Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. Chuyện về Sanghyuk?

Trường học những ngày nghỉ hè trở nên vắng lặng khác thường. Không còn những tiếng bước chân dồn dập, không còn tiếng chuông báo vào lớp hay những giọng cười rộn rã từ sân thể thao vọng lại. Hành lang kéo dài hun hút, ánh nắng hắt qua khung cửa như được phủ thêm một lớp bụi mờ của thời gian.

Giữa sự im ắng ấy, căn phòng nhạc vẫn vang lên tiếng trống. Từng nhịp chắc gọn, rõ ràng và đầy sức nặng. Người ngồi sau bộ trống vẫn là Woonhak. Cậu vẫn đến tập luyện đều đặn như mọi ngày, dù không ai bắt buộc. Dù trong lòng cậu biết rõ, người mà cậu muốn nhìn thấy nhất... sẽ không bước qua cánh cửa kia thêm một lần nào nữa.

Từng tiếng trống vang lên rồi ngừng lại. Woonhak thở dài, rút khăn lau mồ hôi trên trán. Cậu ngẩng đầu lên, vô thức liếc nhìn sang phòng luyện thanh bên cạnh - nơi những ngày trước, luôn có một người ngồi ở đó, chăm chú đọc lời bài hát, vừa tập vừa nghiêng đầu lắng nghe tiếng trống của cậu như một thói quen ăn sâu vào từng buổi chiều.

Giờ thì trống rỗng. Không có Sanghyuk. Không có ánh mắt âm thầm dõi theo, không còn giọng hát du dương vang lên mỗi khi cánh cửa khép hờ. Tim cậu chùng xuống. Cảm giác nhức nhối không còn dữ dội như ngày hôm đó nữa, nhưng mỗi lần nhìn sang, vẫn là một nhát dao mảnh cắm sâu vào lòng.

- Ổn không nhóc? - Giọng nói trầm khàn của Dongmin vang lên từ sau lưng. 

Anh khoanh tay đứng ở cửa, tựa người vào khung gỗ quen thuộc. Đôi mắt nheo lại đầy quan sát, như thể đã đứng đó một lúc và thấy hết mọi chuyện.

Woonhak giật mình. Cậu cố nặn ra một nụ cười như thường lệ, dù môi hơi giật nhẹ.

- Em ổn mà. Đang thử một nhịp trống mới thôi.

- Anh đâu hỏi về trống?

Woonhak ngừng lại. Đôi tay siết lấy dùi trống như một cái cớ để né ánh nhìn của anh. Cậu biết Dongmin không dễ bị lừa bởi những câu trả lời hời hợt, nhưng vẫn cố lảng tránh.

- Thì em thấy cũng bình thường thôi mà... Anh Sanghyuk dạo này chắc bận lắm. Em cũng bận...

- Ừm, bận đến mức không thèm nói chuyện với nhau luôn cơ mà! - Dongmin nhướn mày, thở dài. - Hai người dính nhau như sam mấy tháng nay, tự dưng giờ không thấy đi chung. Nghĩ anh không nhận ra chắc?

Woonhak mím môi, cúi đầu.

- Chuyện của em với anh ý ... không có gì đâu anh. Em... chỉ đang cần thời gian.

Dongmin nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

- Nếu không muốn nói thì anh không ép. Nhưng đừng ôm hết vào mình...

Nói rồi, anh quay lưng đi. Nhưng khi đến cửa, anh vẫn quay đầu lại một lần nữa.

- Nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh. Không phải vì anh tò mò, mà vì anh hiểu cảm giác bị bỏ lại phía sau nó mệt thế nào.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Dongmin, để lại Woonhak ngồi đó, giữa căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần và dư âm lời nói của anh. Cậu ngẩng lên. Lần nữa, đôi mắt lại dừng nơi ô cửa sổ nhỏ của phòng luyện thanh kế bên.

- Anh có nhớ em không, Sanghyuk? - Giọng nói lặng thinh vang trong đầu cậu, trôi theo một nhịp trống trễ nải, rơi vào khoảng không lặng ngắt.

...

Hết buổi luyện tập, Woonhak dọn dẹp xong, cẩn thận đặt lại dùi trống vào đúng vị trí quen thuộc, rồi khoác balo lên vai. Những bước chân vang vọng trong hành lang vắng, hòa cùng tiếng cánh quạt kẽo kẹt xoay lười nhác trên trần nhà. Tất cả như đang tua chậm lại trong mắt Woonhak.

Khi cậu bước ra khỏi phòng, làn gió cuối hè phả nhẹ vào má, mang theo cái hanh hao khô khốc rất đặc trưng. Cậu cúi đầu định rẽ về phía cổng trường thì...

- Kim Woonhak!

Giọng nói ấy khiến cậu khựng lại.

Ngẩng lên, Woonhak thấy Yunrae đang đứng ở một góc hành lang, lưng tựa vào bức tường gạch vàng. Tay cô cầm điện thoại nhưng màn hình đã tắt từ lâu, như thể cô đã đứng đó đợi một lúc khá lâu rồi. Nắng từ cửa sổ hắt vào phía sau lưng khiến bóng của cô đổ dài lên tường, trông vừa nhẹ tênh vừa lặng lẽ.

- Yunrae? - Cậu nhíu mày. - Cô đến đây làm gì?

- Tớ... biết cậu vẫn đến luyện tập nên đứng đợi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Woonhak hơi cau mày. Cậu khẽ đảo mắt, rõ ràng không muốn tiếp chuyện lúc này. Không phải vì ghét bỏ gì Yunrae, mà vì tâm trạng cậu lúc này không đủ bình tĩnh để đối diện thêm với ai khác ngoài chính mình.

- Nếu là chuyện cá nhân thì để hôm khác nhé. Hôm nay tôi hơi mệt...

Cậu định bước tiếp, lách qua vai cô mà đi, nhưng bước chân chững lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên :

- Chuyện tớ muốn nói... là về anh Sanghyuk!

Woonhak dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt tưởng chừng khô khốc bỗng sáng lên như có điện xẹt qua. Cậu siết nhẹ quai balo, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

- Anh Sanghyuk...?

Yunrae gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Không còn là nụ cười nửa miệng quen thuộc hay vẻ tinh nghịch thường ngày. Lần này, cô mang theo điều gì đó nặng trĩu hơn, như thể những lời cô sắp nói ra có thể thay đổi điều gì đó rất quan trọng.

- Tớ không tiện nói ở đây. Cậu đi với tớ một lát được không?

Woonhak lặng người vài giây, nhưng rồi cũng gật đầu. Không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Sanghyuk, cậu biết rằng mình không thể làm ngơ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com