút kiên nhẫn còn sót lại.
"nghe rõ đây lương thùy linh. em không phải là đồ chơi của chị."
lương linh nhăn nhó, đau đớn sau cú va đập. giữa lưng với tường. suýt xoa hít hà đôi chút, rồi giương đôi mắt thống khổ nhìn em. ôi trời, đôi mắt nâu của em, lại trao em thứ gì đây ?
lòng ngực em thắt lại. trả về em đôi mắt thờ ơ đi được không.
"chị không bie-... chị chỉ muốn hôn hà thôi."
"em cũng muốn hôn chị mãi đấy. mà em có làm không ? đừng hành động theo ý muốn ích kỷ của mình chứ."
"x-xin lỗi."
"thôi. em đâu cần. trêu đùa em đủ chưa, rồi thì bỏ đi, em mệt lắm."
"chị muốn hôn em thật mà, chị đâu có đùa."
"rồi sao ? chị có thích em không ? hay muốn hôn là hôn."
"thích hôn em thì có gọi là thích em không ?"
hôm nay lương linh ăn vận, trông nhỏ nhoi, mỏng manh quá nhể. nhưng xem ai vừa cưỡng hôn đỗ hà kia kìa. láo toét. du côn giả danh tri thức.
đỗ hà ấn chặt vai lương linh vào tường. tay luồng thẳng vào chân váy ngắn. vịn lấy một góc mảnh vải mỏng bên trong, trước đó lướt ngang qua vùng đùi trắng mịn, run rẩy. phản ứng tuyệt vời. lương linh giật nẩy, bấu chật vào cổ tay đỗ hà, ngăn em đưa tay vào sâu hơn, mở to mắt nhìn hốt hoảng. đỏ như gấc, nóng bỏng mặt, ngây ngất lo sợ.
cũng. khá đáng yêu.
đỗ hà nên nhịn nhỉ ? hoặc không. em có thể hôn hít tùy ý, lộn xộn, như cách ai đó vừa làm với mình. tồi tệ nên đi đôi với khốn nạn. cơ mà đỗ hà còn tốt tính lắm, một chút sẽ xong ngay thôi, vốn em chẳng hề tham lam vô độ như con người trong tay mình. hôn vào chóp mũi, hàng mi, đôi môi căng mọng, một cái, hai cái, ba rồi bốn ngưng một nhịp, để ngậm nhẹm bờ môi dưới, mút lấy vài giây. rồi đỗ hà cắn chặt răng, kẹt giữa đó là bờ môi căng mộng phũ khẽ mảng hồng đỏ. chưa đến nổi một bật máu, rên la một tiếng là đủ rồi, đỗ hà ghét phải nghe thêm bất cứ lời than trách nào vọng lại.
em cuối đầu, nói rõ từng lời một vào tai đối phương. từng chữ, từng chữ. chỉ như một câu nói đơn giản, thêm phẩy chấm cặn kẽ, đúng lệ vào thôi.
"đừng lặp lại cái hành động ngu ngốc này một lần nào nữa. để em tức giận thì người bị đối xử tệ là chị đó. em dịu dàng chứ tay em thì không, nó đéo biết nghe lời như em đâu"
một tiếng chửi thề. điềm báo cho mọi giới hạn dần vỡ vụn.
thì ra, đây là cảm giác khi ta phá luật, vượt qua bức tường vô hình kiên cố. khoan khoái. đủ bấy nhiêu khoan khoái. lâu rồi em không bộc trực bản thân như thế, lũ bạn cấp ba là những đứa mòn tai nghe đi nghe lại câu từ tục tĩu phát ra mỗi ngày từ miệng đỗ hà. thời đó vui, mà qua rồi. đỗ hà nhớ mình từng bị vài tờ báo và đâu đó cả chục nghìn người mắng nhiết. chửi bậy đôi câu cùng bạn bè trên mạng xã hội, thường thôi, nhưng bị quy chụp thành loại kém đạo đức. như một con mèo nhỏ trước giờ ăn cơm ăn cá, được đưa đến một ngôi nhà mới xa hoa ăn hạt uống sữa, vài ngày sau người ta lục tìm biết được trước kia nó chẳng ăn gì ngoài những loại thức ăn đại chúng ấy, liền quay sang chê tanh chê hôi. chửi tục không khiến bất kỳ ai trở nên thô lỗ, chửi tục cho ta cảm giác được sống thật với bản thân mình. đôi khi chỉ để bộc lộ cảm xúc vui buồn, tức giận, phiền toái. tất cả mọi thứ, đều thật dễ dàng nếu em là một người thường.
cái danh hoa hậu bóp chết đỗ hà.
bàn tay bên dưới góc váy cũng được rút về, cơ thể lương thùy linh được buông thả. thân dưới thì mềm nhũng, đôi tay thì cứng đờ vịn nhẹ trên vai đỗ hà dường như ngưng đọng trong khoảng không, kể cả khi em đã rời đi.
