Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. First date

Tiết đầu tiên trôi qua chậm rì rì, như thể cả ngôi trường vẫn còn chìm trong dư âm ngọt ngào từ buổi biểu diễn tối qua. Nhiều học sinh vẫn còn bàn tán xôn xao về màn song ca của đội hát, về ánh đèn sân khấu lung linh, và đặc biệt là màn kết hợp bất ngờ giữa Sanghyuk và Woonhak – thứ đã khiến không ít người cảm động đến rơi nước mắt.

Woonhak đeo tai nghe, cúi đầu bước ra khỏi lớp. Dù bên ngoài vẫn cười nói bình thường, trong lòng cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi khoảnh khắc Sanghyuk nhìn thẳng vào mình giữa đoạn điệp khúc, và cả nụ hôn ấy...

Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, Woonhak giật nảy người khi thấy một bóng người đang đứng chờ ở chân cầu thang.

- Anh Sanghyuk?

Anh đang đứng dựa nhẹ vào lan can, tay đút túi áo khoác, ánh mắt bình thản như thường lệ nhưng nơi khóe môi có chút cong cong tinh nghịch.

- Anh đợi em nãy giờ đó.

- Ể? Sao anh biết lớp em học được vậy?

- Anh hỏi thằng Donghyun, xong Donghyun đi hỏi bồ nó. – Anh đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi đột nhiên anh rút từ trong túi áo ra hai tấm vé sáng bóng.

Woonhak chớp mắt nhìn dòng chữ lấp lánh trên tấm vé : 

" LEE YOONHEE LIVE CONCERT
 23/9 – 7:00 PM – KOZ Theater "

Mắt cậu tròn xoe :

- Ủa? Đây là... vé concert của ca sĩ Lee Yoonhee á hả?!

- Ừm. – Sanghyuk gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. - Ngày mai đi với anh không?

- Trời ơi! Vé này đắt lắm mà! Với lại người ta còn xếp hàng từ mấy tháng trước mới có nữa đó anh!!!

Sanghyuk nhún vai, nói như thể chuyện đó chẳng có gì to tát :

- Anh được tặng. Em khỏi lo!

Woonhak thoáng chần chừ. Trong lòng cậu có chút ngại vì giá trị của tấm vé, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng, chân thành và có chút mong đợi của Sanghyuk đang nhìn mình thì mọi lý do từ chối dường như tan biến sạch.

- Nếu vậy thì ... được ạ. Em đi!

Sanghyuk mỉm cười, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời đó. Anh cúi xuống một chút, khẽ nói bên tai cậu :

- Được! Vậy 6 giờ tối mai hẹn ở trường xong rồi cả hai cùng đi, nhá? - Nói xong, anh Sanghyuk lập tức rời đi.

Woonhak ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang quay bước đi, đôi má bất giác nóng bừng. Trong tay, tấm vé vẫn còn âm ấm nhiệt độ bàn tay của Sanghyuk. Cậu nhìn xuống, tim đập lạc mất một nhịp.

"Hôm qua anh ý hôn mình... Hôm nay lại rủ đi concert... Cái này có gọi là first date không vậy?"

...

Chiều hôm sau...

Woonhak ngồi thẫn thờ trước tủ quần áo của mình suốt mười lăm phút.

Tấm vé buổi hòa nhạc mà Sanghyuk đưa vẫn nằm ngay ngắn trên bàn học, như một lời nhắc nhở rằng tối nay không phải một buổi tối bình thường. Đây là concert của Lee Yoonhee – giọng ca huyền thoại mà mẹ cậu từng mở mỗi sáng chủ nhật khi làm bữa sáng. Nhưng quan trọng hơn hết : tối nay, cậu sẽ đi cùng người mình thích.

Cái suy nghĩ đó khiến đầu óc Woonhak mờ mịt, còn tay thì cứ chọn lên chọn xuống mấy chiếc áo sơ mi mãi không thôi.

