Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Bàn tay xoa dịu nỗi đau

Tiếng bước chân vang lên từ cửa sau, chậm rãi nhưng rõ ràng giữa không gian trang nghiêm của nhà tang lễ. Woonhak khựng lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang tiến vào. Mái tóc dài buộc thấp, bộ váy đen thanh lịch, đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt không biểu cảm.

Yunrae.

Cô bước đi rất đàng hoàng, tay ôm một bó hoa cúc trắng, không thừa một động tác nào. Nhưng chính cái vẻ điềm tĩnh đến lạnh lẽo đó khiến máu trong người Woonhak sôi lên.

"Cô ta thật sự dám đến?"

Người đã bỏ Sanghyuk lại sau cánh gà đêm hôm đó. Người không một tin nhắn, không lời giải thích. Người khiến Sanghyuk rơi vào cơn hoảng loạn trong hậu trường khi không có người đệm đàn.

Cô ta bây giờ lại điềm nhiên đến viếng như chưa có gì xảy ra.

Woonhak siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không thể tin được ánh mắt mình.

Yunrae tiến đến bên linh cữu, cúi đầu thật sâu, lặng lẽ đặt bó hoa xuống. Một sự im lặng đầy xa cách. Rồi cô quay người, ánh mắt vô tình quét qua Woonhak và Sanghyuk.

Chạm mắt với Woonhak, khóe môi cô ta hơi cong lên một cách mỉa mai như thách thức.

Cảm xúc trong cậu vỡ òa. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu bước phăm phăm về phía cô ta.

 - Cô còn mặt mũi để đến đây sao? – Woonhak gằn giọng, lồng ngực phập phồng.

Yunrae đứng lại, không lùi cũng không né, chỉ nhướng mày nhẹ, thản nhiên như thể chẳng hề quan tâm.

- Cô Yoonhee cũng từng là cô giáo thanh nhạc của tôi. Tôi đến viếng. Cậu thấy có gì sai à?

- Sai? – Woonhak bật cười khẩy. - Cô biến mất đúng đêm diễn, bỏ rơi anh Sanghyuk không một lời, giờ đến đây làm bộ thương tiếc sao?

Yunrae khoanh tay trước ngực, vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng ấy, thậm chí còn lùi lại một bước, cố tình đợi Woonhak mất kiểm soát.

- Thôi! Đủ rồi! – Giọng Sanghyuk vang lên từ sau lưng Woonhak, run nhẹ nhưng cứng rắn.

Cậu giật mình quay lại. Sanghyuk đang đứng đó, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đỏ hoe. Anh tiến đến, nắm lấy cổ tay Woonhak đang siết lại.

- Bỏ qua cho em ấy đi.

Woonhak nhìn anh, rồi lại nhìn Yunrae.

Cô ta vẫn đứng đó, như một vết cắt vừa đủ sắc để không chảy máu, nhưng âm ỉ đau. Cậu hạ tay xuống, nuốt cục tức trong cổ họng. Nếu không phải vì Sanghyuk ngăn lại, cậu đã không nương tay.

Yunrae khẽ nhếch môi lần nữa, liếc Sanghyuk, không hề để lại một câu chia buồn, rồi rời khỏi tang lễ như chưa từng tồn tại ở đó. Woonhak nhìn theo, lòng ngổn ngang. Trong thâm tâm, cậu biết : Yunrae không đến để tiễn biệt, mà để khơi gợi nỗi đau.

Và cậu thề, nếu cô ta còn bước thêm một bước về phía Sanghyuk, cậu thực sự sẽ chẳng thể bỏ qua được.

...

Khách viếng cuối cùng rời đi khi kim đồng hồ đã chỉ qua chín giờ tối. Không gian nhà tang lễ dần trở nên yên ắng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khoảng sân lát đá xám nhạt, mùi nhang còn lẩn khuất trong không khí.

Woonhak và Sanghyuk ngồi tựa vai nhau ở một chiếc ghế dài phía hành lang, tránh xa linh đường một chút. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ là im lặng bên nhau. Đôi khi, chỉ cần thế là đủ.

Cuối cùng, chính Sanghyuk là người lên tiếng trước.

- Yunrae là bạn thanh nhạc đầu tiên của anh hồi còn cấp hai.

Giọng anh không run, nhưng nghe kỹ vẫn có chút gì đó nghèn nghẹn. Woonhak nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ.

- Thật á?

- Ừ. - Sanghyuk gật đầu khẽ. - Bọn anh từng học cùng lớp piano, sau đó cùng vào đội hát. Em ấy rất giỏi, nhanh nhẹn và kiên nhẫn. Có nhiều buổi tối anh stress vì luyện thanh, cũng là Yunrae ở lại cùng anh đến tận khuya.

Woonhak cúi gằm mặt, siết nhẹ gấu áo. Một cảm giác nhột nhột ở ngực lan ra. Không hẳn là ghen, nhưng có gì đó hơi khó chịu. Cậu im lặng một lát rồi hỏi nhỏ :

- Vậy... hai người có thích nhau không?

Sanghyuk bật cười khẽ, một nụ cười lẫn giữa mệt mỏi và hoài niệm.

- Không, bọn anh chỉ rất thân thôi. Nhưng vì hai bên gia đình cũng thân thiết nên nhiều người cứ hiểu lầm vậy. Yunrae cũng biết điều đó, nhưng chưa bao giờ giải thích. Anh nghĩ... em ấy cũng muốn giữ khoảng cách như bây giờ.

Woonhak nhìn sang, bắt gặp ánh mắt chân thành từ Sanghyuk. Một phần cảm giác ghen mơ hồ trong cậu lặng lẽ tan đi.

- Dù gì thì... nếu cô ta mà cố làm gì anh thì em đấm luôn. - Cậu bĩu môi, vừa nói vừa nghiêng vai chạm nhẹ vào người anh. - Anh đừng có coi thường lực tay của dân chơi trống!

Sanghyuk cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày dài mệt mỏi ấy. Anh quay sang, vươn tay xoa đầu Woonhak như thói quen, ngón tay luồn qua mái tóc đã hơi rối của cậu.

- Được bảo vệ bởi một cậu nhóc kém mình hai tuổi, cảm giác cũng không tệ lắm đâu.

- Không phải cậu nhóc, em là đàn ông rồi! - Woonhak giả vờ phản đối, nhưng cũng để yên cho anh xoa đầu mình thêm chút nữa.

Một lúc sau, Sanghyuk dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên khoảng trời đêm xám mờ phía sau lớp mái hiên. Giọng anh trầm lại, dịu dàng hơn rất nhiều:

- Anh thấy ổn hơn rồi. Ừm... không còn thấy ngột ngạt như hôm qua nữa.

- Anh nói thật không đó?

- Thật. Anh nghĩ... khóc cũng đủ rồi. Giờ là lúc sống vì mẹ, không phải sống trong nỗi mất mẹ.

Woonhak khẽ gật đầu. Cậu nắm lấy tay anh, bàn tay ấy vẫn hơi lạnh nhưng không còn run.

- Anh là con trai duy nhất trong nhà. Anh phải mạnh mẽ. Nhưng anh sẽ không thể mạnh mẽ nếu có một mình được...

Câu đó làm Woonhak khựng lại. Cậu nhìn sang anh, trong mắt hiện lên chút cảm động.

- Anh còn có em mà...

Gió đêm nhẹ lướt qua mái hiên, mang theo chút hơi lạnh của trời mưa cũ. Nhưng trong khoảng không nhỏ ấy, giữa hai bàn tay đan vào nhau, là một chút ấm áp rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com