cái tiếng giày cọc cạch trên sàn phát ra, khi đỗ hà lùi dần vài bước. em muốn nhìn, nhìn lương linh thật rõ, cái khoảnh khắc này, phải được in sâu vào trong trí não. vì lương thùy linh đẹp đến mức bản thân cô còn chẳng hình dung được đâu. chỉ đỗ hà thôi. duy nhất đỗ hà. sự chếch choáng, loạn thần, làn da mẫn cảm đỏ ửng dưới lớp vải luộm thuộm và cả đôi mắt nâu tê dại.
vài tiếng gót chân đá vào nhẹ tường liên tục vang lên, đỗ hà ung dung nhìn lấy, lương thùy linh trấn tỉnh bản thân bằng cách gây nhiễu loạn âm thanh. cả thân thể như chính chặt vào tường, cổ cụp xuống vài giây rồi cố gượng đầu dậy, bắn cái nhìn khó tả về phía đỗ hà.
đôi mắt nâu lần nữa thể hiện cảm xúc. đỗ hà nhìn rõ rồi, nhưng lần này chẳng thấu cảm nghĩ bên trong nó.
đỗ hà chẳng có đoái hoài đâu. em toang bước ra khỏi cửa. một cách điềm tĩnh nhưng đầy lỗ hổng, và khi bước chân ai đó vội vã chạy ùa ra cùng em. đây rồi, chính nó, sai lầm.
cả dàn người, tầm hơn con số mười. đang dán chặt mắt vào hai thân ảnh khác thường. quần áo xọc sệt, tà vấn tà buông, áo trắng váy ngắn nhăn nhúm xuề xòa, đầu tóc rối rắm dù chỉ đôi chút, và hơn hết là với khuôn mặt đỏ đổ vách của cả hai. khiến toàn bộ người trong căn phòng gần như nín thở.
toang. đầu đỗ hà nghĩ thế. dù vậy em vẫn từ tốn chỉnh trang lại tóc tai quần áo trong trạng thái bực tức. lương linh cũng thế, mà gọn hơn, chỉ cần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoã, kéo lại góc váy.
"đánh nhau trong đó hay gì vậy ????" - trúc nguyên.
"vãiiii, nữa hả hai nhỏ kia ?" - ngọc thảo.
"nữa gì thỏ." - đỗ hà.
"hai đứa này hài ghê ha. đành nhau hoài đi tao." - tiểu vy.
"con lạy hai mẹ, đó giờ có đâu, sao tự nhiên giờ ghét nhau vậy ? bụp nhau quài luôn." - trúc nguyên.
"không ưa thì thôi sao hay xúm chùm chi cho có chuyện." - vĩnh hưng.
"thôi nha, mấy người đừng có tào lao." - lương linh.
"mọi người coi như chưa thấy gì đi, chuyện celeb mong mọi người hiểu. với cả em và hà không có ghét nhau." - lương linh.
đỗ hà thấy chứ, cái ánh nhìn cặn kẽ lương linh trao về em sau câu nói vừa rồi. tiếng xôn xao, mỗi người một câu, khuyên can, hoà giải, lo lắng vang lên trong một lượt. thế đó, lần trước cũng thế, chẳng có cách nào khá hơn để giải quyết hiểu lầm tai hại này. đỗ hà mặc kệ thôi em quay về chỗ ngồi của mình, thản nhiên uống nốt ly cà phê muối béo ngậy đã tan đá nhạt toẹt. không chê. vì em khát.
bỏ sau lưng là cái liếc sắc lẹm như dao cứa vào xương của ngọc thảo dành cho lương linh.
đỗ hà ngồi cạnh tiểu vy. thoải mái trò chuyện, đôi khi lại xuất hiện vài cái dụi mắt mệt mỏi. đỗ hà cần yên tĩnh, em không nghĩ mình cần tiếng người và còn với số lượng nhiều đến thế. buổi tập duyệt ngoài trời là lúc đỗ hà thật sự được giải thoát. phòng trang điểm chưa bao giờ tù túng đến thế. bên ngoài sân khấu không thật sự yên ắng, nó chỉ đỡ tạp âm hối hả bên tai và điểm cộng là một không gian mở rộng lớn, không còn sự đàn hồi âm thanh. vọng qua rồi vọng lại.
xong lượt của mình, đỗ hà ngồi ngã người trên sàn, phía có bóng râm, né cái nắng chói chang thiêu đốt da thịt. mắt em lim dim, nghiền ngẫm câu từ trong khoang miệng. ngân nga đủ mình em nghe.
