Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Gấu nhỏ biết ghen rồi!

Sáng thu dịu dàng như rắc chút đường lên bầu trời. Ánh nắng mỏng len qua cửa sổ dọc hành lang, trải lên mặt sàn lớp gỗ một màu vàng nhạt dịu mắt. Lá phong bên ngoài sân trường cũng đã chuyển sang đỏ thẫm, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua lại cuốn theo vài chiếc lá xoay tròn giữa không trung rồi hạ xuống đất như một điệu múa không lời.

Nhưng chẳng có điệu nhạc nào ngân lên trong lòng Woonhak sáng nay cả.

Cậu lững thững bước tới phòng tập, vai đeo balo, hai tay đút túi áo hoodie, mắt không buồn liếc nhìn những vệt nắng đẹp đẽ loang trên hành lang. Cậu đến muộn, muộn hơn thường ngày đúng ba phút, điều vốn chẳng đáng nói nhưng hôm nay lại khiến cả ban nhạc phải đợi.

Khi mở cửa phòng bước vào, không khí ấm nóng trong phòng lập tức ôm lấy người cậu, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang bám lấy tâm trí. Những người còn lại đã có mặt đầy đủ, đang ngồi rải rác quanh các nhạc cụ. Dongmin đang chỉnh dây đàn, hai thành viên còn lại ngồi lướt điện thoại, trò chuyện lơ đãng.

- Trễ rồi đấy. - Dongmin nói, mắt vẫn dán vào cần đàn. Không có trách móc, chỉ là một câu nhắc nhẹ.

Woonhak chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, lặng lẽ ngồi xuống ghế sau dàn trống quen thuộc. Cậu xắn tay áo lên, đeo găng tay bảo vệ, nhưng bàn tay có vẻ lóng ngóng hơn mọi hôm. Một ai đó bật nhạc nền. Không ai để ý đến sự khác thường ở cậu, ít nhất là trong vài phút đầu tiên.

Rồi buổi tập bắt đầu.

Tiếng guitar và bass gảy lên nhịp nhàng, nhưng tiếng trống thì không. Ngay từ đoạn intro, Woonhak đã đánh trượt một nhịp. Ở đoạn cao trào, cậu đánh lệch cả phách, khiến mọi thứ lệch quãng. Những tiếng "thình", "choang" vang lên nặng nề và không cảm xúc.

Lần thứ ba cả ban nhạc phải dừng giữa chừng, Dongmin ngẩng đầu, cau mày :

- Woonhak, chuyện gì vậy?

- À dạ... Không có gì đâu ạ...

- Em đánh như người mất hồn đấy.

Woonhak nhìn thẳng vào Dongmin, mắt cậu không mờ đi, nhưng cũng chẳng có tia sáng nào. Trầm mặc. Trống rỗng. Như thể ai vừa đặt một cục đá lớn vào tim, rồi yêu cầu cậu chơi nhạc với một trái tim như thế.

- Có cần phải nghỉ không? - Một người khác lên tiếng.

- Dạ thôi, không cần đâu. - Giọng Woonhak phẳng lặng, chẳng chút cảm xúc.

Buổi tập tiếp tục trong im lặng. Nhưng mọi người đều hiểu rõ : có điều gì đó ở cậu nhóc chơi trống luôn tràn năng lượng này đã thay đổi. Cú đánh không còn sắc bén. Gương mặt không còn nhiệt huyết. Thay vào đó là sự uể oải như những chiếc lá cuối mùa khô giòn rơi xuống.

Tan tập, mọi người thu dọn đồ đạc, không khí vẫn còn vương chút nặng nề chưa gột bỏ. Woonhak là người đầu tiên đứng dậy, toan đi về, nhưng tiếng gọi từ phía sau khiến cậu dừng chân :

- Woonhak! Đợi anh!

Là Dongmin.

Woonhak xoay người lại, ánh nhìn có phần ngơ ngác.

- Đi ăn không? - Dongmin hỏi, chống guitar vào tường. - Anh bao.

Woonhak định từ chối, vốn dĩ tâm trạng chẳng có khẩu vị nhưng cái nhìn chân thành của Dongmin khiến cậu chùn bước.

- Dạ... được. - Chỉ hai chữ, nhưng đủ để xua đi lớp sương mù đang giăng kín giữa hai hàng lông mày cậu suốt cả ngày.

Dongmin nhếch môi cười nhẹ, vác đàn theo sau. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai bóng lưng đi dọc hành lang ngập nắng thu ấy, một người vẫn đang gồng mình giấu đi cảm xúc, còn một người thì lặng lẽ ở bên, chẳng cần lý do.

...

Quán teokbokki nhỏ nằm trong một con hẻm gần trường, lúc nào cũng nghi ngút khói cay nồng, bàn ghế nhựa đỏ chen chúc trong không gian chật hẹp, tiếng mỡ sôi xèo xèo hoà với giọng rì rầm trò chuyện của học sinh tan học tạo nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ. Đó là kiểu quán ăn chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như được an ủi chỉ bằng một nồi teokbokki nóng hổi đang sôi lục bục trước mặt.

