Chap 11. Cuộc gọi thứ N
Ngày thi cuối cùng cũng diễn ra tại nhà hát lớn ở trung tâm thành phố.
Thành phố mùa hạ không quá oi. Ánh nắng nhẹ rọi qua mái vòm kính của nhà hát khiến khung cảnh thêm lung linh, như thể một buổi lễ long trọng sắp được bắt đầu. Cửa nhà hát hé mở từng đợt đón khán giả vào, trong khi dàn nhân viên hậu trường tất bật chạy tới lui, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, điều phối đội hình biểu diễn.
Ngay từ sáng sớm, trước cổng chính đã tấp nập người qua lại, từng nhóm học sinh trường khác tay cầm banner cổ vũ, áo đồng phục đồng bộ, huy hiệu trường nổi bật. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp khuôn viên lát đá. Những tấm áp phích lớn dán dọc lối vào mang theo màu sắc sôi động, tên các đội thi được in nổi bật bên dưới logo cuộc thi.
Bên trong, khán phòng chính lộng lẫy với những hàng ghế đỏ trải dài theo hình vòng cung, sân khấu ở giữa rực sáng dưới hàng loạt đèn sân khấu đang chạy thử. Những màn hình lớn hai bên liên tục chiếu thông tin về các đội thi bao gồm ảnh chụp, tên thành viên, tên tiết mục,...
Sanghyuk đã có mặt từ rất sớm. Cậu ngồi ở hậu trường, tai đeo in-ear, đôi mắt khép hờ như đang nhẩm lại từng nốt nhạc trong đầu. Xung quanh là một vài thành viên của đội hát trường khác, người đang khởi động giọng, người loay hoay chỉnh micro, có người thậm chí lặng lẽ cầu nguyện. Không khí bên trong hậu trường tuy yên lặng nhưng lại căng như dây đàn, tất cả đều hiểu đây là cơ hội lớn, và cũng là thử thách quan trọng bậc nhất từ đầu năm đến giờ.
Cùng thời điểm đó, một chiếc taxi dừng trước cổng nhà hát. Woonhak bước xuống trước, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống nhưng không che nổi ánh mắt đang liên tục đảo quanh tìm kiếm điều gì đó. Phía sau cậu là Dongmin và Donghyun, cả hai đều ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn có phần nổi bật với khí chất riêng biệt : một người lanh lẹ, năng động; người còn lại điềm đạm, chững chạc.
- Đông quá! - Woonhak lầm bầm, mắt vẫn đảo qua đám đông phía trước.
- Cũng phải thôi... - Donghyun đáp, giọng đều đều. - Một cuộc thi có quy mô lớn đến vậy mà.
Dongmin vươn vai, quay sang cậu em :
- Em chắc không hồi hộp bằng người sắp lên sân khấu đâu nhỉ?
Woonhak mím môi không nói. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không rõ là vì hồi hộp cho Sanghyuk, hay vì lát nữa sẽ được thấy anh đứng giữa sân khấu, tỏa sáng trước hàng trăm người.
Cánh cửa lớn bật mở, và ba chàng trai bước vào giữa dòng người đang xì xầm trò chuyện. Dongmin và Donghyun đi trước, Woonhak theo sau với vẻ mặt có phần căng thẳng. Nhân viên hướng dẫn nhanh chóng đưa cả ba đến chỗ ngồi của mình : một hàng ghế đẹp ngay chính giữa, đối diện trực diện với sân khấu, góc nhìn hoàn hảo nhất trong cả hội trường.
- Ghế xịn ghê. – Dongmin nhướng mày, thốt khẽ với giọng trêu đùa khi cả ba yên vị.
Donghyun chỉ khẽ lắc đầu, còn Woonhak thì chẳng nói gì, mắt cậu vẫn chăm chăm hướng về sân khấu trống trải, nơi Sanghyuk sẽ xuất hiện sau cùng.
Chương trình bắt đầu. Ánh đèn dịu đi, tiếng trò chuyện xung quanh cũng dần tắt. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ micro.
- Xin chào quý vị khán giả! Chào mừng đến với Vòng Chung Kết Cuộc Thi Hát Toàn Thành Phố – nơi những giọng ca xuất sắc nhất của các trường trung học sẽ cùng nhau toả sáng hôm nay!
