Chap 19. Bão
Ánh nắng sáng sớm len qua lớp rèm cửa, nhuộm căn phòng Woonhak bằng một màu vàng nhàn nhạt. Cậu uể oải vươn vai, trong lòng vẫn ngập tràn dư âm dịu ngọt của đêm qua. Tâm trí cậu vẫn còn vương lại hình ảnh đôi mắt long lanh của Sanghyuk, nụ cười ngại ngùng khi cậu tỏ tình, và cả cảm giác mềm mại khi họ hôn nhau dưới ánh đèn công viên.
Cậu cầm điện thoại lên, thói quen mỗi sáng là mở ứng dụng tin tức. Mắt còn mờ, Woonhak quệt qua một vài tiêu đề chẳng mấy quan tâm, cho đến khi :
"Nữ ca sĩ Lee Yoonhee qua đời do tai nạn giao thông đêm hôm qua."
Tay Woonhak khựng lại, màn hình như nhoè đi trong giây lát. Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ đó, mắt không chớp, tim như đập hụt một nhịp.
Cậu cuống cuồng mở phần nhật ký cuộc gọi. Vào đêm hôm qua đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Sanghyuk, bắt đầu từ khoảng nửa đêm.
- Anh Sanghyuk...
Cậu bấm gọi lại, tim đập thình thịch như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Một lần. Không ai bắt máy. Hai lần. Vẫn không có tiếng trả lời. Tới lần thứ ba, điện thoại đổ chuông lâu hơn thường lệ, và rồi :
- Woonhak...
Đầu dây bên kia là một giọng nói nghẹn lại, đứt đoạn, không rõ tiếng. Rồi cậu nghe được tiếng khóc nức nở của Sanghyuk, tiếng run rẩy không thể kìm nén, như xé tan màn không khí buổi sáng yên bình.
- Anh Sanghyuk... A-Anh đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho em. Em đến ngay!
Không có thêm lời nào nữa, chỉ là tiếng sụt sịt nặng nề xen giữa hơi thở đứt quãng. Vài giây sau, điện thoại rung lên một tin nhắn từ Sanghyuk, đính kèm địa chỉ của nhà tang lễ.
Woonhak không kịp thay quần áo tử tế, cậu vơ vội một chiếc áo khoác, nhét điện thoại vào túi rồi lao ra khỏi nhà. Chân cậu chạy không nghỉ, tim đập loạn nhịp vì lo sợ, và đầu cậu chỉ có đúng một hình ảnh : Sanghyuk đang gục ngã, một mình trong cơn bão của đời mình.
Chỉ tối qua thôi, họ còn cười, còn hôn nhau dưới ánh đèn công viên. Còn hôm nay... cậu đang chạy như điên tới một nơi mà nụ cười ấy có thể sẽ mãi mãi chẳng còn nữa.
...
Khi Woonhak đến nơi, cậu gần như khựng lại trước khung cảnh nhà tang lễ. Biển người nối dài không dứt, tất cả đều mặc đồ đen, khuôn mặt lặng lẽ và nghiêm trang. Mùi nhang trầm phảng phất trong gió sớm, tạo thành một lớp không khí đặc quánh, nặng trĩu và lạnh buốt. Những vòng hoa trắng xếp dài hai bên hành lang như một nhát dao cắt sâu vào tim.
Trong biển người đó, cậu nhận ra Dongmin và Donghyun đứng lặng cạnh nhau. Dongmin bắt gặp ánh mắt cậu, gật đầu thật nhẹ như một lời chào không thành tiếng. Donghyun thì bước đến gần hơn, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ :
- Anh Sanghyuk ở bên trong... Cả đêm qua anh ý không ngủ, khóc từ đó tới giờ...
Woonhak không đáp, chỉ gật đầu. Cổ họng nghẹn lại. Cậu bước qua lớp cửa, từng bước như đạp trên từng khối đá tảng lạnh buốt. Trong ánh sáng vàng mờ, nơi linh cữu đặt chính giữa, Woonhak nhìn thấy Sanghyuk đang quỳ gục bên cạnh, tay nắm chặt mép áo tang, đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc nhỏ nhưng đau đến xé lòng.
Không ai lên tiếng. Cả căn phòng như nín thở trước hình ảnh ấy.
Woonhak chầm chậm bước đến. Khi cậu chỉ còn cách vài bước, Sanghyuk ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng. Cả gương mặt trắng bệch, tiều tụy và mất đi vẻ sống động thường ngày. Thấy Woonhak, anh như không kìm được nữa. Anh vội lao đến, gục đầu vào ngực cậu, bật khóc nức nở.
- Woonhak... Mẹ anh... bỏ anh đi rồi...
Cậu siết chặt lấy Sanghyuk, một tay vòng qua vai anh, tay còn lại ôm lấy đầu anh, kéo anh sát hơn vào lồng ngực mình. Cậu không nói gì cả. Không một lời sáo rỗng kiểu "sẽ ổn thôi" hay "đừng khóc nữa". Chỉ có vòng tay ấm áp, nhịp tim vững chãi, và một lời thì thầm duy nhất :
- Không sao cả! Anh không chỉ có một mình đâu. Anh không cô đơn mà...
Sanghyuk càng khóc to hơn. Là tiếng khóc của một người vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình, cũng là tiếng khóc của một đứa trẻ đã kiệt sức sau một đêm chống chọi với nỗi đau.
Woonhak dìu anh ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi đưa ly nước nhỏ được để sẵn trên bàn.
Suốt cả buổi sáng ấy, Woonhak không rời Sanghyuk nửa bước. Khi người ta đến viếng, anh cúi đầu thật sâu. Khi mọi người quay đi, anh lại tựa đầu lên vai Woonhak, nhắm mắt như thể chỉ cần rời khỏi cậu một giây, anh sẽ sụp đổ.
Dongmin tiến lại, đặt tay lên vai Woonhak, hỏi nhỏ :
- Anh ý ổn chứ?
Woonhak chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời Sanghyuk. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết : tình yêu mà họ vừa bắt đầu chỉ mới hôm qua, giờ đây phải cùng nhau đi qua một nỗi mất mát quá lớn.
Và cậu không có ý định buông tay. Dù phía trước là nước mắt, tang thương hay kiệt quệ.
Woonhak sẽ ở lại. Vì Sanghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com