Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Mẹ?

Buổi hòa nhạc kết thúc bằng một tràng pháo tay dài không dứt. Mọi người lần lượt đứng dậy, đèn rạp dần sáng trở lại. Woonhak cũng định đứng lên, nhưng vừa mới bước được nửa bước thì bị Sanghyuk giữ lại.

- Chờ chút! - Sanghyuk nói, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía cánh gà sân khấu.

- Gì vậy anh? – Woonhak hỏi, vẫn còn ngẩn ngơ vì cảm xúc của buổi biểu diễn.

- Đi theo anh - Sanghyuk không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay Woonhak và dẫn cậu đi qua dãy ghế, men theo một lối nhỏ bên hông rạp hát.

- Khoan đã, chỗ này... hình như là khu vực của staff? – Woonhak lúng túng lên tiếng, giọng hơi thấp, mắt dáo dác nhìn quanh.

- Ừm, kệ đi! - Sanghyuk đáp tỉnh rụi như thể việc một học sinh có thể tự nhiên đi vào khu vực hậu trường sân khấu là chuyện thường tình như ăn cơm uống nước.

- Anh định đi đâu thế? Lỡ bị bảo vệ đuổi ra thì sao? – Woonhak giữ chặt tay áo Sanghyuk, định kéo lại.

Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Sanghyuk đã đẩy cánh cửa dẫn vào cánh gà và bước vào trong như thể nơi này vốn thuộc về cậu.

Ánh đèn phía sau sân khấu không quá sáng, mọi thứ mang một vẻ trầm lặng và kín đáo. Những tấm rèm nhung đỏ, những cánh cửa nhỏ dẫn tới phòng nghỉ, vài nhân viên hậu đài đang dọn dẹp đạo cụ. Và rồi người phụ nữ trung niên vừa bước từ sân khấu xuống với dáng đi duyên dáng nhưng có phần mỏi mệt, vẫn còn mặc chiếc váy trắng bạc vừa trình diễn trên sân khấu.

Lee Yoonhee.

Khi bà vừa quay đầu lại, ánh mắt bà lập tức chạm vào ánh mắt của Sanghyuk. Trong tích tắc, khuôn mặt bà như bừng sáng lên, và bà cũng bước nhanh hơn về phía cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng, Sanghyuk đã chạy tới trước một bước, ôm chầm lấy bà.

- Mẹ! – Giọng cậu vang lên nhỏ nhưng đầy tha thiết.

Woonhak đứng chết trân tại chỗ, gần như không tin vào tai mình.

"Mẹ?"

Đầu óc cậu bắt đầu kết nối các dữ kiện : hai vé concert miễn phí, ánh nhìn của Yoonhee dành cho Sanghyuk, và cả sự điềm nhiên của Sanghyuk khi dắt cậu vào chốn cấm địa này.

Cậu trợn mắt nhìn họ, một cái ôm thật sự rất khăng khít, và gương mặt Sanghyuk đang tựa vào vai người phụ nữ kia như một cậu bé con tìm được vòng tay an toàn nhất sau bao ngày xa cách.

Lee Yoonhee khẽ xoa lưng con trai, rồi nhẹ giọng :

- Lâu lắm rồi con mới chịu đến xem mẹ hát đó, Sanghyukie!

- Lúc nào mẹ hát cũng trùng lịch học của con! - Sanghyuk phụng phịu, giọng như một đứa trẻ mới được dỗ ngọt.

Còn Woonhak hiện tại thì ngây người hoàn toàn.

Đến khi hai mẹ con nói chuyện được vài phút, Lee Yoonhee mới để ý thấy cậu trai tóc đen đứng ở góc, tay đan vào nhau và mặt đầy vẻ hoang mang pha ngại ngùng.

- Ơ, cậu bé kia... – Bà nheo mắt lại nhìn kĩ hơn. - Đây có phải là cậu bạn Woonhak mà con hay kể cho mẹ đó không?

Woonhak gần như muốn hóa đá.

"Cái gì cơ? Cậu được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ á?

Trước khi cậu kịp lúng túng hoặc cúi chào theo lễ phép, thì Sanghyuk đã xoay người lại, cười nhạt

- Hửm? Thằng nhóc đó hả? Người yêu con á mẹ.

Woonhak suýt nữa đánh rơi luôn chiếc túi đang cầm.

Cậu há hốc miệng quay sang nhìn Sanghyuk, nhưng người kia chỉ nhún vai rồi quay sang Lee Yoonhee với vẻ tự nhiên vô đối. Bà Yoonhee thì lại bật cười thật dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ lưng Sanghyuk rồi liếc nhẹ sang Woonhak:

- À... Là cậu bé đó hả? Nhìn đáng yêu ghê. Cảm ơn con đã chăm sóc cho thằng bé nhà cô nhé!

- D-Dạ, vâng ạ... – Woonhak lí nhí, còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì tay mình đã bị nắm lấy lần nữa.

Sanghyuk kéo nhẹ cậu rời khỏi cánh gà, bước dọc hành lang dài hẹp dẫn ra lối sau nhà hát. Vẫn là cái nắm tay quen thuộc ấy, nhưng lần này, Woonhak thấy nó ấm hơn hẳn. Như thể giờ đây, giữa đêm hè dịu nhẹ, có một đoạn tình yêu thật sự đang bắt đầu.

Cậu nhìn sang Sanghyuk, người vẫn im lặng bước bên cạnh, khóe môi vương một nét cười nhỏ khó giấu. Woonhak chẳng biết nói gì ngoài việc mím môi, rồi khẽ lẩm bẩm :

- Anh đúng là đồ gian manh...

Sanghyuk quay sang, nhướng mày :

- Hửm? Em bảo gì cơ?

- À đâu... Hăm có gì. – Cậu đỏ mặt, siết tay người kia chặt hơn một chút.

Hai bóng người, một cao một thấp, một mạnh mẽ một tinh nghịch, bước chầm chậm trong màn đêm mát rượi của rạp hát cũ. Có thể cả thế giới vẫn đang quay như thường, nhưng riêng khoảnh khắc ấy, riêng đoạn hành lang ấy, chỉ có tiếng bước chân hòa nhịp và hơi ấm len lỏi giữa kẽ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com