Chap 14. Thay lời cảm ơn
Sanghyuk khẽ cúi người chào khán giả, còn tim anh thì vẫn đập loạn trong lồng ngực. Ánh mắt vẫn còn đang lấp lánh xúc động từ khoảnh khắc cuối cùng, nơi anh quay người lại chỉ tay về phía người đệm đàn cho mình. Cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi, giờ đây đang đặt cây đàn xuống, môi mím chặt vì không tin nổi vào điều vừa xảy ra.
Woonhak cũng cúi chào theo, mắt còn lén nhìn Sanghyuk. Bàn tay cậu run nhẹ, không biết là vì hồi hộp hay vì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ánh nhìn lúc nãy của Sanghyuk - một ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng và đầy cảm xúc, như thể anh thực sự đang hát bài hát ấy chỉ dành riêng cho cậu.
Khi hai người rảo bước trở về phía cánh gà, trái tim vẫn chưa kịp hạ nhiệt.
Cả hai im lặng đi cạnh nhau trong vài giây đầu, không ai nói gì, nhưng cái không khí giữa họ lúc này chẳng hề ngượng ngùng mà như đang âm ỉ rực cháy.
Sanghyuk cười khẽ trước, vừa đi vừa quay sang nhìn Woonhak :
- Không ngờ em đánh hay vậy đâu đấy.
- Cảm ơn anh... - Woonhak đáp, hơi nhếch môi tinh nghịch, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ bối rối.
Sanghyuk định đáp lại gì đó, nhưng đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ phía hậu trường :
- Sanghyuk! Woonhak!
Đó là Donghyun. Ngay sau đó là Dongmin, cả hai chạy lại với gương mặt đầy xúc động. Dongmin thậm chí còn không kiềm được nước mắt, khẽ chạm tay lên ngực mình như để trấn an trái tim đang đập loạn.
- Trời ơi... hai người có biết tụi tui vừa bị làm cho tan chảy rồi không hả? – Dongmin rưng rưng. - Tui cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim thanh xuân đầu đời luôn đấy...
Donghyun cũng không khá hơn. Gọng kính hơi lệch đi vì mắt đỏ hoe. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Sanghyuk, giọng khàn đi :
- Anh Sanghyuk à! Thật sự hôm nay anh đã làm rất tốt! Rất rất x21 lần tốt luôn!
Không ai nói nhiều, bởi lúc này mọi lời nói đều là thừa. Trong ánh mắt bốn người, có niềm tự hào, có cảm động, có cả một điều gì đó thật ấm áp, như một gia đình vậy.
Nhưng trái tim Sanghyuk vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh khẽ quay sang nhìn Woonhak, và như thể một quyết định vừa được đưa ra trong nháy mắt, anh nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm :
- Woonhak này! Ra đây với anh một chút.
Woonhak hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo anh vào một góc hành lang nhỏ bên hông sân khấu - nơi ánh đèn hậu trường không chiếu tới, yên tĩnh và đủ riêng tư.
- Có chuyện gì vậy anh? – Cậu hỏi, giọng vẫn còn run run vì dư âm hạnh phúc sau sân khấu.
Sanghyuk xoay người lại đối diện với cậu. Anh siết chặt hai bàn tay trước ngực như đang thu hết dũng khí, đôi mắt hơi liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi ánh mắt Woonhak.
- Anh muốn làm một việc thay cho lời cảm ơn em. - Anh thì thầm. - Vì em đã ở bên anh từ đầu tới cuối. Và vì em... đã khiến anh tin rằng mình có thể hát bằng cả trái tim.
Woonhak chưa kịp phản ứng gì thì...
Sanghyuk đột ngột rướn người. Một tay nhẹ nắm lấy cổ áo cậu như để giữ thăng bằng, rồi môi anh áp vào môi cậu, nhẹ nhàng, ngắn ngủi, dịu dàng như chính giai điệu họ vừa cất lên ngoài kia.
Mắt Woonhak mở to trong tích tắc. Nhưng Sanghyuk đã rời khỏi ngay sau đó, gương mặt ửng đỏ rõ rệt dưới ánh đèn lờ mờ hành lang.
- A-Anh... anh đi trước đây! – Giọng anh gần như lạc đi vì xấu hổ, rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh như thể vừa gây ra một tội lỗi to lớn. Bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh rèm sân khấu.
Chỉ còn lại Woonhak, vẫn đứng bất động tại chỗ.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi mình - nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm dịu dàng kia. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, má đỏ bừng, và trên môi là một nụ cười nhỏ xíu nhưng rạng rỡ hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
Chú gấu nhỏ ngốc nghếch vừa nhận được nụ hôn đầu đời, và trái tim cậu như đang bay bổng theo giai điệu bài hát "Love Letter" mà họ vừa trình diễn. Không phải cho khán giả. Mà là cho nhau.
- Aaaaaaa! Không thể tin được... - Woonhak thì thầm, hai má đỏ như trái cà chua non.
- Không thể tin được cái gì cơ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Woonhak xoay người lại, và lập tức muốn độn thổ.
Dongmin đang khoanh tay đứng đó, nở nụ cười nửa miệng rõ kiểu "Tao thấy hết rồi!". Bên cạnh là Donghyun, lúc nào cũng điềm đạm nhưng ánh mắt lại cong cong, y như đang cố nhịn cười.
- Ơ... a-anh... hai người... sao lại ở đây...? – Woonhak lắp bắp, lùi lại một bước như phản xạ.
- Thì đứng đây nãy giờ thôi, "vô tình" thấy được một màn biểu diễn còn đặc sắc hơn cả lúc nãy trên sân khấu ấy chứ. – Dongmin nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. - Công nhận, anh Sanghyuk nhà mình cũng gan đó nha!
Donghyun nhẹ nhàng đẩy gọng kính, khẽ nói :
- Anh còn tưởng Woonhak là người chủ động cơ. Ai ngờ là bị "cưỡng hôn" giữa hành lang đông người thế này...
- Yahh! Không phải cưỡng hôn!! – Woonhak la lên, hai tay xua xua, gương mặt đỏ đến tận mang tai.
- Ồ WOW!! Phản ứng mạnh ghê ta? – Dongmin huýt sáo. - Vậy là thừa nhận bị hôn rồi nha!
Woonhak chỉ còn biết ôm mặt quay lưng lại, rên rỉ như chú gấu nhỏ bị chọc ghẹo :
- Hai anh làm ơn đừng nói nữa mà...
Donghyun cười khẽ, vỗ vai Woonhak như an ủi :
- Yên tâm, tụi anh không nói với ai đâu. Nhưng bù lại... tụi anh sẽ trêu em suốt đời! Hahaha!!!
Dongmin chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ :
- Hay là lát về làm tiệc ăn mừng luôn nhỉ? Có nên đặt tên không ta... Tiệc mừng "nụ hôn đầu" của Gấu Nhỏ?
- ANH ĐỪNG MÀ!!!
Cả hành lang vang lên tiếng cười rộn rã của ba người. Dù bị trêu đến muốn chui xuống đất, nhưng Woonhak không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi. Ừ thì bị trêu vậy... cũng đáng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com