Chap 21. Khóc
Khi kim giờ gần chạm mốc mười một, không gian nhà tang lễ càng thêm vắng vẻ. Nhân viên lễ tang cũng đã rút về phòng nghỉ, chỉ còn vài ánh đèn le lói nơi hành lang dẫn ra ngoài. Trời không mưa nữa, nhưng mùi đất ẩm và gió lạnh vẫn len vào từng kẽ cửa.
Woonhak và Sanghyuk được nhân viên cho nghỉ tạm trong một căn phòng nhỏ phía sau linh đường. Căn phòng đơn sơ, chỉ có hai tấm nệm trải dưới sàn, một chiếc bàn con và hai chai nước suối đặt sẵn bên trên. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi.
Sanghyuk ngồi trên nệm, hai tay ôm gối, lưng tựa vào tường. Dáng ngồi im lìm, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng trống mờ mờ ánh sáng.
Woonhak ngồi xuống cạnh anh, không nói gì. Cậu chỉ lấy trong ba lô ra một chiếc áo hoodie, dúi vào tay Sanghyuk.
- Anh mặc thêm vào đi, trời lạnh đó.
Sanghyuk lưỡng lự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn khoác áo vào. Tay vẫn còn hơi run, nhưng mắt đã không đỏ như lúc chiều nữa.
- Cảm ơn... - Anh thì thào.
Woonhak ngả lưng xuống tấm nệm, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà trắng đục.
- Anh ngủ được không?
Sanghyuk khẽ lắc đầu.
- Chắc là không. Mọi thứ cứ quay lại trong đầu anh...
Woonhak nghiêng đầu sang, ánh mắt hiện lên sự lo lắng xen lẫn bất lực. Cậu không biết phải an ủi ra sao. Trong những tình huống thế này, mọi lời đều trở nên thừa thãi. Cậu khẽ nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt.
- Anh không cần phải quên hết... - Woonhak nói khẽ. - Chỉ cần sống tiếp thôi. Dù mẹ anh không còn ở đây nữa, nhưng tình yêu của bà thì vẫn luôn ở cạnh anh.
Sanghyuk im lặng rất lâu. Sanghyuk tựa đầu lên vai Woonhak, tưởng như đã ngủ thiếp đi. Nhưng Woonhak biết, anh không thể nào ngủ được dễ dàng như vậy. Bờ vai cậu bắt đầu cảm nhận được chút run nhẹ - thứ mà Sanghyuk luôn cố giấu đi sau lớp vỏ bọc bình tĩnh và mạnh mẽ.
Woonhak quay đầu, ghé sát tai Sanghyuk, giọng nói trầm xuống, rất khẽ, nhưng đầy chắc chắn :
- Anh đã nhẫn nhịn nhiều rồi. - Cậu dừng một nhịp, đặt tay lên lưng anh, vỗ nhè nhẹ. - Đêm nay hãy khóc cho thỏa đi...
Câu nói ấy như chạm vào sợi dây cuối cùng trong lòng Sanghyuk. Không còn gồng mình nữa, anh bật khóc.
Không phải tiếng khóc nức nở, mà là thứ âm thanh nghẹn lại, vỡ òa ra từ tận sâu trong ngực. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má, rơi lên áo của Woonhak. Bàn tay Sanghyuk siết chặt lấy vạt áo cậu như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi mất.
Woonhak chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ vòng tay ôm trọn lấy anh, một cái ôm chắc nịch và dịu dàng đến lạ thường. Một tay cậu xoa nhẹ sau lưng Sanghyuk, tay còn lại đặt lên gáy anh, giữ anh gần sát ngực mình.
- Em ở đây rồi. Hãy cứ để mọi thứ trôi đi, nha?
Sanghyuk không đáp, chỉ càng rúc sâu vào lòng cậu hơn, như thể muốn chui vào nơi an toàn nhất thế giới. Cậu khóc, khóc cho tất cả nỗi đau đã nuốt vào lòng suốt bao ngày. Và lần đầu tiên, anh cho phép mình yếu đuối trước mặt ai đó.
