Chap 23. 'Đơn phương'
Phòng nhạc vang lên một tiếng "kẹt" khẽ khàng khi cánh cửa bị đẩy mở. Sanghyuk bước vào, đôi mắt anh vội vàng quét qua căn phòng quen thuộc cho đến khi dừng lại ở dáng người quen thuộc. Woonhak, đang ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, đầu cúi gằm, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Sanghyuk bước chậm lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
- Woonhak...
Cậu không trả lời.
- Về chuyện lúc nãy... nghe anh nói được không?
Woonhak vẫn im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng bình thản. Mà là thứ im lặng như một quả bom đang chờ nổ tung.
- Anh không có ý gì với Yunrae hết. Chỉ là lúc đó anh thấy Yunrae định nhảy xuống, anh chỉ...
- Anh chỉ muốn kéo cô ấy lại, anh muốn ngăn cô ấy không nhảy xuống. Chỉ là trùng hợp. Chỉ là sự an ủi. - Giọng Woonhak bật ra, sắc như dao, cắt ngang lời Sanghyuk. - Đúng không? Anh định nói vậy đúng không?
Sanghyuk sững người. Woonhak ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, gương mặt giàn giụa nước.
- Em không quan tâm cô ta là ai. Em không quan tâm quá khứ hai người từng có chuyện gì. Nhưng em không thể... không thể nhìn thấy anh ở đó, mà vẫn tiếp tục ôm người con gái khác được.
Sanghyuk lùi một bước, lòng hoang mang:
- Anh... anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ...
- Đúng rồi, anh không nghĩ gì cả. - Woonhak bật cười khô khốc. - Anh chưa bao giờ nghĩ đến em cả. Mọi thứ đều xoay quanh cảm xúc của anh, đúng không? Lúc anh buồn, em dỗ. Lúc anh khóc, em ôm. Nhưng lúc em cần anh, anh ở đâu?
Sanghyuk nghẹn họng. Anh chưa từng thấy Woonhak như thế này. Cậu bé luôn vui vẻ, luôn cười với anh, giờ đây đang tan vỡ ngay trước mắt anh.
- Em đã cố để không ghen. Cố để tin anh. Nhưng anh làm em thất vọng.
- Không phải như vậy đâu... - Sanghyuk vội bước tới, đưa tay định nắm lấy cổ tay Woonhak, nhưng cậu giật mạnh tay lại.
- Đừng chạm vào em.
Sanghyuk chết sững. Cổ họng khô khốc, tim đập loạn lên.
- Anh yêu em. - Anh nói nhỏ, như một lời thú tội.
Woonhak sững người một chút. Nhưng rồi cậu lại bật cười, không phải nụ cười vui, mà là nụ cười cay đắng đến xót xa.
- Anh yêu em, nhưng lại để em đứng một mình trong lúc anh ôm người khác?
- Anh không thể để cô ấy chết! Anh không thể làm ngơ...
- Em thì sao? - Woonhak nói, nước mắt tuôn trào. - Anh nghĩ em đã cảm thấy như thế nào khi đứng đó nhìn người mình yêu ôm người khác? Anh nghĩ em là ai? Là thằng nhóc ngốc cứ yêu anh bất chấp à?
Không khí như đông lại. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đau đớn của hai người.
- Em yêu anh, Sanghyuk à. Nhiều đến mức... em chấp nhận cả việc mình không được chọn. Nhưng em không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Cậu đưa tay lên lau nước mắt thật nhanh, rồi bỗng chộp lấy chiếc dùi trống đặt cạnh tường, ném mạnh vào bức tường đối diện. Một tiếng "choang" vang lên chát chúa, làm Sanghyuk giật mình. Chiếc dùi lăn lóc dưới sàn, còn một vết nứt dài hiện ra trên mặt tường.
- Em không biết... mình còn có thể nhìn anh như trước kia được nữa không nữa... - Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại.
Nói rồi, Woonhak quay đi, không nhìn lại.
