Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Buổi hòa nhạc

Tiếng còi xe vang lên khe khẽ từ phía xa, kéo theo ánh đèn vàng ấm áp của một chiếc taxi vừa tấp vào lề đường. Cả hai khựng lại một chút, như thể bị đánh thức khỏi bầu không khí ngọt ngào ban nãy.

Sanghyuk bước lên trước, lịch sự mở cửa ghế phụ rồi quay sang nhìn Woonhak :

- Em ngồi phía trước đi. Anh ngồi đằng sau cũng được.

Nhưng Woonhak chưa kịp phản hồi thì đã thoáng nhíu mày, vội khoát tay :

- Không đâu! Em muốn ngồi sau với anh cơ!

Sanghyuk ngẩn người mất nửa giây. Gương mặt thoáng ửng hồng.

- À... ừm, vậy cũng được.

Họ cùng leo vào ghế sau. Xe lăn bánh nhẹ nhàng, cuốn theo những vệt đèn đường vàng vọt đang lướt qua ô cửa kính. Trong khoang xe im ắng, tiếng điều hòa và tiếng radio từ ghế lái hòa lẫn với tiếng tim đập nhẹ nhàng của hai người đang ngồi cách nhau chỉ vài phân.

Woonhak nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Thành phố hôm nay nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Cậu thích ánh sáng này, cái kiểu dịu dàng mà không chói lóa, đủ để thấy bóng phản chiếu mờ mờ của Sanghyuk ngay bên cạnh mình.

Sanghyuk ngồi im lặng, nhưng tay cứ xoay xoay chiếc vé xem ca nhạc trên đùi, lâu lâu lại liếc sang Woonhak. Không phải để nói gì, chỉ là... không nhìn không chịu được.

Và như có một sợi dây vô hình nào đó kéo hai người lại gần hơn.

Đầu Woonhak lắc nhẹ theo một bản nhạc nào đó đang phát trong xe. Cậu khẽ huýt sáo theo giai điệu, vô tình làm Sanghyuk phải bật cười khẽ.

- Coi bộ nhóc phần khích quá ha?

- Chứ gì nữa? – Woonhak đáp, rồi quay sang nhìn thẳng anh – Lần đầu tiên em đi concert đó!

Sanghyuk mỉm cười. Một nụ cười trầm nhưng đầy ánh sáng.

- Đáng yêu ghê! - Anh nói nhỏ, nhỏ đến mức Woonhak đang ngân nga giai điệu bên cạnh cũng không nghe thấy.

Gió ngoài cửa kính luồn vào, làm vài sợi tóc của Woonhak khẽ bay. Sanghyuk vươn tay chỉnh lại cho cậu theo một cách rất tự nhiên. Và khi tay anh rút về, không khí giữa họ dường như còn ấm hơn lúc đầu.

Chuyến xe lặng lẽ trôi giữa thành phố rực rỡ đèn. Không một lời tỏ tình nào được nói ra. Nhưng mọi ánh nhìn, mọi cái chạm khẽ đều là minh chứng rõ ràng nhất cho một thứ đang lớn dần lên, cái thứ gọi là cảm xúc dành cho nhau.

...

Cánh cửa rạp hát hiện ra trước mắt, lộng lẫy như một tòa lâu đài giữa thành phố rực rỡ ánh đèn. Dòng người xếp hàng chờ vào kéo dài như bất tận, ai nấy đều háo hức và bận rộn trò chuyện.

Woonhak và Sanghyuk đứng cạnh nhau, hai tấm vé trong tay, chen chúc giữa biển người. Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Vai chạm vai, hơi thở lướt qua tai nhau theo từng cái nghiêng đầu.

- Không ngờ đông dữ vậy luôn á... – Woonhak vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Sanghyuk cười nhẹ :

- Dù sao cũng là concert của Lee Yoonhee mà. Người ta phải chờ cả năm mới được xem trực tiếp.

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì dòng người phía sau bất chợt dồn lên. Ai đó vô tình va mạnh vào lưng Sanghyuk khiến anh chao đảo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sanghyuk mất thăng bằng. Nhưng thay vì ngã xuống mặt đất cứng lạnh, anh rơi vào một thứ gì đó ấm áp và an toàn hơn. Là vòng tay của Woonhak.

Cả hai sững người.

Woonhak siết nhẹ tay lại theo phản xạ, đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh kia bằng tất cả sự chú tâm. Trong một tích tắc, tim cậu như bị nhấc bổng khỏi lồng ngực.

Sanghyuk cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh nhìn Woonhak lúc này lại tràn đầy điều chưa thốt ra, giống như đang nhìn vào một thứ đã quá quen thuộc... mà trái tim vừa mới nhận ra nó đặc biệt đến nhường nào.

Không gian xung quanh như bị làm mờ. Tiếng người ồn ào, tiếng nhạc chờ, cả ánh đèn chớp nháy, tất cả đều tan biến trong khoảng vài giây họ chạm vào nhau.

Hình ảnh chiếc xe hôm nào lại lướt qua trong đầu Woonhak. Ngày hôm đó, chính cậu đã đẩy Sanghyuk ra, để giữ anh an toàn. Còn hôm nay, cũng là cậu đón lấy anh, trong một tình huống hoàn toàn khác.