Woonhak khẽ nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt lấy người con trai ấy.
Cậu biết, từ giờ trở đi, nếu Sanghyuk mệt mỏi thì cậu sẽ luôn là nơi để anh dựa vào.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa nhỏ của nhà tang lễ, dịu nhẹ và không gắt gao. Trong căn phòng tĩnh lặng, Woonhak mở mắt trước, cậu khẽ trở mình và nhìn Sanghyuk vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay mình. Gương mặt anh, dù vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, nhưng đã yên bình hơn hẳn so với đêm qua.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo hai người khỏi không gian riêng của họ. Woonhak ngồi dậy, chỉnh lại chăn cho Sanghyuk rồi ra mở cửa.
Là Donghyun và Dongmin.
- Tụi anh vào được chứ? – Donghyun hỏi nhỏ, ánh mắt mang theo sự quan tâm.
- Hai anh cứ vào đi. – Woonhak nhẹ gật đầu.
Dongmin bước vào sau, tay xách một túi giấy.
- Bọn anh đi ngang qua tiệm donut quen, mua cho em với anh Sanghyuk nè.
Nghe vậy, Sanghyuk cũng đã tỉnh dậy, khẽ ngồi dậy trên tấm đệm mỏng. Anh mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng chân thành.
- Cảm ơn hai nhóc nha... Anh ổn hơn nhiều rồi.
Donghyun nhìn anh một lúc, rồi vỗ vai nhẹ :
- Thấy anh cười như vậy, tụi em cũng yên tâm hơn.
Woonhak giúp Sanghyuk chỉnh lại áo khoác, rồi đỡ anh ngồi dậy cho thoải mái. Cậu quay sang hai người kia, cười nhẹ :
- Mọi việc ổn rồi ạ. Em và anh Sanghyuk cũng chuẩn bị dọn dẹp để về đây.
- Vậy tụi tui không làm phiền hai người nữa. – Donghyun nói, đưa túi donut cho Sanghyuk.
Dongmin gật đầu theo, vẫy tay :
- Tụi tui về trước nha! Nhớ nghỉ ngơi với ăn uống đầy đủ vào!
Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng thường ngày. Nhưng lúc này, không còn u ám như đêm qua nữa. Có nắng, có donut, và có cả những ánh nhìn dịu dàng mà Woonhak dành cho Sanghyuk.
...
Cánh cửa nhà tang lễ khép lại sau lưng họ. Bầu không khí bên ngoài sáng hơn, nhưng cũng không kém phần nặng nề. Donghyun bước chậm rãi theo sau Dongmin, đôi tay siết chặt áo khoác. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió sáng sớm lướt qua những tán cây và tiếng bước chân đạp lên nền sỏi.
Đến khi hai người rẽ vào một góc vắng, Donghyun bỗng dừng lại. Cậu cúi đầu thật thấp, hai vai khẽ run.
- Donghyun... – Dongmin quay lại, vừa gọi tên thì đã thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má người kia.
Donghyun đưa tay lên lau nhanh nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra, chẳng thể kìm lại được nữa.
- Nhìn anh Sanghyuk như vậy... tớ đau lòng lắm...
Dongmin không nói gì, chỉ khẽ bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy Donghyun từ phía trước. Cậu vỗ nhẹ lưng người kia, dịu giọng như đang dỗ một đứa trẻ:
- Thôi mà... Anh ấy rồi sẽ vượt qua được. Còn tụi mình... và cả nhóc Woonhak nữa, vẫn luôn ở bên anh ấy mà.
Donghyun gật đầu, vẫn dựa nhẹ vào vai Dongmin. Cậu không khóc nức nở, chỉ lặng lẽ để nước mắt chảy, như một cách để xoa dịu trái tim quá đỗi nhạy cảm đang thổn thức vì anh mình.
Dongmin ôm cậu lâu hơn một chút, tay vẫn vuốt nhẹ lưng.
- Khóc một chút thôi nhé. Cậu khóc nhiều quá là tớ xót lắm.
Không ai nói gì nữa, nhưng sự ấm áp giữa họ khiến buổi sáng ấy không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com