Dongmin và Woonhak chọn một bàn trong góc, tránh xa quạt thông gió đang kêu rè rè ở trần. Ngồi chưa ấm chỗ, Dongmin đã nhanh nhẹn gọi món : một phần teokbokki, thêm chả cá, miến, trứng luộc và bánh bao chiên. Quán quen, nên cô chủ chỉ "ừ" một tiếng rồi quay lưng vào bếp, không hỏi lại.

Woonhak ngồi dựa vào tường, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang theo dõi một bộ phim không tiếng ngoài cửa sổ. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, mệt mỏi, lặng im, thiếu sức sống. Dù đang được ăn miễn phí món khoái khẩu, thái độ cậu chẳng khác gì người vừa trượt đại học. Thấy thế, Dongmin không nhịn nổi mà chống cằm, hỏi thẳng :

- Này nhóc, có chuyện gì thì nói đại đi. Ngồi ăn như kiểu vừa chia tay người yêu vậy?

Woonhak vẫn cắm cúi nhìn vào phần teokbokki nóng hổi trước mặt. Một lát sau, cậu mới lầm bầm, giọng nhỏ xíu :

- Hôm nay em thấy anh Sanghyuk tập với người khác.

Dongmin ngừng ăn.

- Ai vậy?

- Một con bé tên Yunrae, bằng tuổi em, chơi guitar. Nhìn cũng xinh. - Cậu nuốt nước miếng. - Còn hát hay nữa.

- Đúng là hình mẫu lý tưởng ha?

- Vâng.

Dongmin liếc qua Woonhak, rõ ràng là cậu đang tự đổ thêm dầu vào lửa lòng mình. Anh cố nhịn cười :

- Thế sao? Thấy họ hợp đôi quá à?

Woonhak lúng túng gật đầu, rồi vội lắc đầu. 

- Không... cũng không hẳn... Chỉ là... em không thích thôi...

- Không thích gì?

- Không thích nhìn thấy hai người đó tập chung... Không thích nhìn anh Sanghyuk ngồi với người khác...

Dongmin nghiêng đầu, khoanh tay. 

- Thế rốt cuộc là không thích họ, hay là em đang ghen rồi?

Woonhak im lặng. Một lúc sau, cậu lén liếc Dongmin, lí nhí :

- Chắc là... em thích anh Sanghyuk rồi...

Dongmin phì cười, đặt đũa xuống, chống tay nhìn cậu :

- Trời! Gấu nhỏ nhà ta biết ghen rồi à? Trưởng thành quá!

Woonhak đỏ mặt. 

- Yah! Anh đừng trêu em, em đang tâm trạng.

- Thôi được! Không trêu nữa. - Dongmin chọc nhẹ trán cậu. - Cơ mà này, mai em định có định đi không?

- Ý anh là cuộc thi...

- Chứ gì nữa. Anh với Donghyun cũng đi cổ vũ anh Sanghyuk

Woonhak cắn môi.

- Em không biết có nên đi không nữa...

- Sao lại không? Sợ đối mặt à?"

- Em sợ mình lại thấy khó chịu nữa. Kiểu như, anh ấy có thể không để ý đến em suốt buổi, hoặc chỉ nhìn mỗi Yunrae...

Dongmin chống cằm nhìn Woonhak kỹ hơn, giọng bỗng dịu lại :

- Này nhóc, nếu em cứ trốn tránh mỗi lần cảm xúc trở nên rối rắm, em sẽ mãi không biết người ta thật sự nghĩ gì đâu. Thích là phải liều! Bí quyết anh rút ra từ đợt tán Donghyun đấy!

- Nhưng mà...

- Với lại, anh Sanghyuk mời em mà, đúng không? Vậy tức là em có vị trí đặc biệt. Không thì anh ý chẳng cần đích thân nói đâu.

Woonhak im lặng, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày, dù chỉ là một cái cong nhẹ môi.

- Anh nói cũng đúng.

Dongmin ngồi thẳng dậy, gắp thêm một đũa đầy. 

- Thế mai đi em định mặc gì?

- Gì cơ?

- Đi cổ vũ crush thì phải ăn mặc cho tử tế vào. Càng đẹp thì càng dễ lọt vào mắt xanh của người ta.

Woonhak bật cười thành tiếng lần nữa, lần này là thật lòng.

- Anh cứ làm như em là nam chính phim học đường không bằng.

- Đối với Sanghyuk, biết đâu là thật...

Câu nói của Dongmin khiến cậu thoáng đỏ mặt, nhưng lần này không còn tránh né.

- Vậy mai em đi. Anh với anh Donghyun cũng phải đi đấy!

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com