Chap 12. Để em giúp anh
Tiếng MC vừa dứt, ánh đèn liền hạ thấp xuống, chỉ còn một quầng sáng mờ nhạt chiếu thẳng vào khoảng trống giữa sân khấu - nơi vốn dĩ Sanghyuk sẽ bước ra trong bộ đồng phục trắng thanh lịch, tay cầm micro, mỉm cười và bắt đầu phần trình diễn được mong đợi nhất.
Nhưng không có ai cả.
Một giây. Hai giây... Rồi đến năm giây.
Sân khấu vẫn trống trơn.
Âm thanh chậm chạp lùi lại sau tiếng xì xào ngày một lớn từ khán đài. Hàng trăm ánh mắt hướng về nhau, rồi nhìn lên sân khấu, rồi lại nhìn nhau lần nữa. Lời MC vừa rồi như bị gió cuốn mất, bỏ lại một khoảng trống kỳ lạ giữa tiết mục đang diễn ra.
Người dẫn chương trình nở nụ cười gượng gạo, cố giữ không khí.
- À... có lẽ bạn ấy cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị...
Nhưng nụ cười kia cũng dần tắt. Vẫn không có ai bước ra.
Trong hàng ghế khán giả, Woonhak đột ngột ngồi bật dậy. Cậu không cần phải hỏi, không cần phải nhìn, cậu chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đó bóp nghẹt lại.
- Anh Sanghyuk...
Dongmin cũng nghiêng người nhìn sang, ánh mắt trầm xuống. Donghyun chỉ mất một giây để hiểu tình hình, liền đứng dậy theo bản năng. Không ai bảo ai, cả ba người lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy dọc lối đi giữa hàng ghế khán giả, hướng về phía hậu trường. Mỗi bước chân như chạy đua với thời gian, với sự bối rối đang lan ra khắp hội trường như vết mực loang.
Khi tới cánh gà, họ liền thấy ngay Lee Sanghyuk đang đứng thẫn thờ, lưng dựa vào tường, hai tay siết lấy micro như vật cứu sinh cuối cùng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Bàn tay cầm điện thoại đã run lẩy bẩy, màn hình hiển thị dòng cuối cùng :
"Không thể kết nối cuộc gọi."
Sanghyuk không nhúc nhích. Anh trông như thể sắp bật khóc, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ một cái thôi là anh sẽ vỡ òa thành nước mắt.
- Anh Sanghyuk... – Giọng Woonhak vang lên, nhẹ nhàng nhưng nghẹn ứ.
Sanghyuk khẽ quay đầu lại. Cậu thấy Woonhak, Dongmin và Donghyun đang đứng đó. Ba người, ba ánh mắt lo lắng khác nhau, nhưng đều dịu dàng. Và trong khoảnh khắc đó, gánh nặng như đang đè trên vai Sanghyuk chợt đổ ập xuống, và cũng chính lúc ấy, đôi chân cậu run lên một nhịp rõ ràng.
- Anh Sanghyuk, có chuyện gì vậy? – Donghyun lên tiếng, ánh mắt gấp gáp khi thấy gương mặt trước mắt gần như tái đi.
- Yunrae không bắt máy. Từ sáng tới giờ anh gọi hàng chục cuộc rồi mà không thể nào liên lạc được... – Sanghyuk lắp bắp, ngón tay run lên khi cầm điện thoại. - Tụi anh đã luyện tập cả tuần cho phần thi hôm nay... Nhưng giờ anh không tìm được ai có thể đệm đàn thay em ấy...
- Không thể nào... – Dongmin nhíu mày.
- Người biết chơi guitar không thiếu, nhưng... đây là bản phối đặc biệt của "Love Letter", tụi anh có chỉnh sửa tiết tấu và nhấn nhá riêng cho phần thi. Không phải ai cũng có thể đánh được, đặc biệt là khi chỉ còn vài phút thế này...
Không gian quanh họ như thắt chặt lại, hơi thở của Sanghyuk cũng trở nên dồn dập hơn. Cậu ngồi thụp xuống ghế, tay siết lấy vạt áo như đang tự kiềm chế mình khỏi nỗi tuyệt vọng đang dâng lên.
- Anh đừng nói là... anh không thể lên sân khấu nhá... – Woonhak thốt lên, như một tiếng thở không thành tiếng.
Cậu nhìn Sanghyuk, đôi mắt hoảng hốt xen lẫn một điều gì đó âm ỉ trong lồng ngực. Và rồi, đột ngột, Woonhak đứng bật dậy.
- Em đánh cho anh!
Cả ba người còn lại đồng loạt quay sang cậu. Sanghyuk mở to mắt, như không tin vào tai mình.
- Cái gì?
- Trước đây em từng tham gia lớp học đàn, bọn em được học qua bài này. Dù có thể không được trọn vẹn như bản phối, nhưng... – Woonhak hít một hơi thật sâu.
- Woonhak à, "Love Letter" thực sự rất khó đó... – Sanghyuk lắc đầu, như vẫn chưa dám tin.
- Em biết! – Woonhak ngắt lời, giọng kiên quyết lạ thường. - Nhưng còn ai khác đâu, đúng không?
Cậu bước nhanh lại, quỳ một gối xuống trước mặt Sanghyuk. Không ngại ngần, cậu nắm lấy tay Sanghyuk một cách dứt khoát.
- Anh đã vì bài hát này mà cố gắng nhiều đến vậy. Đừng từ bỏ chỉ vì thiếu một người đệm đàn. Lần này... để em giúp anh.
Một thoáng im lặng.
Rồi đôi mắt Sanghyuk chớp nhẹ. Như thể ánh sáng bừng lên nơi đáy mắt anh — niềm hy vọng bất ngờ được thắp lại, lay động mạnh đến mức khiến cằm anh khẽ run lên.
- Woonhak...
Cậu nhóc chỉ cười nhẹ, không để anh kịp nói thêm gì, liền đứng dậy, tiến nhanh về phía cây đàn đang đặt trong góc sân khấu. Tay áo được xắn lại gọn gàng, cúc áo cài chỉnh tề. Woonhak đưa tay hít một hơi thật sâu, rồi xoay người về phía Sanghyuk, chìa ra cây đàn trong tay, ánh mắt chắc chắn như nói rằng :
"Anh! Em đã sẵn sàng rồi!"
Sanghyuk bước lên, đứng cạnh cậu. Hai người liếc nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không nói gì, nhưng lòng ngực cả hai cùng thổn thức.
Tiếng MC lại vang lên lần nữa trên sân khấu :
- Xin lỗi vì sự chậm trễ vừa rồi! Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón tiết mục cuối cùng trong buổi biểu diễn hôm nay - phần trình diễn đến từ Lee Sanghyuk!
Tiếng vỗ tay vang lên, như một tín hiệu không thể quay đầu lại. Sanghyuk hít sâu một hơi. Woonhak siết chặt tay vào cây đàn. Hai người cùng bước ra giữa sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi, trong lòng là một bản tình ca chưa kịp cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com