- Trời ơi... không lẽ mình mặc vest ta? – Cậu thì thầm với chính mình, rồi ngay lập tức đỏ mặt. - Không! Mặc vest lố quá! Như mấy ông bác đi ăn cưới vậy.

Cậu đổi qua một chiếc áo len cổ tròn màu be nhạt, bên trong mặc sơ mi trắng gọn gàng, nhẹ nhàng, đúng style ấm áp mà cậu thường mặc đi học. Nhưng rồi cậu lại nhăn mặt :

- Nhìn chán chết...

Sau vài lần xoay gương, đổi từ phong cách ngọt ngào thư sinh sang thanh lịch có hơi bad boy một tí, cuối cùng Woonhak quyết định chọn một combo an toàn nhất : sơ mi trắng cài kín cổ, khoác ngoài là cardigan đen, quần jeans sẫm màu, đi giày sneaker trắng. Đơn giản nhưng lịch sự, không quá già dặn mà vẫn đủ chững chạc.

Sau khi thay đồ xong, Woonhak ngồi xuống mép giường, thở một hơi dài. Tim cậu cứ đập thình thịch không ngừng. Cậu còn mở điện thoại ra, gõ dòng chữ "làm gì khi đi concert với người mình thích" vào ô tìm kiếm, nhưng ngay lập tức xóa đi vì thấy mình thật ngốc.

- Tự nhiên đi search mấy cái này làm gì vậy trời? – Cậu khẽ thì thầm rồi tự cười một mình.

Đứng dậy, chỉnh lại gấu áo, xịt nhẹ chút nước hoa lên cổ tay, Woonhak nhìn mình trong gương một lần nữa. Gương mặt tròn với mái tóc được vuốt nhẹ gọn gàng, đôi mắt ánh lên chút căng thẳng lẫn háo hức.

Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình - nơi đêm hôm ấy vẫn còn vương chút ấm áp của một nụ hôn vụng về mà ngọt ngào.

- Không biết hôm nay ảnh có hôn mình nữa không ta? - Câu nói lửng lơ như gió thoảng, nhưng đôi má đỏ bừng của Woonhak đã tự nói lên tất cả.

...

Trời chạng vạng, ánh nắng chiều như được lọc qua lớp mây mỏng, dịu lại thành màu vàng nhạt trải nhẹ xuống sân trường vắng người. Trước cổng, một dáng người nhỏ nhắn đã đứng đợi từ lúc nào, đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường.

Sanghyuk hôm nay không còn khoác chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc nữa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, bên ngoài là áo choàng be nhạt dài tới gối, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay thanh mảnh. Quần tây xám đậm, giày da đen bóng loáng, tổng thể tạo cảm giác vừa trưởng thành, vừa phong nhã. Một hình ảnh khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu.

Ngay khi Woonhak xuất hiện từ phía xa, trái tim Sanghyuk lập tức nảy lên một nhịp. Cậu bé với cardigan đen, sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc hơi rối vì vội vàng chạy đến. Cậu trông cứ như một chú gấu nhỏ lọt giữa khung cảnh lãng mạn của phim điện ảnh Hàn Quốc.

- Xin lỗi anh, em đến trễ chút... – Woonhak thở nhẹ, dừng lại trước mặt Sanghyuk, tay kéo nhẹ lại cổ áo như để chỉnh trang.

Sanghyuk nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi bật cười nhẹ.

- Không sao. Anh cũng mới đến thôi. - Anh nói dối một cách ngọt ngào.

Hai người đứng cạnh nhau, cách một khoảng rất nhỏ, đủ gần để nghe thấy nhịp thở của đối phương, đủ xa để bàn tay chạm vào nhau một cách ngập ngừng.

Woonhak liếc sang bên. Ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên một bên mặt Sanghyuk, làm đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Như thể bất cứ ánh nhìn nào cũng có thể khiến cậu chìm xuống không thể trở ra.

- Mình bắt taxi ra nhà hát nhé? – Sanghyuk khẽ hỏi.

- Dạ được ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com