- Woonhak, đợi đã...
- Anh đừng đi theo em...
Sanghyuk đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt anh cay xè, lồng ngực nhói lên như bị bóp nghẹt. Cánh cửa phòng nhạc đóng sầm lại sau lưng Woonhak, để lại một mình Sanghyuk với khoảng không trống rỗng và tiếng nấc đang dần vang lên trong cổ họng
Cánh cửa đóng sầm lại như một cú tát vào giữa ngực. Âm thanh vang vọng ấy cứ lặp lại trong đầu Sanghyuk, kéo theo sự trống rỗng lan tràn khắp cơ thể.
Anh đứng chết lặng giữa căn phòng nhạc thân quen. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, chiếc trống mà Woonhak hay ngồi đánh, những nốt nhạc dang dở còn trên giá, và chiếc dùi trống giờ nằm lăn lóc giữa sàn, như chính trái tim anh vừa bị ném xuống không thương tiếc.
Sanghyuk cúi xuống, nhặt lấy chiếc dùi ấy. Ngón tay run lên. Anh siết nó chặt đến mức lòng bàn tay in hằn dấu vết.
"Mình đã làm gì vậy...?" - Anh thầm thì, giọng như bị bóp nghẹt.
Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, mắt nhìn trân trân về phía trước. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống lặng lẽ, thấm ướt cổ áo. Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba,... tất cả cứ thế tuôn trào, không cách nào kìm lại được.
Sanghyuk ôm đầu, hai vai rung lên. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến thế, bất lực, rối loạn, và tràn ngập hối hận. Cậu bé luôn mạnh mẽ, luôn kiêu hãnh trong đội hát của trường, giờ chỉ còn là một chàng trai đáng thương đang ngồi co ro giữa căn phòng chất đầy kỷ niệm.
Anh đưa tay lấy điện thoại, định gọi cho Woonhak nhưng rồi lại buông xuống. Anh biết cậu sẽ không bắt máy. Không phải lúc này. Có lẽ là không bao giờ nữa.
...
Gió lạnh tạt vào mặt khi Woonhak bước ra khỏi tòa nhà. Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết đôi chân cứ bước loạng choạng về phía trước, như bị điều khiển bởi cảm xúc đang vỡ vụn trong lồng ngực.
Cậu dừng lại ở bãi cỏ phía sau trường, nơi cậu và Sanghyuk từng ngồi nghe nhạc, ăn bánh, cười đùa không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, nơi đó chỉ còn một mình cậu, và khoảng trống lạnh ngắt.
Woonhak ngồi bệt xuống cỏ. Cậu rút điện thoại ra. Trên màn hình vẫn là bức ảnh chụp cùng Sanghyuk lúc hai người cùng biểu diễn lần đầu. Sanghyuk đang cười, còn cậu thì đỏ mặt, tay giơ dùi trống như trẻ con khoe đồ chơi.
"Em ghét anh, Lee Sanghyuk!" - Cậu thì thầm, nhưng giọng run rẩy. Từng chữ như lưỡi dao cắt vào ngực mình.
Cậu nghiêng đầu lên trời. Nước mắt đã cạn khô, nhưng ngực vẫn đau nhói từng cơn.
"Em đã nghĩ... nếu cố gắng hết mình, thì có thể giữ được anh. Nhưng cuối cùng, em lại là người rời đi."
Woonhak cắn chặt môi dưới, ngăn tiếng nấc. Cậu không muốn khóc nữa. Không muốn yếu đuối nữa. Nhưng càng cố gồng lên, cậu lại càng cảm thấy trống rỗng. Bên tai, tiếng trống ngày nào như vang vọng lại. Âm thanh mà cậu yêu đến mức ngỡ rằng sẽ mãi là điều hạnh phúc nhất đời mình.
Cậu cúi đầu, thì thầm lần cuối :
"Em yêu anh, yêu nhiều lắm... nhưng em không thể níu giữ được thứ tình cảm 'đơn phương' này nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com