Nhưng điều khác biệt nhất là trái tim của họ đã không giữ nhịp đập như trước nữa

Sanghyuk lúng túng đứng thẳng lại, đôi má đã đỏ lựng từ khi nào.

- Cảm ơn nha! Suýt thì anh đổ ầm rồi.

Woonhak cười khẽ, tay vẫn chưa rút về.

- Lần sau nhớ đứng gần em hơn. Có té thì cũng không rơi đi đâu xa được. - Giọng cậu nhẹ hều, nhưng tim Sanghyuk thì đập như trống trận.

Phía trước, dòng người bắt đầu di chuyển. Woonhak rút tay lại, bước đi trước, nhưng Sanghyuk vẫn còn đứng đó vài giây nữa, ngơ ngác như người vừa mơ một giấc mơ đẹp.

...

Tiếng đèn sân khấu vụt tắt.

Không gian rạp hát bỗng lặng đi, nhường chỗ cho một ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống từ trần. Tiếng nhạc dạo vang lên, piano ngân dài như tiếng thở khẽ của gió đêm. Mọi tiếng thì thầm cũng lập tức im bặt, như thể cả rạp đang nín thở chờ đợi điều gì đó thật đẹp đẽ sắp bắt đầu.

Lee Yoonhee xuất hiện từ cánh gà, bước ra trong một chiếc váy dài màu trắng bạc. Mái tóc búi cao lộ rõ đường nét thanh tú của người nghệ sĩ đã trải qua biết bao năm tháng, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng, như ánh trăng đầu mùa. Woonhak khẽ nghiêng đầu sang Sanghyuk - người đang ngồi bên cạnh cậu, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt hướng thẳng lên sân khấu, nhưng khóe môi khẽ cong lên một đường dịu dáng.

Ca khúc đầu tiên bắt đầu.

Giọng của Yoonhee mềm như tơ lụa, nhưng lại mang theo một sức mạnh khó lý giải. Nó không ồn ào, không cao vút, mà chỉ như tiếng gọi nhẹ nhàng của trái tim, đủ để khiến tất cả những ai đang lắng nghe không thể không rung động.

Woonhak không ngờ mình lại bị cuốn vào nhanh như vậy. Mỗi lời ca như luồn qua từng khe nhỏ trong tim cậu, chạm tới cả những ngóc ngách mà chính cậu còn chưa kịp nhận ra mình đang cất giữ điều gì.

Bất giác, cậu quay sang nhìn Sanghyuk.

Người ấy vẫn đang nhìn chăm chú lên sân khấu. Nhưng ánh đèn vàng ấm hắt lên một bên gương mặt anh khiến Woonhak không thể dời mắt. Cậu thấy rõ hàng mi dài khẽ động, môi mím nhẹ, và một ánh nhìn như đang chất chứa biết bao hoài niệm. Có lẽ, ca từ kia cũng đang dẫn Sanghyuk đi về một miền ký ức nào đó...

Woonhak khẽ mỉm cười.

Cậu đưa tay, thật khẽ, chạm nhẹ vào mu bàn tay của Sanghyuk. Anh quay sang nhìn cậu. Cái nhìn ấy chỉ kéo dài một giây. Nhưng là một giây khiến cả hai người như quên mất buổi diễn đang tiếp diễn, quên cả hàng trăm con người xung quanh. Trong mắt Sanghyuk lúc đó, chỉ còn lại ánh nhìn tròn xoe của Woonhak, ánh mắt đầy sự dịu dàng, bối rối và một chút chờ mong.

Anh không rút tay lại. Ngược lại, khẽ nghiêng đầu sát hơn một chút.

Không ai nói gì. Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn truyền qua, nhịp tim vẫn đều đều vang lên dưới tiếng nhạc như thể bài hát ấy không chỉ dành cho sân khấu, mà còn dành riêng cho hai trái tim đang ngồi cạnh nhau giữa rạp hát tối om này.

Một bài, rồi hai bài, rồi ba bài đi qua.

Khán giả vẫn vỗ tay vang dội sau mỗi màn trình diễn. Nhưng với Woonhak, âm thanh rõ ràng nhất cậu nghe được trong khoảnh khắc đó không phải tiếng vỗ tay, cũng không phải tiếng hát, mà là tiếng thở nhẹ của Sanghyuk bên cạnh, tiếng tim mình đập, và một thứ cảm xúc rất mới, rất thật đang dâng đầy trong lòng ngực.

Đến bài hát cuối cùng, Lee Yoonhee ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn giữa sân khấu. Đèn dịu lại, không gian như co lại chỉ còn một khung hình duy nhất: một người nghệ sĩ và cây đàn piano cũ kỹ.

Woonhak cảm thấy mắt mình cay nhẹ. Cậu không rõ vì sao. Có lẽ là vì ca từ quá chân thành. Có lẽ là vì giọng hát của bà Yoonhee như vỡ ra theo từng câu cuối cùng. Cũng có thể là vì Sanghyuk đã lặng lẽ siết chặt lấy tay cậu từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com