"got the music in you, baby. tell me why. got the music in you, baby. tell me why. you've been locked in here forever. and you just can't say goodbye"
bài hát vang văng vẳng trong đầu. đỗ hà hát nó, nhỏ thôi, bằng giọng ca trầm yếu và ngang phè hời hợt. cigarettes after sex. ban nhạc đỗ hà yêu thích, những bài tình ca ngọt ngào mang màu sắc ảm đạm của những ông chú trung niên - chưa bao giờ nhàm chán. đi riêng mình một dòng nhạc đặc trưng, hoà âm xám xịt, giọng hát u ám, nhưng lại mang câu từ ám mùi lãng mạn của tình yêu. khá mơ mộng và thanh cao. hợp với đỗ hà.
nếu lương linh say sưa những bản tình ca thơ mộng và bi sầu của sufjan stevens. thì đỗ hà lại mê đắm cái tĩnh lặng và êm ã của cigarettes after sex. cùng mang lại những cảm xúc chân thật đầy cụ thể, nhưng có lẽ sufjan stevens đã quá bi thương. đỗ hà thích sự lung linh, dù là đau buồn hay tiếc nuối. yêu những giai điệu hoàn mĩ như thứ ánh sáng trắng len lõi cuồn cuộn trong bóng đen mờ ảo. còn hơn màu xanh biếc của biển ngọc đau thương trong đáy mắt.
đỗ hà chưa từng xem những giai điệu êm đềm tuyệt đẹp này là thứ để say giấc. nó là âm nhạc, luôn luôn là vậy. và dù tác giả của chúng luôn thay thế thứ âm nhạc gây nghiện này cho những liều thuốc ngủ tầm thường. thì đỗ hà, người yêu những tác phẩm của họ đã đi ngược lại.
tùy đỗ hà hát chẳng hay, ngâm nga như ậm ừ, nhưng lại mang được cái hồn của bài hát. có chăng là thứ cảm xúc đầy dư vị tình yêu đang lang mang trong em. chênh chao, rối rắm mà chẳng có lấy một sự cố gắng thay đổi. đỗ hà là thế, âm thầm cảm thụ, âm thầm chấp nhận. mặc kệ mọi thứ có ra sao, như chẳng phải lo toang, buông xuôi và thư giãn bên mớ hỗn độn to đùng ngay trước mắt.
bài ca, tạm dừng khi dáng người gầy guộc đứng chắn trước mắt em. ngọc thảo vừa xong phân đoạn của mình, đi đến và lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh. lấy đâu đó được một chai nước quả mát lạnh, mở nắp một cách dễ dàng, rồi tu ừng ực, chắc ngọc thảo phải mệt lắm, thỏ con ghét nóng cơ mà. mở nắp dễ dàng, phải rồi, đỗ hà từ thủa bé đến tận bây giờ đã mở nổi nắp một chai nước nào đâu, hơi vô dụng, nhưng kệ vậy. chân yếu tay mềm thì sẽ luôn xinh xắn.
em với tay lấy vội chai nước quả trước khi ngọc thảo đóng chặt nắp nó lại một lần nữa. nhấp một ít cho đỡ khô miệng.
"hát cho lắm vô"
"em thít."
"hát dở hơn tao"
"when you're all alone."
"đừng có đụng tay vô mặt tao, nổi mụn."
"i'll reach for you."
đôi môi nhỏ vừa ngân nga, tầm tay nghịch ngợm đã phơi bày động tác tán tỉnh. đỗ hà nâng cằm ngọc thảo, hát hò đùa giỡn trước ánh mắt ngán ngẫm của đối phương. ngọc thảo có cười, cười vì sự đáng yêu của đứa em bé bỏng lắm trò.
"when you're feelin' low. i'll be there too."
"mày hát mấy câu này nghe cũng mát tai quá ha."
"chứ sao. bởi vậy, nào thỏ chia tay anh iu thì về đây bên vòng tay emmm nè."
"mày trù tao hay gì nữaaa"
ríu rít mãi đỗ hà cũng được vào trong. buổi tập duyệt lần một đã hoàn thành. ngoài kia tuy thoải mái, nhưng em luôn cảm nhận được ánh mắt bỏng rát như máy quay giám sát của ai đó trao cho mình. đỗ hà không thích bị nhìn lâu như thế, chằm chằm và bất di bất dịch. ngộp ngạt.
đỗ hà mệt mỏi, thả lỏng cơ thể trên ghế trang điểm mềm mại. trước đó em hỏi trúc nguyên có nơi nào để nghỉ ngơi một mình không - chủ yếu đỗ hà muốn tránh ánh mắt lạ lùng bắn thẳng về phía mình hằng giờ đồng hồ. có mà điên. theo lời trúc nguyên, nếu em chịu được nóng thì căn phòng cuối dãy hành lang sẽ ổn, vì nó hỏng điều hoà và không có celeb nào ngu ngốc bước chân vào đó. không hẳn, có đỗ hà đây. em cần nghỉ ngơi, một mình và yên tĩnh. ai quan tâm, đỗ hà thích lạnh và thường không thấy nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com