Khán giả đồng loạt vỗ tay vang dội. MC – một người đàn ông trẻ trung, hoạt ngôn bắt đầu giới thiệu sơ lược về chương trình, quy tắc chấm điểm và danh sách thí sinh tham gia. Woonhak hơi nhoài người ra trước một chút khi nghe đến cái tên "Lee Sanghyuk", kèm lời nhận xét : "Thí sinh được kỳ vọng sẽ tạo nên phần trình diễn cảm xúc bậc nhất hôm nay."
- Nghe thấy gì không? – Dongmin huých nhẹ khuỷu tay vào Woonhak. - Người ta kỳ vọng vào anh Sanghyuk ghê chưa?
Woonhak chỉ gật nhẹ, đôi môi mím lại.
- Ừm... Hy vọng anh ấy sẽ thể hiện tốt.
Sân khấu lần lượt đón những thí sinh đầu tiên. Mỗi người đều mang đến một màu sắc riêng : từ những bản ballad nhẹ nhàng, đến những màn trình diễn giàu năng lượng. Donghyun tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, còn Dongmin có phần lơ đễnh, thỉnh thoảng quay sang chọc ghẹo Woonhak bằng mấy câu trêu đùa nho nhỏ, khiến cậu suýt phì cười dù đang hồi hộp.
Càng gần đến phần cuối, không khí trong hội trường càng trở nên yên lặng. Ai cũng đang chờ đợi thí sinh được hy vọng có phần trình diễn đặc biệt nhất trong hôm nay - Lee Sanghyuk. Woonhak nắm chặt hai tay, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu biết rằng khoảnh khắc ấy đang đến gần rồi.
...
Hậu trường nhà hát hôm nay đông nghẹt người. Không khí náo nhiệt, vội vã nhưng đầy hào hứng, tiếng chạy qua chạy lại của nhân viên, tiếng thử âm thanh, tiếng gọi nhau í ới hoà vào mùi phấn trang điểm, mùi vải sân khấu mới và cả mùi căng thẳng thoang thoảng trong không khí.
Thế nhưng, ở một góc khuất phía sau cánh gà, Lee Sanghyuk lại như đang mắc kẹt trong một thế giới khác : nơi chỉ có cậu, chiếc điện thoại trong tay và tiếng chuông đổ dài đến mỏi mệt.
Cuộc gọi thứ N trong ngày vẫn không có hồi âm.
Sanghyuk siết chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì lực. Tin nhắn thì vẫn chưa được đọc, không dấu hiệu gì cho thấy Yunrae sẽ xuất hiện, dù chỉ còn vài phút nữa là tới lượt họ lên sân khấu.
- Yunrae à, em đang ở đâu vậy... – Anh như thì thậm với chính bản thân mình.
Từ sáng sớm, Sanghyuk đã đến nhà hát, kiểm tra âm thanh, thử mic, chỉnh tone bài hát, tập dượt đi tập dượt lại cho đến gần như thuộc lòng từng nhịp nhạc. Cậu đã hình dung trong đầu không biết bao nhiêu lần về phần trình diễn cùng Yunrae - người đồng đội ăn ý nhất mà cậu có được từ trước đến giờ.
Vậy mà đến giờ, người đó vẫn chưa xuất hiện.
- Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? – Sanghyuk lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác hoảng loạn đang rối tung trong đầu.
Một nhân viên đi ngang qua khẽ gọi :
- Thí sinh Lee Sanghyuk, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Còn một tiết mục nữa thôi.
Cậu gật đầu, không kịp trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi hàng loạt tin nhắn "Cậu đang ở đâu?", "Gọi lại cho tớ ngay.", "Tớ cần biết cậu có tới không."... đang xếp chồng lên nhau.
Không có chấm xanh trên avatar.
Không "đã seen"
Không có gì hết.
Một khoảng trống vô hình như đè lên ngực Sanghyuk. Không phải là vì lo sợ cho phần trình diễn sẽ hỏng, mà là cảm giác bị bỏ lại. Không một lời giải thích.
Bên ngoài, ánh đèn sân khấu bừng sáng trở lại. Giọng MC vang lên rõ ràng và đầy hứng khởi, xuyên qua cả những tầng rèm dày phía hậu trường:
- Và bây giờ, xin mời quý vị hướng mắt lên sân khấu! Một trong những phần trình diễn được mong đợi nhất đêm nay – thí sinh đến từ trường Trung học Bonedo... Lee Sanghyuk!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com